| Hotline: 0983.970.780

Trượt ngã

Thứ Tư 30/12/2015 , 10:07 (GMT+7)

Lên thành phố học đại học từ một miền quê xa, cũng như bao cô thôn nữ tỉnh lẻ khác, Huyền bước vào cuộc sống sinh viên nơi đô hội với biết bao gian nan vất vả.

Phải thuê nhà trọ, rồi biết bao chi phí cho nhu cầu sinh hoạt đắt đỏ khiến bố mẹ Huyền, dù cố hết sức để lo toan cho con gái nhưng cũng không thể chu cấp đủ cho cô ăn học. Bởi lẽ nhà chỉ có mấy sào ruộng khoán, năm được mùa, vụ lại thất bát.

Đã vậy, ngoài Huyền ra thì bố mẹ còn phải lo toan cho 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi ông bà nội Huyền năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, lại đau yếu thất thường nên nhà luôn phải có mấy đồng phòng khi thuốc men chạy chữa.

Là con nhà nông nghèo, nhưng từ khi lên thành phố học tập, chỉ một thời gian ngắn thuê trọ sống ở trung tâm thành phố- nơi có khá nhiều những cô gái tỉnh lẻ cũng thuê trọ, và làm nghề cave, nên tâm tính, cách nghĩ và lối sống của Huyền đã thay đổi nhanh chóng.

Hàng ngày, nửa buổi sáng Huyền vẫn tới giảng đường học, còn buổi chiều và tối cô đi làm thêm bằng công việc lễ tân cho một quán karaoke ngay phố bên cạnh khu trọ. Việc làm thêm này do một cô gái, vốn thuê trọ sát phòng Huyền xin cho, bởi cô bạn này “thương cảm” Huyền có nhan sắc mà lại phải chịu cảnh sống nghèo khổ.

Tuy vất vả, nhưng giai đoạn đầu Huyền vẫn thu xếp ổn thỏa cả việc học lẫn việc đi làm thêm. Mỗi tháng Huyền kiếm được mấy triệu bạc, đó là niềm mơ ước ngoài mong muốn của cô. Bởi chỉ cần một tháng cô làm thêm như vậy cũng bằng thu nhập của bố mẹ cô lao động quần quật cả nửa năm trời ngoài đồng ruộng.

Thương bố mẹ, Huyền cũng báo tin đã có thu nhập từ đi làm thêm để bố mẹ cô không phải lo gửi tiền, mà chỉ chú tâm nuôi các em, lo cho ông bà nội. Không những vậy, thi thoảng Huyền lại gửi tiền về biếu bố mẹ phụ giúp gia đình, khi thì mấy trăm ngàn, lúc thì hơn triệu.

Hàng xóm láng giềng thấy Huyền gửi tiền về cho bố mẹ như vậy ai nấy đều tấm tắc khen cô có chí, có hiếu! Vâng, nếu chỉ dừng ở mức bỏ thời gian và công sức kiếm những đồng tiền chân chính như vậy thì thật đáng quý, đáng trân trọng.

Đằng này, đồng tiền kiếm được với Huyền ngày càng thấy ít, và cô luôn muốn kiếm nhiều hơn, thật nhiều tiền, để rồi Huyền nhanh chóng trượt ngã không phanh. Việc học lúc này chỉ là năm thì mười họa cô mới tới giảng đường, còn việc chính là kiếm tiền.

Nếu như những lúc đầu đi làm cứ hết giờ quy định là Huyền trở về nhà trọ, thì sau đó cô có thể qua đêm luôn, nếu như có khách rủ rê. Tất nhiên, “ông mất cái này, thì bà chìa thứ nọ”, và thứ mà Huyền được ở đây là những đồng tiền cô nhìn thấy, nắm được tận tay, trong khi cái “mất” thì cô không đếm xỉa.

Lao vào kiếm tiền như con thiêu thân, từ một cô sinh viên ngoan hiền, chất phác, Huyền đã biến thành một cô gái bán hoa thực thụ. Mặc dù vẫn nói dối bố mẹ chuyện học hành, nhưng thực chất Huyền đã bỏ hẳn giảng đường để chuyên tâm việc kiếm tiền.

Vì còn son trẻ, lại có nhan sắc nên Huyền rất “đắt khách”, vì vậy mỗi tháng cô kiếm cả mấy chục triệu đồng, chứ không phải là dăm ba triệu như hồi mới bập bẹ vào... nghề. Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, nhàn hạ như thế cũng nhanh chóng thôi thúc Huyền phải biết hưởng thụ.

Rồi Huyền lao vào các trò chơi thác loạn thâu đêm, trong đó có trò “đập đá” đầy ảo giác, điên loạn chết người. Ngoài ra, cô cũng dính vào nghiện hút các chất ma túy khác như để chứng minh với nhiều người mình là dân chơi thời thượng, không quê mùa như gốc gác mình sinh ra.

Thời gian không chờ đợi ai và nó cũng có thể xóa nhòa nhiều thứ, và Huyền cũng không là ngoại lệ khi cô tàn tạ quá nhanh, sắc đẹp xuống mã một cách trầm trọng chỉ sau dăm năm sống ở thành phố.

Từ chỗ đi khách mỗi đêm tiền triệu, thậm chí vài triệu, giờ mỗi lần chưa đáng chục bát phở, khi hàng đêm cô đứng vật vờ ngoài lề đường đợi chờ, bởi thời xuân sắc đã hết. Đứng đường để hàng đêm kiếm những đồng bạc lẻ từ khách làng chơi ham của lạ cũng chỉ là phương kế duy nhất, và cũng được xem là cuối cùng để kiếm cơm, sống qua ngày.

Có lẽ, giá đắt hơn cả mà Huyền phải trả trong những năm tháng trượt ngã nơi đô hội, đó là căn bệnh AIDS cô đang mang sẵn sàng “mang” cô đi bất cứ lúc nào.

Xem thêm
Đi bộ đều giúp giảm 40% nguy cơ tử vong do ung thư đại tràng

Nghiên cứu vừa công bố cho thấy, bệnh nhân nếu duy trì đi bộ khoảng 45 phút, 3-5 lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ tử vong và ngăn ung thư tái phát.

Người tiêu dùng thông minh và nhà sản xuất thông thái

Người tiêu dùng thông minh dường như là một mỹ danh hơi khiên cưỡng, nếu cộng đồng không có hành động cần thiết để hình thành những nhà sản xuất thông thái.

Đấng lang quân đã quen sống trong sự nuông chiều

Đấng lang quân vốn là con cưng duy nhất trong gia đình, thì khi đã cưới vợ vẫn khó thay đổi bản tính lười nhác và ỷ lại mọi việc cho người xung quanh.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất