Nơi tôi sinh sống chỉ có một ít chân ruộng trũng xen giữa các quả đồi, dãy núi, dùng để canh tác lúa nước, còn tất tật đều trông chờ vào cây chè, cây sắn và một ít cây cọ.
![]() |
Bát canh chua nấu từ dưa lá sắn |
Lúc tôi còn nhỏ, tất thảy các hộ dân quê tôi đều nghèo, gạo trắng không đủ ăn, cơm thường xuyên độn lẫn sắn, ngô, khoai..., lấy đâu ra tiền mà mua thịt, cá... Chính vì thế mà nhà nào cũng chỉ quẩn quanh tương, cà, dưa muối, rau hái vườn nhà, hay thi thoảng ra mương ra suối kiếm con tôm, con ốc mang về cải thiện mà thôi.
Và từ sự thiếu thốn đói khổ ấy, để bữa cơm thêm phần "phong phú", người dân quê tôi đã nghĩ ra cách làm món dưa lá sắn.
Bà nội tôi kể rằng, ngày bà còn nhỏ cây sắn sau khi thu hoạch xong thì lá sắn chẳng ai ăn, mà người ta mang cho trâu, bò ăn thay cỏ, thay rơm. Nếu nhà ai không nuôi trâu, bò thì lá sắn cũng chỉ ủ làm phân xanh bón ruộng mà thôi. Mãi tới lúc bà tôi lớn, mới đầu có vài người trong làng hái thử những tàu lá sắn bánh tẻ, nghĩa là không non quá và cũng không già quá, rồi mang làm dưa chua như muối dưa cải.
Dưa lá sắn sau khi muối khoảng 1 tuần, rồi người ta mang ra chế biến thành món xào; kế tiếp họ mang nấu canh chua với cá, tép đồng và ăn thấy ngon, thanh mát... Kể từ đó, người người, nhà nhà đều bắt chước làm món dưa sắn, và nó trở thành món ăn bình dị dân dã mang nét đặc trưng ở vùng đất Phú Thọ...
Vào mùa sắn, cũng như bao gia đình khác trong làng, xã thì bà hoặc mẹ tôi luôn đảm nhận việc làm món dưa sắn. Chẳng mấy khi, tính từ lúc cây sắn trưởng thành cho tới khi sắn bước vào thu hoạch là trong nhà tôi lại thiếu một, vài vại dưa lá sắn, bởi đây là món dễ ăn, ngon và rất dễ chế biến kèm với nhiều thứ khác.
Trong mâm cơm, chỉ một đĩa dưa lá sắn muối chua cùng một bát nước mắm ớt cay xè là ai cũng đã có thể "đưa" cơm một cách xuôn sẻ. Hôm nào có món dưa sắn xào mỡ lợn thì ai cũng muốn ăn thêm chút cơm nữa, bởi vị chua thanh của lá sắn muối chua cuốn với mỡ lợn tạo nên vị béo béo, ngầy ngậy hấp dẫn đến lạ kỳ.
Còn bữa nào có cá, có tép để mẹ nấu nồi canh chua om dưa lá sắn thì khỏi phải nói, tôi và mấy anh chị em trong nhà ai cũng ăn đến no căng bụng mà vẫn chưa muốn đứng lên vì quá ngon. Với món dưa sắn hấm nước mắm, hay dưa sắn xào mỡ thì quá giản đơn. Món dưa lá sắn nấu canh chua với cá, tép thì cần cầu kỳ đôi chút, trước lúc bỏ dưa vào xào cho ngấm mắm, muối thường phải phi hành mỡ cho thơm để hấp dẫn khứu giác.
Sau khi dưa lá sắn được xào ngấm gia vị, nước được đổ vào đun cho những tàu lá dưa sắn chín mềm ra. Cùng lúc đó cá, tép đã chiên vàng được bỏ vào rồi đun một lúc là món canh chua dưa sắn đã xong. Canh chua dưa lá sắn ăn với cơm trắng thì tuyệt ngon. Nếu là mùa đông thì món canh này ăn nóng sẽ rất đưa cơm, còn là mùa hè, để thanh mát cho món canh, thường người ta dùng lúc canh đã nguội...
Ngoài nấu cá, tép thì dưa chua lá sắn còn nấu với xương lợn, hay hầm với thịt bò cũng tuyệt ngon, ngọt! Nói chung đây là nguyên liệu rất dễ chế biến kèm với nhiều món ăn khác nhau, và nó không chỉ ngon mà rất lành, rất sạch sẽ vì chẳng bao giờ những nương sắn, đồi sắn bà con quê tôi dùng tới thuốc bảo vệ thực vật độc hại để phun trừ...
Dưa lá sắn bình dị, dân dã, lạ miệng như vậy nên du khách thập phương tới Phú Thọ thường ai cũng muốn được thưởng thức. Tôi còn nhớ, ngày trước nhà tôi có ông bác, bà cô bên nội; hay cả bà dì em mẹ bên ngoại..., sống ở Hà Nội thi thoảng lên nhà tôi chơi rất mê món dưa lá sắn. Trước khi về bao giờ các bác, cô, dì cũng nài nỉ mẹ tôi "lo" cho bằng được một bịch dưa lá sắn muối chua để mang về ăn.
Rời quê đã lâu, xong mỗi khi trở về nhà tôi vẫn thường được mẹ nấu món canh chua dưa lá sắn tuyệt ngon, mà có lẽ ở thành phố tôi chẳng thể kiếm nổi!