| Hotline: 0983.970.780

Người giữ hồn xanh trên đất đỏ

Chủ Nhật 31/08/2025 , 08:48 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Giữa lòng đất đỏ bazan, khu vườn 10ha của ông Đông là minh chứng sống cho hành trình gần 30 năm bền bỉ giữ màu xanh hữu cơ.

Hành trình từ nhát cuốc đầu tiên

Từ con đường đất đỏ dẫn vào bon SrêÚ, phường Đông Gia Nghĩa, những hàng cây ăn trái rợp bóng đưa người ta vào một không gian xanh mát, yên lành và thơm mùi đất mới. Nơi đó, ông Trần Quang Đông, đã dành gần 30 năm gắn bó với mảnh vườn 10ha, biến vùng đất vốn chỉ trồng được vài mùa ngắn ngày thành mô hình nông nghiệp hữu cơ mẫu mực.

Dù thu nhập tiền tỷ mỗi năm nhưng bản thân ông Trần Quang Đông, chủ trang trại Gia Ân ở bon SrêÚ, phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng lúc nào cũng tay lấm chân bùn, trực tiếp kiểm tra chất lượng trái măng cụt trước khi đóng gói chuyển đi. Ảnh: Phạm Hoài.

Dù thu nhập tiền tỷ mỗi năm nhưng bản thân ông Trần Quang Đông, chủ trang trại Gia Ân ở bon SrêÚ, phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng lúc nào cũng tay lấm chân bùn, trực tiếp kiểm tra chất lượng trái măng cụt trước khi đóng gói chuyển đi. Ảnh: Phạm Hoài.

Năm 1997, trên vùng đất đỏ bazan thuộc phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Đắk Nông), ông Nguyễn Văn Đông khi ấy mới ngoài 30 tuổi, đã bắt đầu những nhát cuốc đầu tiên với giấc mơ làm giàu từ nông nghiệp. Lúc đó, cây cà phê gần như là lựa chọn duy nhất của ông và nhiều nông dân trong vùng. Suốt những năm tháng ấy, ông cần mẫn vun trồng, chịu khó học hỏi kỹ thuật, tích góp từng đồng vốn để cải tạo đất, mở rộng diện tích.

Những ngày đầu, dưới bàn tay cần mẫn của người đàn ông chịu thương chịu khó Nguyễn Văn Đông, chỉ sau ba năm, vùng đất cằn cỗi đã hóa thành những vườn cà phê xanh mướt, chất chứa hy vọng đổi đời. Thế nhưng, khi những hạt cà phê đầu tiên được thu hoạch và đưa ra thị trường, cũng là lúc giá rớt thê thảm, có thời điểm xuống dưới 4.000 đồng/kg.

Đến năm 2000, sau nhiều tính toán và cân nhắc, ông quyết định chuyển sang trồng cây ăn trái. Sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, vùng đất được xem là “cái nôi” của nhiều giống cây ăn trái ông đã tích lũy không ít kinh nghiệm, nên chọn măng cụt làm cây chủ lực.

Khi bắt tay vào thực hiện, ông Đông phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Khí hậu, thổ nhưỡng và cách làm ở vùng đất đỏ Tây Nguyên khác hẳn miền Đông Nam Bộ. Đất đỏ có độ ẩm cao, thời tiết thất thường và sâu bệnh liên tục hoành hành khiến công việc trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Dù vậy, ông vẫn kiên định con đường mình đã chọn, mặc cho lời khuyên chuyển sang trồng cây công nghiệp hoặc nuôi gia súc từ người thân.

Từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất đầy nắng gió này, ông Đông đã cảm nhận được sự khắc nghiệt nhưng cũng tiềm ẩn sức sống mạnh mẽ của đất đỏ bazan. Ông bảo, cái màu đất đỏ quánh dính nơi gót chân khiến ông tin rằng nếu biết cách khai thác và giữ gìn, nó sẽ trả lại gấp nhiều lần công sức bỏ ra. Thế nên, dù vất vả, ông vẫn miệt mài bám rẫy, dốc hết tâm huyết để biến từng gốc cây thành minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn.

“Nhiều đêm tôi một mình nằm lại chòi rẫy, nghe tiếng mưa rơi rồi nghiên cứu tài liệu, thử nghiệm từng công thức phân và thuốc hữu cơ với quyết tâm gây dựng cho bằng được thương hiệu cây ăn trái trên vùng đất đỏ này”, ông Đông tâm sự.

Hành trình của ông là chuỗi ngày dài không ngừng học hỏi và thử nghiệm, khi thì thất bại vì sâu bệnh, khi lại bế tắc vì mất mùa, nhưng chưa một lần ông nghĩ đến việc rời bỏ mảnh đất này. Chính tình yêu cây, yêu đất và sự kiên định đã giúp ông Đông vững vàng, biến trang trại 10ha hôm nay thành không gian xanh trù phú, là kết quả ngọt ngào của hơn ba thập kỷ đồng hành cùng đất đỏ bazan.

Theo ông Đông, làm theo hướng hữu cơ không chỉ vất vả ở phần chăm sóc mà ngay cả đến mùa thu hoạch mọi công đoạn cũng phải chuẩn chỉ. Trái măng cụt được hái khi đạt độ chín đủ, phân loại ngay tại vườn, rửa sạch và đóng gói trong ngày. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo ông Đông, làm theo hướng hữu cơ không chỉ vất vả ở phần chăm sóc mà ngay cả đến mùa thu hoạch mọi công đoạn cũng phải chuẩn chỉ. Trái măng cụt được hái khi đạt độ chín đủ, phân loại ngay tại vườn, rửa sạch và đóng gói trong ngày. Ảnh: Phạm Hoài.

Hữu cơ từ đất đến quả

Đi giữa những hàng măng cụt đều tăm tắp, ông Đông bước chậm, tay khẽ nâng cành lá như trò chuyện cùng cây. Mỗi khoảng cách giữa hai hàng măng cụt, ông trồng bơ để vừa tận dụng đất, vừa tạo bóng mát, giữ ẩm cho tầng đất đỏ bazan vốn đã dày dinh dưỡng.

Từng tấc đất đều được ông chăm chút, cỏ vetiver mọc xanh rì dưới chân đồi giữ ẩm, chống xói mòn, mương dẫn nước chạy vòng quanh để không cuốn trôi màu mỡ. Phân hữu cơ được ủ kỹ từ phân bò, phân gà, trộn cùng vỏ cà phê, lá cây mục, rồi bón đúng thời điểm cây cần.

Giữa những tán cây, chai lọ treo lủng lẳng bên trong là hỗn hợp tự chế từ nước mắm pha ớt cay, thứ mùi nồng đủ để côn trùng tránh xa. Ngoài ra, ông nuôi cả thiên địch, đặt bẫy pheromone để diệt sâu mà không hại đất.

“Làm hữu cơ vất vả, tốn kém ban đầu và dễ lỗ nếu không biết cách, nhưng với cây ăn trái, chỉ khi làm bằng cái tâm và tình yêu cây thì mới cho ra trái đạt chuẩn, giữ được hương vị riêng và mở ra thị trường bền vững”, ông Đông khẳng định.

Không chỉ vất vả ở phần chăm sóc mà đến mùa thu hoạch, mọi công đoạn đều phải chuẩn chỉ. Trái măng cụt được hái khi đạt độ chín đủ, phân loại ngay tại vườn, rửa sạch và đóng gói trong ngày. Nhờ cách làm ấy, từng lô hàng của ông Đông đều đạt độ đồng đều, giữ nguyên hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Người mua ăn thấy ngon, yên tâm, còn ông thì ấm lòng vì biết mình đang trả lại cho đất thứ vốn quý nhất là sự bền vững.

Ông kể, có thời điểm từng muốn bỏ cuộc vì chi phí tăng cao, trong khi năng suất hữu cơ chưa thể bằng cách làm truyền thống. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải quay lại thuốc hóa học, ông lại không đành lòng. “Thuốc phun thì cây nhanh lớn, nhưng đất sẽ chết dần, trái cũng mất đi cái hương vị riêng. Mình ăn còn thấy đắng chát trong lòng, huống gì bán cho người khác”, ông Đông trải lòng. Chính sự day dứt ấy đã trở thành động lực để ông kiên định đi theo con đường hữu cơ, chấp nhận chậm mà chắc. Với ông, làm nông không chỉ là nghề mưu sinh, mà còn là lời cam kết với đất, với cây, với những người sẽ ăn trái ngọt sau này.

Một cách làm đầy sáng tạo khác của ông Đông là bán cây cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm. Mỗi cây măng cụt được gắn bảng tên người mua, họ có thể đến tham quan, chăm sóc, và khi thu hoạch sẽ nhận toàn bộ số trái từ cây của mình. Ảnh: Phạm Hoài.

Một cách làm đầy sáng tạo khác của ông Đông là bán cây cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm. Mỗi cây măng cụt được gắn bảng tên người mua, họ có thể đến tham quan, chăm sóc, và khi thu hoạch sẽ nhận toàn bộ số trái từ cây của mình. Ảnh: Phạm Hoài.

Quả ngọt cho hành trình

Kiên định với con đường hữu cơ suốt nhiều năm, đến năm 2013, ông Đông đã gặt quả ngọt đúng nghĩa khi vườn măng cụt được chứng nhận VietGAP và đăng ký nhãn hiệu độc quyền Gia Ân cấp quốc gia. “Đây là đứa con tinh thần tôi ấp ủ bao năm, thời điểm nhận giấy chứng nhận cả gia đình rất vui và tự hào vì tôi đã dần đi đúng hướng và có những kết quả nhất định, làm động lực cho những ngày sau”, ông Đông chia sẻ với ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Không dừng lại ở đó, ông bắt tay liên kết đối tác để xúc tiến xuất khẩu sang Hà Lan và đến năm 2016 tiếp tục nâng cấp quy trình lên chuẩn quốc tế GlobalGAP. Tiêu chuẩn đòi hỏi từ đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho tới từng thao tác chăm sóc đều phải được kiểm tra, ghi chép và tuân thủ nghiêm ngặt.

Tháng 12/2023, măng cụt trang trại Gia Ân được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Đắk Nông cũ nay là Lâm Đồng, cột mốc nâng tầm thương hiệu và mở rộng thị trường. Lợi thế thời vụ đặc biệt cũng giúp sản phẩm thêm phần khác biệt. Nếu măng cụt miền Tây chín rộ tháng 4 thì ở Gia Ân, quả tím căng mọng chỉ vào vụ từ tháng 7 đến tháng 10.

Vườn măng cụt hơn 20 năm mà ông Đông chăm sóc theo hướng hữu cơ đang được ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đánh giá là mô hình điểm của tỉnh trong phát triển cây ăn trái. Ảnh: Phạm Hoài.

Vườn măng cụt hơn 20 năm mà ông Đông chăm sóc theo hướng hữu cơ đang được ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đánh giá là mô hình điểm của tỉnh trong phát triển cây ăn trái. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo tính toán của ông Đông, mỗi năm ông xuất bán từ 70 - 80 tấn măng cụt, giá trung bình khoảng 80.000 đồng/kg, mang lại doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Ông đang dự định đầu tư kho lạnh và công nghệ sấy thăng hoa để giữ nguyên hương vị, dinh dưỡng, đưa măng cụt Gia Ân vươn xa hơn trên thị trường cao cấp.

Không chỉ chăm chút cho 10ha măng cụt của riêng mình, ông Đông còn mở rộng vòng tay sẻ chia kinh nghiệm. Ông lập nhóm nông dân hữu cơ tại phường Đông Gia Nghĩa, mỗi tháng họp một lần ngay tại vườn, vừa uống trà vừa bàn cách chăm cây, phòng sâu bệnh bằng biện pháp sinh học, tìm đầu ra ổn định. “Một người làm hữu cơ thì bán khó, nhiều người cùng làm mới tạo được thương hiệu và tiếng nói trên thị trường”, ông Đông nói.

Nhờ sự dẫn dắt này, gần chục hộ trong phường đã bắt tay chuyển đổi sang hữu cơ, tạo thành vùng trồng liền khoảnh, thuận lợi cho liên kết sản xuất – tiêu thụ. Chị Nguyễn Thị Hồng, một hộ mới tham gia, cho biết, “ban đầu tôi lo không kham nổi vì làm hữu cơ tốn công, tốn chi phí. Nhưng thấy vườn ông Đông sạch bệnh, trái bán giá cao, lại có người hướng dẫn tận tình, tôi mới mạnh dạn làm. Giờ cây đã khỏe hơn, trái chín đều và bán có giá cao”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Thạch Cảnh Tĩnh, Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, những năm qua có nhiều mô hình cây ăn trái trên địa bàn phát triển ổn định, mang lại thu nhập cao cho người dân và lan tỏa cách làm cho những hộ xung quanh để cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

"Riêng đối với trang trại Gia Ân được các ngành chức năng đánh giá là mô hình cây ăn trái rất hiệu quả và quy trình trồng chăm sóc theo hướng hữu cơ bền vững tạo ra giá trị kinh tế cao khi bán ra thị trường. Ngoài ra, chủ trang trại Gia Ân cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với người dân có nhu cầu trồng và sản xuất theo hướng hữu cơ liên kết cùng tăng giá trị", ông Tĩnh nói thêm.

Một cách làm đầy sáng tạo khác của ông Đông là bán cây cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm. Mỗi cây măng cụt được gắn bảng tên người mua, họ có thể đến tham quan, chăm sóc, và khi thu hoạch sẽ nhận toàn bộ số trái từ cây của mình. Mô hình này vừa tăng thu nhập, vừa thu hút khách du lịch tới trải nghiệm nông nghiệp sạch, hứa hẹn trở thành điểm đến đặc trưng của Gia Nghĩa trong tương lai.

Kiên định với con đường hữu cơ suốt nhiều năm, ông Đông đã gặt quả ngọt đúng nghĩa khi vườn măng cụt được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và đến 12/2023 măng cụt Gia Ân được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Đắk Nông cũ nay là tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: GP.

Kiên định với con đường hữu cơ suốt nhiều năm, ông Đông đã gặt quả ngọt đúng nghĩa khi vườn măng cụt được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và đến 12/2023 măng cụt Gia Ân được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Đắk Nông cũ nay là tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: GP.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá, vùng đất Lâm Đồng có đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát mẻ quanh năm, nên trồng cây gì cũng được. "Có thể nói, nước ta có cây trồng gì thì Lâm Đồng trồng được cây đó. Các loại cây khi trồng ở Lâm Đồng đều phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Nông nghiệp Lâm Đồng có tiềm năng, lợi thế rất lớn. Cây ăn quả ở khu vực 3 tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ) chất lượng tốt, có thể cạnh tranh với các vựa trái cây lớn trong nước", ông Mười khẳng định.

Trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Lâm Đồng chú trọng phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, chuyên sâu, có đủ năng lực, sức cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

"Tỉnh kêu gọi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế biến sâu nông sản hàng hóa, tạo giá trị gia tăng cao, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường với định hướng chung. Lâm Đồng thu hút, khuyến khích các Hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản được tỉnh quan tâm", ông Mười nói thêm.

Giờ đây, mỗi sáng sớm, khi mây vẫn còn vắt ngang sườn đồi, ông Đông lại khoác chiếc áo bảo hộ cũ, đi hết một vòng vườn. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim gọi nhau trên tán bơ, măng cụt hòa cùng mùi thơm của đất ẩm, tạo nên một bản nhạc bình yên.

Gần ba mươi năm trước, nơi này chỉ là đồi đất đỏ trơ trụi. Giờ đây, nó đã thành một mảng xanh vững chãi, không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn tiếp thêm niềm tin cho nhiều người khác. “Cây cối cũng như con người, cần được nuôi dưỡng bằng thứ lành mạnh thì mới bền vững. Tôi mong sau này con cháu vẫn thấy vườn này xanh, đất này thơm như bây giờ”, ông Đông chia sẻ.

Từ đôi bàn tay chai sạn và khát vọng bền bỉ, ông Đông đã biến vùng đất đỏ bazan thành vườn cây măng cụt trĩu quả, minh chứng cho sức sống và sự dám nghĩ dám làm của người nông dân. Không chỉ dừng lại ở thu nhập tiền tỷ, ông còn chọn cách sẻ chia, sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm cho bà con quanh vùng. Ở ông, không chỉ có bóng dáng một người làm nông giỏi, mà còn có tình thân chan hòa, sự kết nối để cùng nhau hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa trái cây quê hương ngày một vươn xa ở nhiều thị trường quốc tế khác nhau.

Những cơn mưa mùa này vẫn rơi dày, tưới mát từng luống cây. Và đâu đó, trên vùng đất đỏ bazan, vẫn có người lặng lẽ gìn giữ hồn xanh, như cách ông Đông đã làm suốt gần ba mươi năm qua. Một hành trình không chỉ đo bằng diện tích hay sản lượng mà bằng cả tâm huyết và niềm tin vào một màu xanh bền vững theo tháng ngày.

Xem thêm
Người dân thôn Nhân Phẩm ‘ê ẩm’ vì ngập lụt

Ba ngày sau khi cơn bão số 5 đi qua, hàng chục hộ dân tại thôn Nhân Phẩm, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình vẫn chìm trong biển nước.

Bình luận mới nhất