
Ông Lò Văn Pản kiểm tra khu "rừng ma". Ảnh: Dương Đình Tường.
Ông Lò Văn Pản-Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi bản Nà Nhụng xã Phiêng Pằn (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vừa dẫn tôi vào khu “rừng ma” vừa thống kê: Rừng rộng khoảng 2 ha gồm có 5 cây sấu cổ thụ, bão mới làm đổ 1 cây nên còn 4 cây; 2 cây ngái trong đó có gốc 5-6 người ôm; 2 cây lát xoan gốc 2 người ôm; ngoài ra còn nhiều loại cây khác, gỗ tạp, tre nứa không đếm được.
“Rừng ma” chính là nghĩa địa của người dân bản Nà Nhụng. Nó chỉ cách nhà văn hóa của bản chừng 300-400m nên chúng tôi đi bộ mồ hôi chưa kịp ướt lưng áo đã tới. Giữa trưa hè mà vào rừng tôi cứ thấy mát rượi bởi cây đa tầng, đa tán che gần như kín cả bầu trời, chỉ còn những tia nắng nhỏ khuếch tán qua những vòm lá đan dày đặc.
Tầng trên cùng là những cổ thụ cao tới 20-30m, tầng giữa là những cây đang tuổi lớn, tầng dưới là những cây con, cây bụi và giữa các tầng đều có những dây leo, tầm gửi bám kín. Lác đác trong rừng là những ngôi nhà mộ rộng chừng 1-2 m2, được kết bằng tre nứa, cạnh đó cắm một lá cờ để linh hồn người chết còn nhận ra lối đi về.
Ở trên miền núi “rừng ma” được truyền từ đời này sang đời khác nhưng không bao giờ trở thành chật chội, bức bối như nghĩa trang dưới miền xuôi bởi nó không hề có mộ xây mà chỉ là mộ đất và cũng không được đắp cao mà chỉ bằng, ngang mặt đất. Nếu không có một vài nhà mộ mới làm thì trông nó chẳng khác nào một khu rừng già bình thường.

Một cổ thụ trong "rừng ma" Nà Nhụng. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Rừng ma” được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức được quy định rõ ràng trong hương ước của bản, vào rừng đào mộ hay chặt phá cây tội nặng ngang nhau. Ai vi phạm sẽ bị phạt 1 con lợn 50 kg, 50 kg gạo, 10 lít rượu và 10 triệu đồng.
Phạt nghiêm là một chuyện nhưng quan trọng hơn rừng với dân tộc xinh Mun “rừng ma” còn có ý nghĩa tâm linh rất lớn. Từng cái cây trong rừng là hóa thân của người chết, là chỗ trú ngụ cho linh hồn họ, nếu chặt đi thì chẳng khác nào người sống bị mất nhà.
Anh Lò Văn Thu-một người dân trong bản cho biết người Xinh Mun không xây mộ mà chỉ là những ngôi mộ đất, hoàn toàn bằng phẳng so với mặt đất, bên trên làm một cái nhà mộ nhỏ kết bằng tre nứa. Mộ đã chôn xong rồi không bốc. Dù có cây đổ vào mộ chỉ cắt ngọn, hất đi chứ mộ vẫn để nguyên không tu sửa. Nếu là mộ mới thì mỗi năm người nhà đi thăm một lần, còn mộ cũ thì vài năm đi thăm một lần.
Mỗi khi đặt một ngôi mộ mới trong “rừng ma” người nhà thường đánh dấu bằng việc trồng một cái cây như bưởi, mận vào bên cạnh. Chỉ 2-3 năm sau nhà mộ tan biến, chỉ còn lại mặt đất bằng và cái cây cứ thứ lớn lên dần. Theo thời gian nó sẽ trở thành cổ thụ, góp vào thêm bóng mát cho khu rừng.

Một nhà mộ trong "rừng ma". Ảnh: Dương Đình Tường.
Ngoài "rừng ma" Nà Nhụng còn có rừng cộng đồng rộng hơn 30 ha nữa. Lò Văn Chiêu-Bí thư kiêm Trưởng bản cho biết: Trước đây khi chia đất không ai nhận khoảnh rừng đó nên mới cho các Ban, ngành đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng với Bí thư, Trưởng bản quản lý hơn 20 năm nay. Bản còn ra quy định nếu ai vào rừng cộng đồng mà bẻ 1 cái măng thì phạt 50.000 đ, chặt một cây thì phạt theo kích thước và gỗ quý hay tạp, gỗ quý thì mất tiền triệu, gỗ tạp thì mất tiền trăm.
Rừng ngay cạnh bản nhưng mỗi năm chúng tôi cũng tổ chức đi kiểm tra 2 lần. Ban đầu cũng chẳng có một khoản tiền công nào nhưng gần đây được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng mỗi năm cũng được 8 triệu đồng dùng vào việc tu sửa đường, trả công bảo vệ. Từ đất trống đồi núi trọc rừng dần được tái sinh với nhiều cây vanh gốc 40-60cm và các bụi tre nứa.
Nhờ có rừng cộng đồng mà hơn 10 hộ dân trong bản có được nguồn nước sinh hoạt. Nếu ở trên đầu nguồn ở con suối Nà Nhụng mà giữ được rừng cộng đồng như thế này thì vào mùa mưa lũ đã không tràn lên đến gần sân nhà văn hóa bản, kéo theo cả những tảng đá lớn bằng cái bàn, cái ghế