
Đài biểu tượng hữu nghị tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Đình Tường.
"Nhau xí lu, tùa xí nho"
Bản biên giới Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) được đặt theo tên của bố ông Tráng Lao Lử là Tráng Lao Khô. Năm 1926, ông Tráng Lao Khô đã có công dẫn những người Mông đói nghèo từ bản Chiềng Ly huyện Vân Hồ về khai phá vùng đất mới này. Ngay lối vào bản là khu di tích quốc gia đặc biệt về cách mạng Việt Nam - Lào ghi dấu thời kỳ hoạt động tại Lao Khô của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - ông Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản). Nhiều vật dụng của gia đình người bố nuôi Tráng Lao Khô dùng để tiếp tế cho ông Cay-xỏn được trưng bày tại đây như cối xay mèn mén (bột ngô), ấm đun nước, nồi đồng, chảo sắt, thìa gỗ…

Ông Tráng Lao Lử trước ngôi nhà năm xưa từng nuôi giấu Chủ tịch Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ảnh: Dương Đình Tường.
Còn ở nhà ông Tráng Lao Lử thì treo nhiều ảnh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và vợ con ông khi sang đây thăm, giống như một phòng lưu niệm vậy. Tối hôm đó, tôi ngủ lại trên chiếc giường gần bàn thờ, chỗ trang trọng nhất trong ngôi nhà gỗ 5 gian kiểu truyền thống của ông Lử. Ông bảo, đó cũng là nơi năm xưa Chủ tịch Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản từng ngủ, chỉ có điều trước là giường tre đơn giản chứ không phải là giường gỗ như bây giờ:
“Mấy năm trước đoàn gia đình ông Cay-xỏn gồm phu nhân và con trai đến thăm khu di tích cũng về đây. Bà ấy bảo rằng: “Tôi cảm ơn mãi mãi đồng bào Mông với đồng bào Xinh Mun nhé. Nếu không có hai đồng bào này thì ông Cay-xỏn chết rồi, không có đất nước Lào hôm nay đâu”. Rồi bà chỉ vào nơi đặt cái giường và bảo con trai: “Con xem, xưa bố nằm trên chiếc giường tre, chỗ này, nhớ như thế”...
Năm 1948, bộ đội Việt Minh cùng một đoàn người về nhà bố tôi, họ giới thiệu đây là ông Cay-xỏn, người của Chính phủ Lào. Sau đó, bố tôi nhận ông làm con nuôi. Bố tôi tập hợp người già vào trong rừng để họp, cắt tiết một con gà nhỏ vào bát rượu, đưa cho mỗi người một nén hương rồi bảo: “Đây là ông Cay-xỏn người của Chính phủ Lào về bản hoạt động cách mạng, giờ là con nuôi của tôi, là anh của Lao Lử, phải bảo vệ ông ấy. Chúng ta xin thề với trời "Nhau xí lu, tùa xí nho" (Cùng thương yêu nhau, sống chết cùng nhau). Ai mà phản bội sẽ bị chết như con gà này”. Bát rượu máu được mọi người truyền tay nhau uống”.
Ông Cay-xỏn hồi đó là Trưởng ban Ban xung phong Lào - Bắc. Ban có 14 người với nhiệm vụ gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng, xây dựng căn cứ địa Bắc – Lào gồm 4 tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ và Luông Pha Bang. Ông Lao Khô tự tay đóng chiếc giường tre để người con nuôi Cay-xỏn ngủ trong nhà mình và bố trí 4-5 địa điểm là những lán trại ở trong rừng để liên tục thay đổi chỗ trú ẩn.

Cối đá xay mèn mén của nhà ông Tráng Lao Khô dùng để tiếp tế cho ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các đồng chí người Lào. Ảnh: Dương Đình Tường.
Hồi đó ông Lao Lử đã 10 tuổi nên nhớ rõ người anh nuôi đẹp trai và phong cách rất nhanh nhẹn của mình. Có hai lần ông được bố cho theo vào rừng, chỗ gần mó nước để đến lán của Việt Minh và đoàn ông Cay-xỏn ở. Nếu Pháp phát hiện ra chỗ đó, chúng không chỉ bắt Việt Minh và ông Cay-xỏn mà còn giết cả dân bản đã che giấu họ. Nhưng sợ thì sợ vậy mà dân Lao Khô vẫn tiếp tế lương thực cũng như làm liên lạc cho ông Cay-xỏn.
Để giữ bí mật, một thời gian sau, ông Cay-xỏn được bố trí ra ở trong hang Thẩm Mế, cách bản Lao Khô mấy cây số đường rừng và cách biên giới Việt Lào chỉ vài trăm mét. Cửa hang này nhỏ chỉ vừa một người qua nhưng bên trong rộng khoảng hơn 300 m² với rất nhiều ngách. Một phiến đá to và phẳng ở vị trí cao nhất được ông Cay-xỏn dùng làm giường ngủ.
Ông Tráng Lao Khô thường lấy lá chuối rừng khô về làm đệm cho người con nuôi nằm và thỉnh thoảng ngủ lại cùng để bàn việc cách mạng. Cứ vài ba ngày, gia đình ông cùng với dân bản lại xay ngô làm mèn mén, gói cùng thức ăn mang vào tiếp tế cho người con nuôi và các đồng chí người Lào của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ảnh: Chụp lại tư liệu.
Những cuộc đấu trí giữa ông già người Mông và quân Pháp
Năm 1948 ông Cay-xỏn thành lập quân Ban Lào Ít-xa-la, năm 1949 thành lập quân Ban giải phóng Lat-xa-vông - tiền thân của quân đội Lào, ngày đêm tổ chức huấn luyện quân sự chuẩn bị trở về giải phóng quê hương. Tại hang đá Thẩm Mế, ông còn thường xuyên phái người sang đất Lào để nắm tình hình và định ra những kế hoạch trước khi tiến sâu vào đất Lào.
Có một người Mông xấu bụng ở Lào biết chuyện, tự nguyện làm chỉ điểm cho thực dân Pháp để lấy thưởng. Giặc mới kéo đến tra hỏi ông Lao Khô: “Thằng này bảo có ông Cay-xỏn ở đây, ông có biết không?”. Ông Lao Khô trả lời: “Tôi có biết họ dựng lán ở trong rừng nhưng đi lâu rồi, lán đã hỏng hết, cỏ mọc tốt rồi”. Hỏi tiếp: “Ông có biết họ đi đâu không?”. Ông Lao Khô trả lời: “Lâu rồi tôi không đi săn nên không biết họ đi đâu”. Mấy người Pháp đành phải quay về Lào.

Vợ chồng ông bà Tráng Lao Khô. Ảnh: Chụp lại tư liệu.
Nhưng tháng sau, kẻ chỉ điểm kia lại báo: Việt Minh và ông Cay-xỏn vẫn ở hang Thẩm Mế để chỉ huy các hoạt động cách mạng trong vùng. Vậy là lần thứ hai, quân Pháp lại kéo đến, tra hỏi ông Lao Khô: “Ông bảo rằng ông Cay-xỏn và Việt Minh không có ở đây mà thằng này vẫn bảo là có thấy?”. Ông Lao Khô trả lời: “Lâu rồi tôi không đi săn chuột ở hang Thẩm Mế nên không biết”. Pháp hỏi tiếp: “Có đường đi lên đó không?”.
Ông Lao Khô trả lời: “Không có đường đâu, phải bò qua những khe đá nhỏ lắm, chỉ người Mông chui lọt thôi”. Pháp lại hỏi: “Con lợn đi được không?”. Ông Lao Khô trả lời: “Không đi được đâu. Tôi nói với quan nếu mà cứ đi thì Việt Minh xếp đá ở bên trên rồi đổ ụp xuống, quan chết lại bảo là tôi không nói đấy”. Quân Pháp sợ lại kéo nhau về Lào.
Lại có lần chỉ điểm dẫn quân Pháp bất thần xộc đến nhà ông Lao Khô mà tra hỏi: “Có Việt Minh ở đây không?". Lúc đó đúng là có mấy cán bộ đang ở bên trong nhưng ông đã nhanh trí ứng biến: "Có mấy người nhưng chúng đi qua đây từ lâu lắm rồi. Đường đi con hổ, con báo cũng không đi được. Nếu muốn, tôi đưa đi, còn không thì ở nhà tôi uống rượu”. Nghe vậy toán lính không nghi ngờ gì nữa mà đòi vào nhà uống rượu. Chỉ chờ có thế, ông Lao Khô hô mấy người ở mang rượu, thịt lên. Ăn uống no say rồi quân Pháp rút về đồn nhưng không hề biết rằng mấy “người ở” mang rượu, thịt cho chúng lại chính là Việt Minh.
Cuộc đấu trí giữa những "quân nhân chuyên nghiệp" do “mẫu quốc” Pháp đào tạo với trí tuệ của một ông già Mông là như thế. Giữa điệp trùng vòng vây của quân thù mà cán bộ Việt Minh và ông Cay-xỏn cùng các đồng chí người Lào của mình vẫn an toàn ở bản Lao Khô. (Còn nữa).
Ngày 24/4/2012, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tổ chức khởi công Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô và khánh thành vào ngày 6/7/2017. Khu di tích được quy hoạch trên diện tích hơn 49ha gồm các hạng mục chính: khu nền nhà cũ của ông Tráng Lao Khô và lán trại của Ban xung phong Lào - Bắc; khu giáo dục truyền thống gồm đài biểu tượng hữu nghị, nhà trưng bày những kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, sách báo viết về tình đoàn kết hữu nghị.