| Hotline: 0983.970.780

‘Lệ làng’ ở làng nùng Khuôn Lăn

Thứ Bảy 30/07/2022 , 15:12 (GMT+7)

Bên kia con dốc Khuôn Lăn là làng của những người dân tộc Nùng với những nếp nhà nép mình dưới chân núi, nơi đây có những “lệ làng” thật đặc biệt.

Trồng hương nhu lấy tinh dầu giúp bà con ở thôn Khuôn Lăn có cuộc sống ấm no. Ảnh: Đào Thanh.

Trồng hương nhu lấy tinh dầu giúp bà con ở thôn Khuôn Lăn có cuộc sống ấm no. Ảnh: Đào Thanh.

Đi họp thôn được lĩnh tiền

Thôn Khuôn Lăn, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) có 48 hộ dân đều là người dân tộc Nùng sinh sống. Ở đây có những câu chuyện khá lạ và khác biệt, có thể coi là lệ làng của đồng bào nơi đây.

Ở đây đi họp thôn được tiền! Câu nói của đồng chí Vương Văn Ngấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn khiến tôi bất ngờ. Tôi hỏi: Tiền ở đâu ra mà phát cho dân nhiều thế. Bởi ở đây tháng nào cũng họp thôn ít nhất 1 lần, tháng nhiều thì 2 đến 3 lần?

Ngấn giải thích, cả mấy đời Trưởng thôn ở Khuôn Lăn đều có lệ này, cứ ai đi họp đủ sẽ được lĩnh tiền. Tiền ấy lấy từ tiền phạt những người không đi họp và đi họp muộn quá giờ quy định, mỗi người vi phạm phải nộp 50.000/buổi. Như thế mới nêu cao được tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi hộ dân.

Không chỉ không đi họp phải đóng tiền mà những hoạt động tập thể, đóng góp xây dựng công trình công cộng; lao động công ích khi Trưởng thôn huy động cả xóm mà có hộ gia đình nào không tham gia cũng sẽ phải đóng tiền. Số tiền thu được thôn không dùng để liên hoan, không dùng vào việc chung mà sẽ giành để thưởng cho những hộ đi họp đều, cần mẫn lao vào việc tập thể. Sợ mất tiền lại là hình ảnh xấu của làng, các hộ đều tích cực đi họp và tham gia việc của làng xã.

Ở những địa phương khác, nhiều hộ không tham gia thì chây ì việc đóng tiền theo lệ làng đặt ra. Nhưng ở làng nùng Khuôn Lăn các hộ đều răm rắp theo lệ làng. Bởi không theo làng, sợ làng ghét, người làng xa lánh thì lúc nhà có việc hỉ chẳng ai đến góp vui, nhà có việc hiếu chẳng ai giúp, chẳng ai chia buồn. Ở bản Khuôn Lăn, trước đây có hộ chỉ vì tranh chấp đất với anh em họ hàng, cãi ngang cãi ngược, những người uy tín nhất bản nhiều lần tham gia hòa giải, khuyên can cũng không nghe. Thế rồi mất lòng cả làng, buồn tủi đành phải bỏ làng nùng Khuôn Lăn mà đi.

Từ nhiều năm nay, cây sả là cây trồng chủ lực ở làng nùng Khuôn Lăn. Ảnh: Đào Thanh.

Từ nhiều năm nay, cây sả là cây trồng chủ lực ở làng nùng Khuôn Lăn. Ảnh: Đào Thanh.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vương Văn Ngấn cười hiền bảo: Nói thì nói thế thôi, chứ lệ làng ở đây mang tính xây dựng cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, xóm bản đoàn kết hơn. Bởi dân trong làng ai cũng muốn có cuộc sống ấm no, con em có đủ cái ăn, cái mặc. Chứ không phải là hủ tục, lạc hậu kìm hãm sự phát triển.

Tôi hỏi: Ở nhiều bản làng vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thường là người lớn tuổi, sao Ngấn lại được chọn. Không những thế anh còn được người dân nơi đây bầu làm Trưởng thôn từ nhiệm kỳ trước, khi ấy Ngấn mới ngoài 20?

Ông Lương Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm và những người già ở Khuôn Lăn đều trả lời: Vì Ngấn có chữ, nó lại được cái lòng của làng, việc gì nó đưa ra cũng được làng ưng mắt. Nó trẻ lại hiểu biết nên biết ngoại giao với cấp trên. Các văn bản của cấp trên về đến làng nó đọc vanh vách rồi giảng giải cặn kẽ cho bà con nghe, để bà con hiểu. Vậy thì không bình bầu nó thì bầu chọn ai. Chẳng thế mà 2 nhiệm kỳ, Ngấn đều được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

Một vụ sả xây được một ngôi nhà 

Năm 1999, nhà Ngấn trúng mùa sả. Vụ sả năm ấy, ông Vương Văn Lộc bố Ngấn xây luôn được ngôi nhà kiên cố trị giá 60 triệu thay cho ngôi nhà tranh vách đất trước đây. Không chỉ riêng nhà Ngấn, nhiều nhà khác cũng trúng những mùa sả lớn, xây được nhà kiên cố, tậu được trâu, được nghé…

Khu chưng cất tinh dầu sả ở làng nùng Khuôn Lăn. Ảnh: Đồng Văn Thưởng

Khu chưng cất tinh dầu sả ở làng nùng Khuôn Lăn. Ảnh: Đồng Văn Thưởng

Gần 40 năm về trước, ở Khuôn Lăn cây xả cứ bám vào đất mà lan ra khắp nương thấp đồi cao, lan ra ngoài ngọn núi Khuôn Lăn sang cả những thôn làng khác với diện tích lên đến gần 50ha. Khi ấy, người Nùng ở Khuôn Lăn giàu lắm, giầu nhất ở xã Thượng Ấm.

Ông Hoàng Văn Bòng năm này ngoài 60 tuổi tự hào kể, ngày trước nhà nhà làm sả, hương sả thơm khắp đồi nương. Hương sả càng nồng nàn hơn khi người làng biết được kỹ thuật chưng cất trên các lò làm tinh dầu. Sả hợp đất nơi này nên cho thứ tinh dầu đậm đặc, bền mùi. Cũng bởi thế, con trai, con gái ở làng Nùng rất có giá. Bọn con trai làng khác mê đám con gái làng Nùng không chỉ xinh đẹp mà còn đảm đang. Đám trai làng Nùng đi đến đâu cũng được con gái làng bên để ý, bởi con trai người Nùng biết làm nương làm rẫy, lại tháo vát việc buôn bán thông thương.

Những năm 2000 đến năm 2010, cây sả bị mất giá, làng nùng Khuôn Lăn đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Người dân dần phá bỏ cây sả để trồng keo, bởi thế diện tích sả dần bị thu hẹp.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Khuôn Lăn dần khôi phục lại nghề trồng xả, trồng hương nhu để lấy tinh dầu. Thôn có hơn 12ha sả, gần 5ha hương nhu với 4 nồi chưng cất tinh dầu, mỗi nồi đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Trung bình 1 nồi sả chưng cất tinh dầu cần 8 tạ lá tươi, mỗi mẻ lấy nấu được 10kg tinh dầu, giá trung bình 230.000 đồng/kg.

Ưu điểm lớn nhất của trồng sả đó là chỉ cần trồng 1 lần cho thu hoạch nhiều năm. Sả ít sâu bệnh, không phải bỏ nhiều công chăm sóc cũng như phân bón; mỗi năm cho thu hoạch 7 lứa chưng cất tinh dầu. Trung bình mỗi ha trồng sả, người dân nơi đây thu về 110 triệu đồng/năm và không khi nào sợ ế.

Làng nùng Khuôn Lăn có nhiều cái nhất

Hiện nay khuôn lăn có 48 hộ chỉ có 2 hộ nghèo, còn lại hộ nào cũng có nhà xây kiên cố, cuộc sống ấm no. Nổi bật nhất là hộ gia đình ông Hoàng Văn Bòng, gia đình ông Hoàng Văn Bằng đều là những hộ trồng 10ha rừng, hơn 1ha sả, 4 con trâu…

Kinh tế khấm khá nên việc vận động nhân dân làm việc gì cũng dễ. Nhớ lại chuyện vận động bà con làm đường bê tông nông thôn vào đầu những năm 2000. Khi ấy chuyện làm đường ở Tuyên Quang còn nhiều khó khăn vì dân nghèo. Thế mà triển khai đến Khuôn Lăn hộ nào cũng hồ hởi hưởng ứng.

Con đường bê tông kiên cố nối liền thuận tiện đi vào vùng nguyên liệu. Ảnh: Đào Thanh.

Con đường bê tông kiên cố nối liền thuận tiện đi vào vùng nguyên liệu. Ảnh: Đào Thanh.

Những người già ở đây kể, khi ấy triển khai làm đường người dân đều đồng tình bởi họ quá thấm thía được cái khổ của việc đi trên con đường đất. Ngày mưa làng cô lập hoàn toàn, đi bộ trên con dốc Khuôn Lăn còn khó chứ chưa kể đi xe đạp. Bùn, đất đỏ quấn chặt vào bánh xe, đặc lại đi cũng không nổi mà để xe giữa đường cũng không xong còn vác leo dốc thì không đủ sức.

Thế nên khi Nhà nước cho xi măng, vật liệu, cả làng hùa nhau góp công, góp tiền, góp sức làm con đường cho dân làng đi. Ngày ấy, mỗi khẩu phải đóng 4 triệu đồng nhưng bà con vẫn đồng thuận. Qua 4 lần triển khai, đến nay toàn thôn có 4,5km đường được bê tông kiên cố và là thôn có số lượng đường được bê tông kiên cố lớn nhất xã Thượng Ấm.

Ông Lương Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương cho biết, dù là thôn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng thôn Khuôn Lăn luôn đi đầu trong mọi phong trào của xã. Ngoài trồng nhiều sả, nhiều hương nhu lấy tinh dầu, Khuôn Lăn cũng là thôn có diện tích đất rừng cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế dẫn đầu của xã.

Đường trục thôn, đường liên thôn ở đây đã được bê tông hóa 100%; nhà văn hóa kết hợp sân chơi thể thao được xây dựng đạt tiêu chuẩn; 95% hệ thống kênh mương tưới tiêu được bê tông hóa; 100% hộ có điện thắp sáng, trẻ em có điều kiện học tập, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xem thêm
Dịch bệnh được khống chế tạo đà cho chăn nuôi bứt tốc

BÌNH ĐỊNH Thời gian qua, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Bình Định được khống chế, giá heo, giá gà tăng nên đàn vật nuôi ở địa phương tăng trưởng ổn định.

Siết công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

HẢI PHÒNG Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi có thể tái bùng phát, các đơn vị, địa phương và người chăn nuôi ở Hải Phòng đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Cây ăn quả, trụ cột mới của nông nghiệp Đắk Nông

Với khoảng 20 nghìn ha, cây ăn quả đang ngày càng trở thành trụ cột trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông.

Cần cơ chế mạnh hơn cho tổ khuyến nông cộng đồng

Tổ khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng đóng vai trò nòng cốt tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại ĐBSCL.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Chuỗi giá trị rong sụn: Nền tảng cho xuất khẩu bền vững

QUẢNG NINH Nuôi rong sụn đang từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín, hướng đến xuất khẩu bền vững nhờ ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Bình luận mới nhất