
Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, nơi gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ảnh: Đào Thanh.
Ký ức giữa trời thu tháng Tám
Tháng Tám, nắng thu Tân Trào rơi mềm như lụa trên mái nhà sàn, ánh sáng nhẹ lướt qua rừng già, in bóng xuống lòng sông Phó Đáy trong xanh ngằn ngặt. Trong cái không gian huyền thoại ấy, người ta bỗng như có thể nghe thấy tiếng bước chân Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… vọng về, âm vang của những ngày cả dân tộc kháng chiến.
Bên hiên nhà sàn nơi đình Tân Trào, cụ Hoàng Ngọc, người lính già gần 90 tuổi, ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm. Giọng ông trầm ấm, chậm rãi, từng câu, từng chữ như thấm đẫm thời gian: “Thuở ấy cả làng chỉ độ hơn hai chục nóc nhà. Nhưng cán bộ cách mạng từ khắp nơi tụ về đây như trở về chính ngôi nhà của mình. Bà con thì sẻ cơm, chia chăn ấm, nuôi giấu cán bộ như nuôi người con, người anh, người em trong gia đình mình vậy.”
Cụ kể, giữa đại ngàn Tân Trào, có một mái lán đơn sơ mang tên Nà Nưa, nơi Bác Hồ đã dừng chân, sống và làm việc suốt ba tháng mùa hè năm 1945, những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa vĩ đại. Căn lán nhỏ chỉ vỏn vẹn hai gian, một gian là nơi Bác làm việc miệt mài dưới ánh đèn leo lét, một gian là chỗ nghỉ ngơi giản dị với chiếc giường tre mộc mạc.

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8/1945. Ảnh: Đào Thanh.
Ngày 4 tháng 6 năm ấy, Bác đã chủ trì Hội nghị cán bộ lịch sử, để chuẩn bị thành lập “Khu giải phóng, Quân giải phóng”, tiến tới Quốc dân Đại hội, Tổng khởi nghĩa, mở ra những bước đi cuối cùng để đưa cả dân tộc vùng lên giành độc lập. Tất cả như còn đọng lại trong tiếng gió hôm nay, thiêng liêng và bất diệt.
Nơi gốc đa Tân Trào, chiều 16 tháng 8 năm 1945, quân Giải phóng Việt Nam làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 Đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc Bản Quân Lệnh số 1 như lời hịch thúc giục toàn quân, toàn dân vùng lên kháng chiến.
Ngay sau đó, đoàn quân rầm rập lên đường qua Thái Nguyên, tiến thẳng về Hà Nội, mang theo ý chí sắt đá và lời thề giải phóng non sông. Với cụ Ngọc, những câu chuyện năm ấy không chỉ là ký ức, mà là máu thịt hòa trong từng nhịp tim, là niềm tự hào cháy bỏng để ông nâng niu suốt cả cuộc đời.
Gia đình ông Ngọc, bốn đời khoác áo lính. Ông từng tham gia chiến trường từ miền Nam nắng cháy đến biên giới phía Bắc lạnh giá. Ngày trở về, ông nhận cho mình một sứ mệnh khác, đó là sứ mệnh kể chuyện lịch sử cho lớp trẻ, để ngọn lửa truyền thống không bao giờ tắt.
Dù đôi mắt đã mờ theo năm tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến Bác Hồ, nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay những đoàn quân kháng chiến năm xưa, ánh nhìn ấy lại bừng sáng, như ngọn đuốc nhỏ cháy giữa đêm dài, soi đường cho những thế hệ mai sau.
Thắp lửa truyền thống từ đôi tay tuổi trẻ
Tám mươi mùa thu đã trôi qua, Tân Trào vẫn rực sáng giữa non xanh như ngọn đuốc thiêng của lịch sử. Nơi đây, ngọn lửa của truyền thống vẫn đang được thế hệ trẻ tiếp nối và nuôi dưỡng, trong đó có Trương Sỹ Dược, chàng Bí thư Đoàn xã người Tày.

Người Tày ở làng Tân Lập, xã Tân Trào vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng. Ảnh: Đào Thanh.
Dược lớn lên trong tiếng chày giã gạo bên bếp lửa, trong lời ru của mẹ, và trong câu chuyện của cha về những bữa cơm kháng chiến sẻ đôi nắm gạo, đắp cùng chiếc chăn giữa núi rừng. Con dao cắt tiết ba ba làm bài thuốc dân gian chữa bệnh cho Bác Hồ - kỷ vật của ông nội anh, nay nằm trong Bảo tàng Tân Trào, như một chứng tích thiêng liêng của những hy sinh thầm lặng. “Mỗi lần nhìn nó, tôi lại nghe vang vọng trong lòng một lời gọi không thành tiếng: Sống cho xứng đáng.”, Dược chia sẻ.
Với Dược, tình yêu Tân Trào không dừng lại ở những trang sách sử, mà phải hóa thành những việc làm cụ thể giữa đời sống hôm nay. Anh khởi xướng phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng… như những nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. “Chúng tôi là cầu nối giữa lịch sử và hôm nay. Làm sao để trái tim của người trẻ hôm nay đập cùng nhịp với truyền thống cha ông, đó là điều tôi trăn trở mỗi ngày”.
Có lần, trong đêm hội văn hóa ở sân đình Tân Trào, Dược đứng giữa những đứa trẻ người Tày say sưa hát Then, gảy đàn Tính, lòng anh bỗng trào lên một cảm xúc mãnh liệt: “Chúng tôi không thể để ký ức chỉ còn trong bảo tàng. Phải làm cho quá khứ sống dậy bằng cả trái tim.”
“Ngọt ngào như tiếng suối ngàn xưa/ Ấm áp hơn muôn ngọn lửa hồng/ Đậm đà hơn muôn ngàn lời ca/ Là tiếng đàn tính quê em....”
Trên bến thuyền hồ Nà Nưa, tiếng đàn Tính ngân vang hòa cùng điệu hát Then dìu dặt, theo làn gió mà bay xa, như gọi hồn thiêng sông núi trở về sum họp. Âm thanh ấy vừa ấm áp vừa trầm hùng, khơi dậy trong lòng người nghe bao lớp ký ức của vùng đất cách mạng. Đó là giọng hát của chị Đàm Thị Thanh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính thôn Quan Hạ, người vẫn bền bỉ giữ lửa cho làn điệu quê hương, để tiếng Then, tiếng đàn Tính mãi ngân lên giữa Tân Trào hôm nay.
Sinh ra từ lòng bản Tày, Hiền lớn lên cùng câu hát ru bên khung cửi của mẹ. Những âm điệu Then thấm vào chị như dòng sữa mẹ, nuôi dưỡng một tình yêu tha thiết với văn hóa truyền thống. Chị kể, có những chiều ngồi bên ông, tiếng đàn ngân lên khẽ khàng như dòng suối mát, khiến trái tim non trẻ của cô bé ngày ấy khẽ rung lên. “Tôi từng mơ mình được đứng giữa đình sân Tân Trào, hát Then cho Bác Hồ nghe…”
Giấc mơ ấy không còn là mộng tưởng. Suốt 7 năm qua, Hiền cùng câu lạc bộ miệt mài đem tiếng hát Then đến từng đoàn khách, từng chương trình lễ hội. Với chị, mỗi tiết mục là một lời tri ân lịch sử, một nhịp cầu đưa du khách về gần hơn với hồn thiêng dân tộc. “Mỗi nốt đàn là một hạt giống văn hóa. Tôi muốn gieo nó xuống lòng người, để rồi nó tự nảy mầm…”
Từ ngọn lửa nhiệt huyết ấy, tuổi trẻ Tân Trào hôm nay nối dài bước chân cha ông, bền bỉ vươn lên, khắc tiếp những trang sử mới trên mảnh đất từng làm nên huyền thoại cách mạng. Đó là mười mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đang ngày ngày vun đắp cho quê hương. Đó còn là phong trào tuổi trẻ tiên phong vận động bà con giữ nếp nhà sàn như gìn giữ báu vật, để hồn cốt dân tộc vẫn ngân lên trong từng bậc cầu thang, trong từng mái lá rêu phong thấm đẫm hơi thở từ xa xưa vọng về.
Những con đường làng hôm nay sạch sẽ, rợp bóng cây xanh, rực rỡ sắc hoa là nhờ bàn tay tuổi trẻ vun trồng… Thanh niên Tân Trào vẫn luôn là lực lượng đi đầu, âm thầm mà mạnh mẽ, như những mạch nguồn không ngừng chảy dưới lòng đất thiêng.
Từ nhà sàn lịch sử đến du lịch cộng đồng
Ngôi nhà sàn cổ của cụ Hoàng Trung Dân, thôn Tân Lập, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở và làm việc trong thời gian chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa từ ngày 21/5 đến ngày 16/8/1945 vẫn sừng sững giữa trời, như một nhân chứng sống của lịch sử. Người giữ lửa cho ngôi nhà ấy là anh Hoàng Văn Nhiên, cháu nội của cụ Dân.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Nhiên, cháu nội cụ Hoàng Trung Dân luôn giữ gìn ngôi nhà sàn lịch sử như giữ gìn báu vật của gia đình. Ảnh: Đào Thanh.
Tôi gặp anh trong buổi chiều tháng Tám, khi nắng đang ngả vàng trên thềm gỗ cũ. Anh kể, căn nhà từng hai lần sửa chữa, nhưng mỗi cây cột, vết mòn cầu thang đều được gìn giữ nguyên vẹn. “Có những đêm khuya, nghe gió lùa qua vách, tôi ngỡ như Đại tướng đang bước lên bậc thang, như hơi thở của thời kháng chiến vẫn còn vẹn nguyên nơi này.”
Bên cạnh ngôi nhà cổ, anh dựng thêm căn nhà sàn mới làm nhà hàng, dịch vụ homestay lấy tên Nhiên Hiên, đón khách về ăn bữa cơm quê. Bếp lửa luôn đỏ, mùi cá suối nướng, lợn bản cháy cạnh thơm lừng, rau rừng xào măng ngào ngạt… như gom cả núi rừng vào một mâm cơm. Có hôm hơn 700 khách, nhưng vợ chồng anh luôn tự dặn lòng: “Đón khách như đón người thân. Họ không đến để ăn, họ đến để tìm về.”
Anh Nhiên vẫn khắc ghi như mới hôm qua ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về với đất mẹ. Từ khắp mọi miền, người dân lặng lẽ tìm về Tân Trào, tay nâng nén nhang thơm run rẩy, mắt hoe đỏ, trái tim dâng tràn niềm kính trọng tiễn đưa một huyền thoại của dân tộc.
Trong làn khói hương bảng lảng, có những cụ già mái tóc bạc phơ ngồi lặng bên bậc thềm, ánh mắt xa xăm hướng về phía núi Hồng. Giọng run run, kể lại những ngày gùi cơm nuôi cán bộ, những đêm chong đèn giấu tài liệu giữa rừng sâu, như thể từng kỷ niệm vẫn còn thổn thức đâu đây, hòa vào tiếng gió rì rào của đất trời Tân Trào.
Có những đứa trẻ, chỉ vừa nghe nhắc đến tên Đại tướng đã tròn xoe mắt, ríu rít hỏi han như vừa chạm vào một điều thiêng liêng vẫn đang sống giữa từng trang sử. Ánh mắt trong veo ấy không chỉ đón nhận câu chuyện, mà còn trào dâng niềm tự hào lan tỏa từ những người lớn quanh mình. Và trong khoảnh khắc ấy, lịch sử không còn là những con chữ khô khan, mà được truyền đi bằng xúc cảm, bằng niềm tự hào cháy bỏng, bằng cả những giọt nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Bên bậc thang gỗ bóng thời gian của ngôi nhà sàn cổ, chị Nguyễn Thị Thu, một du khách từ Phú Thọ khẽ mỉm cười, ánh mắt còn vương niềm xúc động: “Trước đây, tôi chỉ biết Tân Trào qua trang sách, nhưng giờ… tôi đã được đi trên con đường lịch sử, được chạm tay vào từng di tích, được nghe chính những nhân chứng kể chuyện. Cảm giác ấy như đang bước đi giữa hai bờ thời gian, một bên là hiện tại thanh bình, một bên là quá khứ oai hùng đang sống lại từng nhịp”.
Cùng với ngôi nhà sàn của gia đình anh Nhiên, ngày càng nhiều hộ dân ở Tân Trào đã mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng, gắn việc đón khách với gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử quê hương. Đến nay, toàn xã có 19 hộ làm homestay, 2 hộ kinh doanh nhà nghỉ; cùng hệ thống 4 chợ trung tâm, 55 siêu thị mini và cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Những hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm đậm chất bản địa, mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần đưa Tân Trào trở thành điểm đến vừa giàu truyền thống, vừa sôi động sức sống mới.
Tân Trào, nơi có những địa danh lịch sử nổi tiếng như cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, lán Nà Nưa, lán Hang Bòng… gắn bó với những sự kiện lịch sử trọng đại, những năm tháng lịch sử oai hùng của dân tộc trong cách mạng Tháng 8/1945.
Khát vọng từ vùng đất thiêng
Tháng 7/2025, ba xã Tân Trào, Kim Quan và Trung Yên, những địa danh đã khắc sâu trong trang sử chiến khu ATK huyền thoại đã hòa chung thành một xã Tân Trào mới.
Bộ máy chính quyền mới vận hành chưa lâu, nhưng hơi thở đổi mới đã kịp lan khắp nẻo đường, từ cánh đồng lúa mênh mang gió thổi, đến những nương chè xanh ngắt, đồi cọ rợp bóng tươi non. Giữa bức tranh thiên nhiên và con người ấy, Tân Trào như khoác lên mình chiếc áo mới mà vẫn giữ nguyên hồn cốt của vùng đất cách mạng.

Tân Trào hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Đào Thanh.
Đến Tân Trào hôm nay, mới thấy hết sức sống chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất lịch sử. Những con đường nhựa thẳng tắp, thênh thang mở lối, nối Tân Trào với trung tâm xã Sơn Dương và vùng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Con đường ấy dẫn qua hàng duối già xanh thẫm, tán lá tăm tắp như hàng quân danh dự, qua cầu Trắng, vượt sông Phó Đáy để rồi chạm vào trái tim của Tân Trào, nơi từng ghi dấu bao mốc son chói lọi của dân tộc.
Dự án Làng Văn hóa Du lịch và Phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Flamingo Tân Trào) với quy mô 25ha đang dần hiện rõ hình hài. Trên nền đất lịch sử, những dãy nhà nghỉ dưỡng thanh lịch, trung tâm thương mại rực rỡ sắc màu thổ cẩm đang mọc lên, tựa bản hòa âm giao duyên giữa truyền thống và hiện đại, vừa giữ hồn xưa, vừa mở ra nhịp sống mới cho Tân Trào.
Các dự án như Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, cầu Trắng 2, tuyến đường ĐH15 từ xã Tân Trào sang tỉnh Thái Nguyên, hay tuyến đường nối xã Sơn Dương với Tân Trào… đang lần lượt được khởi động. Mỗi công trình như một nét chấm phá mới, góp phần tô điểm cho Tân Trào thêm rực rỡ, năng động và giàu sức sống.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào Hoàng Văn Cảnh chỉ tay về phía đồi chè, mắt ánh lên niềm tin: “Tân Trào không chỉ giữ hồn lịch sử, mà còn đang tiến bước bằng đôi chân vững chãi của thời đại mới.”

Những nương chè hình bát úp xanh ngát ở Tân Trào vừa cho người nông dân tăng thu nhập, vừa là điểm đến du lịch trải nghiệm thú vị. Ảnh: Đào Thanh.
Trên những triền đồi xanh mướt ở Vĩnh Tân, từng nương chè đã được cấp mã số vùng trồng, đạt chuẩn VietGAP, tỏa hương dịu nhẹ trong nắng sớm. Gạo đặc sản Tân Trào, mật ong rừng, rượu men lá, chè sen, chè xanh… nay đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, không chỉ góp mặt tại các thị trường trong nước mà còn vươn tới tận các nước Đông Á.
Những hợp tác xã như An Hòa, Minh Tâm đang bắt tay liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị... Đó là con đường phát triển căn cơ, bền vững, để nông sản Tân Trào vừa giữ trọn hồn quê, vừa tự tin bước ra thế giới.
Tân Trào đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP, gồm mật ong Tân Trào, rượu men lá Thắm Liên, chè xanh Tâm trà, chè Ngọc Thúy. Các cơ sở, HTX tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động.
Trên nền đất từng in dấu chân lịch sử, hôm nay là những bàn tay trẻ đang gieo hạt khát vọng. Một Tân Trào mới đang từng ngày vươn mình, hòa vào dòng chảy phát triển chung của đất nước nhưng vẫn không đánh mất hồn cốt dân tộc.
Mỗi người con Tân Trào, bằng cách riêng của mình, đang thắp sáng ngọn đuốc truyền thống, để hồn thiêng sông núi mãi vọng về. Và để mỗi lần nhắc đến hai tiếng Tân Trào, tim ta lại thổn thức. Thổn thức bởi không chỉ vì những gì đã qua, mà còn bởi một giấc mơ đang được viết tiếp, bằng niềm tin, bằng lòng tự hào và khát vọng vươn lên không ngừng cùng thời đại.