| Hotline: 0983.970.780

Lao đao nghề biển: [Bài 1] Từ tỷ phú bỗng chốc thành... vô gia cư

Thứ Tư 10/09/2025 , 15:49 (GMT+7)

Ông Oanh đờ đẫn buông lời trong tiếng sóng và gió: 'Biển từng cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi tất cả...'.

Vàng son một thuở

Ngư dân Nguyễn Hữu Oanh (50 tuổi), người từng được dân phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) gọi bằng cái tên trân trọng “tỷ phú làng chài”, giờ đây phải sống trong căn nhà thuê, lợp tạm mái tôn, nép mình bên cảng. Ông vẫn còn rắn rỏi như cái thời đi biển, nhưng chất giọng sang sảng ngày nào nay đã nặng trĩu vì cơm áo gạo tiền. “Biển cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi tất cả”, ngư dân thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề nói bằng giọng buồn bã.

Ông Oanh theo cha dong thuyền ra khơi từ năm 12 tuổi, gắn đời mình với biển như máu thịt. Có thời điểm, ông sở hữu tới ba con tàu hậu cần nghề cá, công suất hàng nghìn mã lực và hơn chục lao động làm việc thường xuyên.

“Ngày ấy giàu nhanh lắm. Mỗi chuyến về cũng mua gom được 300- 500 tấn hải sản. Có chuyến chỉ ba ngày mà tôi bỏ túi 1,5 tỷ đồng. Anh em chung chuyến ai cũng có phần. Số tiền lời sau khi chia, tôi dùng để xây nhà, mua đất, tậu ô tô”, ngư dân 50 tuổi kể bằng giọng sôi nổi hẳn lên khi nhắc chuyện cũ.

Ở Cảng cá Lạch Hới, TP. Sầm Sơn khi ấy (nay là phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cái tên Nguyễn Hữu Oanh là biểu tượng của sự cần mẫn và giàu có. Vợ con ông hãnh diện, còn bà con láng giềng mỗi khi nhắc đến ông đều thể hiện sự nể trọng.

Ông Oanh từng sở hữu khối tài sản tiền tỷ nhưng nay phải sống trong ki-ốt đi thuê. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Oanh từng sở hữu khối tài sản tiền tỷ nhưng nay phải sống trong ki-ốt đi thuê. Ảnh: Quốc Toản.

Nhưng đời không yên ả. Năm 2016, ông quyết định bán tàu cũ để vay ngân hàng, đầu tư con tàu vỏ sắt theo Nghị định 67. Chiếc tàu trị giá hơn 18 tỷ đồng, trong đó 15 tỷ là tiền vay. Ông có khát vọng làm giàu và hy vọng với tàu lớn kinh tế sẽ khá giả hơn.

“Thời gian đầu còn làm ăn được, nhưng một vài năm sau đó tôi mới ngấm cảnh khốn khó. Nguồn lợi thủy sản cạn dần, giá dầu thì cứ leo thang. Mỗi chuyến biển, không kiếm nổi 300 triệu đồng thì lỗ, mà nhiều chuyến còn chẳng đủ tiền dầu”, ông Oanh thở dài.

Con tàu vỏ sắt tưởng như cánh cửa mở ra con đường làm giàu cho ông và ngư dân, rốt cuộc lại biến thành gánh nặng. Giấc mơ thành đại gia chưa kịp trọn vẹn thì những trang sổ nợ ngày một dày thêm. Tàu khấu hao lớn, mỗi lần hỏng hóc lại ngốn cả trăm triệu đồng. Có chuyến biển trở về tay trắng, ông phải chạy vạy từng đồng để trả lương bạn thuyền, rồi lại oằn lưng gánh thêm lãi ngân hàng. Chỉ vài năm ngắn ngủi, cơ nghiệp tích cóp của ông Oanh tan như bọt sóng. Năm 2018, ông buộc phải bán ba mảnh đất đắc địa, rồi ngôi nhà rộng rãi trong khu dân cư cũng phải sang tay để trả nợ.

Ông Oanh từ chủ tàu bạc tỷ nay mưu sinh bằng nghề thu mua hải sản nhỏ lẻ. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Oanh từ chủ tàu bạc tỷ nay mưu sinh bằng nghề thu mua hải sản nhỏ lẻ. Ảnh: Quốc Toản.

“Nhiều chuyến lỗ ngược cả trăm triệu, bán tàu trả nợ cũng chẳng gỡ nổi khoản nợ”, ông thở dài, giọng nghẹn lại. Điều an ủi duy nhất với ông là biển đã nuôi lớn ba đứa con đến ngày trưởng thành, được học hành tử tế. Nhưng cái giá mà ngư dân này phải đánh đổi quá đắt - một đời mồ hôi, nước mắt có cả vinh quang nhưng rồi vụt tắt chỉ sau vài năm.

Giờ nhìn ông, ai cũng xót xa. Người từng là “tỷ phú” với tàu, đất, xe, nay thành người trắng tay, sống lay lắt nhờ vài chuyến thu mua hải sản nhỏ lẻ. Dù không oán hận biển, ông cũng chẳng còn tha thiết níu giữ nghề. “Biển rộng thế mà nhiều lúc thấy chẳng còn chỗ cho mình nữa”, ông buông câu nói lưng chừng, ánh mắt mỏi mệt.

Từ thuyền trưởng trở thành người làm thuê ngay trên tàu của mình

Ở Sầm Sơn, cái tên Viên Đình Sỹ (56 tuổi) gắn liền với hình ảnh người ngư dân bền bỉ, dạn dày sóng gió. Năm 2015, khi chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi xa theo Nghị định 67 ra đời, ông mạnh dạn bán tàu cũ, vay thêm ngân hàng hơn 7 tỷ đồng để đóng con tàu vỏ thép trị giá gần 12 tỷ đồng. Ông cũng là người đầu tiên ở Sầm Sơn sở hữu tàu 67. Ngày con tàu hạ thủy, cả làng chài rộn ràng như có hội.

Con tàu được ông Sỹ xem là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả xóm biển. Ai cũng tin con tàu sẽ mở ra một thời kỳ làm ăn khấm khá hơn cho ông và bạn thuyền quanh vùng. Nhưng biển đã không còn hào phóng như xưa. Cá mực ngày một thưa dần, mỗi chuyến đi ngốn hàng trăm triệu tiền dầu, tiền đá mà sản lượng lại bấp bênh. Chi phí sửa chữa tàu nặng nề như đá tảng đè xuống vai.

Ông Sỹ làm thuê cho con rể trên chiếc tàu 67. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Sỹ làm thuê cho con rể trên chiếc tàu 67. Ảnh: Quốc Toản.

Có chuyến, ông bán hết hải sản vẫn không đủ trả tiền dầu, thậm chí lỗ cả trăm triệu. Cầm cự được vài năm, ông Sỹ dần kiệt quệ, khoản nợ ngân hàng ngày một phình to. Ông gắng gượng xoay xở, giật gấu vá vai, trả được hơn 4 tỷ thì sức cùng lực tận. Chỉ trong ít năm, từ vị thế thuyền trưởng hiên ngang, ông phải đau đớn chứng kiến con tàu của mình bị phát mại với giá chỉ hơn 1 tỷ đồng và gánh thêm số nợ chồng chất.

Ngày con tàu bị kéo đi, ông lặng lẽ ngồi bên bờ, đôi mắt đỏ hoe vì bất lực. Thương tiếc tài sản của cha, con rể ông Sỹ vay mượn khắp nơi để mua lại chính con tàu ấy. Con tàu từng cùng ông vượt bao đầu sóng ngọn gió, từng là niềm kiêu hãnh của đời ngư phủ, giờ sang tên cho con rể. Ông Sỹ - người từng là chủ, từng chỉ huy bạn thuyền - nay trở thành người làm thuê trên chính con tàu ấy. Bạn bè thấy ông vỡ nợ cũng tản mát tìm nghề khác, chỉ còn lại ông với nỗi chua xót khó tả.

Trong ánh mắt người đàn ông từng hiên ngang giữa biển khơi, giờ chỉ còn sự mỏi mệt. Biển rộng mênh mông, nhưng với ông dường như chẳng còn lối đi. Ông trải lòng: “Cay đắng lắm! Nợ chồng chất, sức người có hạn, tôi không còn đường nào khác.”

Theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn đóng 58 tàu cá lớn, bao gồm: 17 tàu dịch vụ hậu cần và 41 tàu khai thác (trong đó có 23 tàu vỏ thép và 35 tàu vỏ gỗ). Sau 10 năm triển khai, nhiều ngư dân đã rơi vào cảnh nợ nần, phá sản do các tàu cá làm ăn không hiệu quả. Hiện còn 17 tàu đang hoạt động.

Xem thêm
Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc ILRI khu vực châu Á

Ông Nguyễn Việt Hùng được bổ nhiệm vị trí Giám đốc ILRI khu vực châu Á từ ngày 1/8/2025, kế nhiệm Tiến sĩ Fred Unger.

Philippines tiếp tục nhập khẩu vaccine dịch tả lợn Châu Phi của Việt Nam

Doanh nghiệp nhập khẩu của Philippines khẳng định, vaccine AVAC ASF LIVE của Việt Nam đạt hiệu quả cao, tạo hy vọng cho sự phục hồi ngành chăn nuôi lợn của nước này.

Nhà vườn tích cực phòng trừ sâu đầu đen hại dừa

Nông dân các phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây và Bồng Sơn - những địa phương được mệnh danh là ‘xứ dừa’ của Gia Lai đang tích cực phòng chống sâu đầu đen hại dừa…

Dự án JICA giúp nông dân thay đổi tư duy kinh tế nông nghiệp

SƠN LA Giá trị lớn nhất của dự án 'Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam' đó là được nông dân duy trì sau khi kết thúc.

Đồng Tháp vươn mình nhờ nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp

Đồng Tháp Xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao đời sống nông dân, tạo nền tảng xanh, giàu đẹp và hiện đại.

Chồi xanh vươn dậy

Từ đất trống, rừng mới đang hồi sinh, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.