Điều này không khó. Cái khó là tôi muốn tìm được người hợp với mình, cả tình cảm và tính cách. Thực sự thì tôi đã có ý trung nhân, nhưng chỉ là đơn phương, cho nên...
Người ấy tên Trúc, là bạn thời phổ thông của tôi. Trúc nhỏ hơn tôi một tuổi và học sau tôi một lớp. Nhà hai đứa ở cùng xã, cách nhau hơn ba cây số. Vả đẹp e ấp của Trúc, trong chiếc áo dài trắng với mái tóc chấm ngang lưng, đã khiến tôi thành gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Nhưng không dám nói lời yêu.
Tôi học năm thứ hai đại học kinh tế thì Trúc cũng thi đậu vào đại học sư phạm, đúng như mơ ước. Trúc càng xinh đẹp, duyên dáng hơn. Tôi vẫn chưa dám nói lời yêu. Để rồi, tôi phải cùng gia đình xuất ngoại, mang theo cả hình bóng Trúc trong trái tim mộng mị.
Nơi xứ lạ quê người, tôi cũng có quen biết vài cô gái Việt. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được Trúc. Có lẽ vì vậy, mà những cuộc tình của tôi chỉ chớp nhoáng, không kết quả. Đến khi tôi đã 25 tuổi, ba mẹ bắt đầu thúc giục chuyện hôn nhân.
Tôi lại nghĩ ngay đến Trúc. Nhưng lại cách nhau đến nửa vòng trái đất, mong manh quá. Tuy chưa một lần về lại Việt Nam, nhưng qua bạn bè, tôi được biết Trúc vẫn chưa lấy chồng, đang là cô giáo trường PTTH huyện nhà. Tràn trề hy vọng, tôi trở về quê hương, tìm lại cô bé ngày xưa.
Đúng là Trúc vẫn còn độc thân, và còn xinh đẹp hơn xưa. Trúc rất vui khi gặp lại tôi. Chúng tôi đã có những buổi đi chơi vui vẻ, ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng khi tôi bóng gió tỏ tình, và nói rõ mục đích về nước của mình, thì Trúc đã khéo léo từ chối.
Qua tìm hiểu, tôi được biết, Trúc đã có ý trung nhân. Đó là một người đàn ông ở ngay cạnh bên nhà Trúc. Anh ta đã có vợ và một con gái. Cách đây hai năm, vợ anh ta đã bỏ chồng con, đi theo nhân tình. Con gái còn quá nhỏ, suốt ngày khóc đòi mẹ. Trúc đã thường xuyên chăm sóc, dỗ dành đứa bé. Do đó, con bé rất quấn quýt Trúc. Và Trúc đã nảy sinh luôn tình yêu với người cha. Người đàn ông kia cũng có tình cảm với Trúc.
Nhưng mẹ Trúc kịch liệt phản đối việc này. Khi biết được tình cảm của tôi dành cho Trúc, bà me luôn hối thúc Trúc nhận lời cầu hôn của tôi. Trúc quyết liệt không làm theo ý mẹ. Song, mẹ Trúc đã gây áp lực, rằng bà sẽ từ con, nếu Trúc không chịu lấy tôi. Vì Trúc là con một, và nhà cũng chỉ có hai mẹ con, nên đành nghe lời mẹ. Bà mẹ còn trực tiếp yêu cầu người đàn ông kia phải chia tay với Trúc. Và người kia đã hứa. Anh ta còn đưa con về nhà mẹ đẻ ở, cách xa nhà Trúc cả chục cây số, để tránh gặp mặt Trúc.
Được Trúc nhận lời cầu hôn, tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng khi biết được sự thật, tôi lại đắn đo nghĩ ngợi. Liệu tôi có nên cưới một người vợ không yêu thương mình? Nhiều người vẫn có suy nghĩ, tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Người phụ nữ khi đã lấy chồng, được chồng thương yêu, đối xử tốt, tự khắc sẽ nảy sinh tình yêu với chồng, vì họ đã "chim lồng, cá chậu", không yêu chồn thì còn yêu ai? Như vậy có dúng không? Rất mong bạn đọc góp ý giúp tôi. Chân thành cám ơn!
Doãn Thiện
Giải quyết tình huống: "Sống độc thân, tại sao không?", KTGĐ số 22/2021
Minh Hằng thân mến!
Đúng là với thời đại ngày nay, giới trẻ nói chung và phụ nữ nói riêng, chọn cách sống độc thân là chuyện bình thường. Thậm chí, có nhiều chị em còn chọn làm mẹ đơn thân, chứ không muốn vướng bận gia đình. Nhưng với các bậc cha mẹ thì lại là chuyện khác nhất là đối với các cụ sống ở vùng quê. Và ba mẹ bạn không là ngoại. Từ xưa, quan niệm của các cụ là, trai lớn lên phải lấy vợ, gái phải có chồng. Điều đó gần như trở thành bất di bất dịch. Vậy nên, việc ba mẹ bạn hối thúc chuyện chồng con của bạn cũng là điều bình thường. đừng trách các cụ.
Vấn đề là ở bạn. Theo tôi nhận thấy, thì bạn không hẳn quyết định chọn cuộc sống độc thân, mà do bạn có cái nhìn bi quan về đời sông gia đình. Điều này có thể do bạn bị tác động từ bên ngoài, từ bạn bè, người quen xung quanh.
Tại sao vậy? Sao bạn lại thiếu tự tin như thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không thể cứ nhìn thấy người ta ly hôn nhiều quá, mà mình lại không dám lấy chồng. Thật vô lý và thiển cận. Thực tế cho thấy, hôn nhân không phải là chiếc bình pha lê dễ vỡ như bạn nghĩ đâu, cho dù bạn có làm nghề báo.
Bạn chỉ cần ghi nhớ, nền tảng của hôn nhân là tình yêu và phải sống vì nhau. Một khi đã có tình yêu, tự khắc hai người trong cuộc sẽ biết thế nào là sống vì nhau. Tất nhiên chỉ "vì nhau", và hy sinh cho nhau những điều chính đáng. Thậm chí, họ còn cảm thấy vui vì "được", chứ không phải "bị" sống vì nhau. Và như vậy, hôn nhân chắc chắn không phải là "mồ chôn tình yêu", như nhiều người vẫn nửa đùa nửa thật.
Do đó, chọn cách sống độc thân hay lấy đều không thành vấn đề. Quan trọng là bạn đừng gượng ép mình, đừng lấy chồng vì người khác, ngoài sự hối thúc của trái tim mìình.
Rất mong, trái tim của bạn sẽ lên tiếng trong một ngày thật gần. Minh Hằng nhé!
Hạ Uyên
(Phường 9, Đà lạt, Lâm Đồng)