
Gia đình ông Lao Lử chụp ảnh cùng phu nhân của Chủ tịch Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản (người mặc áo trắng, ngồi hàng thứ hai). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Giúp 30 đồng bạc trắng để mua súng đánh Tây
“Con sắp trở về Lào rồi, tình cảm bố con nuôi, bố có muốn giúp cách mạng Lào cái gì không?” - ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản hỏi. Người bố nuôi Tráng Lao Khô nghe thấy thế, mừng rỡ đáp: “Bố chẳng có gì ngoài 30 đồng bạc trắng để cho con đi mua súng về bắn thằng Tây, giải phóng đất nước Lào”. Một tháng sau, ông Cay-xỏn gửi một cái giấy biên nhận nhỏ, báo cáo với bố nuôi rằng mình đã mua được 1 khẩu súng và 30 viên đạn để đánh Tây. Ông Lao Khô dắt cái giấy biên nhận ấy vào góc cái xà trên mái nhà. Sau này khi dỡ mái làm lại, mở ra thì nó đã bị mọt ăn hết.
Ngôi nhà ban đầu của gia đình ông Tráng Lao Khô ở ngay đầu bản, chỗ Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào hiện nay. Việc gia đình ông dựng ngôi nhà ở lưng chừng đồi này cũng là do ông Cay-xỏn khuyên bảo. Chuyện là cuối năm 1948 có mấy bộ đội Việt Minh hoạt động từ bên Lào về ở nhà ông Lao Khô, trong đó có một người bị ốm nặng. Vài ngày sau khi đoàn bộ đội Việt Minh rời đi thì các thành viên gia đình ông Lao Khô cũng lần lượt đổ bệnh. Ông Cay-xỏn biết chuyện mới khuyên người bố nuôi rằng họ đã lây phải bệnh đậu mùa rồi, cần phải chuyển chỗ ở.
Sau đó ông Cay-xỏn cùng ông Lao Khô đi tìm địa điểm mới để chuyển nhà. Họ tìm mãi, cuối cùng chọn mảnh đất ở lưng chừng đồi, phía trên có khu rừng rậm rạp, phía dưới có nguồn nước trong lành, cách nơi ở cũ khoảng 2 km để dựng nhà. Thấy gia đình ông Lao Khô chuyển nhà, mấy gia đình Mông khác ở gần cũng chuyển theo và lập ra bản mới. Hoạt động từ năm 1948 đến 1951 ở Việt Nam thì ông Cay-xỏn trở lại Lào.

Tấm chăn dân bản tiếp tế cho ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ảnh: Dương Đình Tường.
Sau năm 1951, Pháp về đóng đồn ngay ở bản Lao Khô để khủng bố phong trào cách mạng đang nổi lên. Trong nhà ông Lao Khô thường kê các dãy giường, phần cho mấy gia đình anh em ruột ngủ, phần cho bộ đội Việt Minh ngủ. Có những đêm ông bí mật luộc gà, nấu cơm rồi gói vào túi vải lanh đi tiếp tế cho bộ đội ở trong rừng. Ngôi nhà mái tranh thấp lè tè và được che đậy kín đáo nên không lộ ra ánh lửa khả nghi nào lọt vào mắt giặc.
Năm 1968 ông Cay-xỏn về thăm vùng giải phóng ở một bản Lào thuộc huyện Xiềng Khọ. Tình cờ ông Lao Lử đi tìm ngựa chăn thả rông trên rừng, vào nhà một ông già người quen chơi thì ông Cay-xỏn cùng Chủ tịch huyện Xiềng Khọ đang uống nước ở trong nhà. Thấy ông Lao Lử họ mới hỏi là ai. Ông già trả lời: “Đó là con trai của ông Tráng Lao Khô đấy”. Ông Cay-xỏn mừng quá, bảo: “Em về nói với bố nhé, anh đến đây nhưng không được phép sang bên kia (Việt Nam). Khi nào đất nước Lào giải phóng, anh sẽ trở về thăm gia đình chúng ta nhé”.
Chiếc xe ô tô do con trai ông Cay-xỏn tặng
Ông Tráng Lao Khô sinh năm 1890, mất năm 1990, thọ đúng 100 tuổi. Khi ông Tráng Lao Khô mất, Chủ tịch Cay-xỏn liền gửi sang 5 mét vải lụa dùng để làm khăn tang và một số tiền. Sau này bà đại sứ Lào thay mặt Chính phủ Lào tặng gia đình ông Lao Khô Huân chương It-xa-la hạng Ba.

Chiếc xe con trai ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản tặng gia đình ông Lao Lử. Ảnh: Dương Đình Tường.
Ngày 21/11/1992, Chủ tịch Cay-xỏn mất nhưng do đường sá xa xôi, phương tiện thông tin không có nên ông Lao Lử phải mấy tháng sau mới biết. Ông Cay-xỏn ra đi để lại nhiều tình cảm cho người dân bản Lao Khô cũng như gia đình ông Lử. Họ tiếc thương ông như tiếc thương một người thân trong nhà…
Gần 20 năm sau, nhận lời mời của phu nhân ông Cay-xỏn, ông Lử và người con đáp máy bay đến Viêng Chăn (Lào) chơi. Ông Lử bảo với phu nhân ông Cay-xỏn rằng: “Khi ông Cay-xỏn mất, chúng tôi không biết bởi xa quá mà không có đường ô tô, lại có nhiều phỉ nữa. Giá mà lúc đó có máy bay như thế này thì đi được”. Không cần phải người phiên dịch, phu nhân trò chuyện bằng tiếng Việt với ông Lử rất thân mật.
Một hôm ông Saysomphone Phomvihane (Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản) - con của Chủ tịch Cay-xỏn đến Khu di tích lịch sử cách mạng Việt - Lào ở bản Lao Khô rồi đón ông Lao Lử xuống trò chuyện và có ý tặng một cái ô tô mới để làm phương tiện đi lại, nhất là đi khám chữa bệnh. Hiện cái xe biển Lào đó đang được con trai ông Lao Lử giữ gìn và cầm lái.
Một chuyện khá thú vị là bà vợ thứ hai của ông Lao Lử là người Lào. Số là lấy vợ đầu được chục năm mà vẫn không có con nên vợ ông Lao Lử động viên ông lấy vợ hai. Thế rồi không chỉ bà hai sinh con cho ông mà cả bà đầu cũng sinh con cho ông, tổng cộng được 10 người. Họ có 2 con gái lấy chồng người Lào, hiện sinh sống bên Lào.

Ông Lao Lử là người đầu tiên đưa mận hậu về Phiêng Khoài, giúp làm giàu cho hàng ngàn hộ dân. Ảnh: Dương Đình Tường.
Tráng Lao Minh - Trưởng bản Lao Khô đồng thời là cháu họ ông Lử cho tôi biết, bản có 137 hộ, 100% dân tộc Mông nhưng chỉ còn 12 hộ nghèo, còn lại cuộc sống kinh tế đã rất khá. Vụ mận hậu năm ngoái, Tráng Lao Tra thu 800 triệu đồng (lãi 700 triệu đồng), Dừ Lao Tềnh thu 900 triệu (lãi 800 triệu), Dừ Lao Phua thu 900 triệu (lãi 800 triệu)…
Nhiều nhà trong bản mua được ô tô, gửi được tiết kiệm cũng là nhờ mận hậu. Và không ai khác, chính ông Lao Lử là người đầu tiên mang giống mận hậu về trồng ở xã mình năm 1989 sau một chuyến đi tham quan tại huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (Lào Cai ngày nay). Trong khi dân bản hồi đó vẫn chỉ trồng ngô, trồng cây anh túc thì ông Lao Lử đã thức thời nghĩ tới chuyện phải trồng cây ăn quả.
Để có được tầm nhìn xa vượt qua cả những đỉnh núi cao nhất ở bản Lao Khô ấy, ông Lao Lử đã trải qua mấy chục năm làm cán bộ cơ sở, từ Chủ nhiệm hợp tác xã, rồi Chủ tịch UBND xã, tới khi nghỉ hưu vẫn được trưng dụng làm cán bộ dân vận tuyên truyền cho đồng bào Mông việc định canh định cư, phá bỏ cây thuốc phiện...
Bản Lao Khô ngày nay đã kết nghĩa với bản Nà Khặng thuộc xã Nà Khặng, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn của Lào để cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa của dân tộc Mông. Đúng như câu nói của Chủ tịch Cay xỏn-Phôm-vi-hản năm xưa: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào – Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".
Chủ tịch Lào Cay xỏn-Phôm-vi-hản sinh ngày 13/12/1920 tại bản Naxeng, Khamthabuni, tỉnh Xavanakhet, Lào. Năm 1935, với tên gọi Nguyễn Trí Mưu, ông đến Việt Nam để dự thi vào trường Bưởi (nay là Trường phổ thông trung học Chu Văn An, Hà Nội). Trong những ngày học tại trường Bưởi, ông đã giác ngộ cách mạng, đi theo đường lối cộng sản. Thời gian học Đại học Luật ở Hà Nội, ông hăng hái tham gia phong trào học sinh, sinh viên chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Mùa thu năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Xavanakhet, Lào, sau đó trực tiếp xây dựng khu du kích Hủa Phăn, thành lập đội vũ trang Latxavông đầu tiên. Năm 1949 ông thành lập quân đội Itxala là tiền thân của Quân đội nhân dân Lào về sau.