Giá giảm có phải do hàu Trung Quốc?
Hiện đang là cao điểm thu hoạch hàu sữa ở Vân Đồn (Quảng Ninh), vụ mùa đầu tiên ngư dân gượng dậy sau thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 năm 2024.
Khu vực cảng Cái Rồng hơn 1 tháng nay nhộn nhịp tàu, thuyền ra vào, mua bán hàu sữa. Với quyết tâm không rời biển, ngư dân Vân Đồn đã nhanh chóng tái thiết sản xuất (căng phao, thả giống, tập trung bảo vệ và chăm sóc cẩn thận các lứa hàu mới). Chính quyền địa phương cũng kịp thời giao lại vùng mặt nước biển để người dân yên tâm sản xuất, tạo nên một lực đẩy quan trọng giúp nghề nuôi hàu phục hồi.

Người nuôi hàu Vân Đồn thu hoạch lứa đầu tiên kể từ sau bão số 3 (Yagi). Ảnh: Cường Vũ.
Song, do thiệt hại từ trận bão quá lớn, với tâm lý muốn "gỡ nhanh" nên lứa này bà con thả hàu mật độ dày đặc. Nuôi dày, hàu không đủ thức ăn nên bị gầy, giá bán buôn thấp, trung bình chỉ từ 4 nghìn đến hơn 5 nghìn đồng/kg.
Một số thông tin cho rằng do hàu vàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam cạnh tranh khiến hàu trong nước khó bán, bị rớt giá. Về việc này, một chuyên gia thủy sản cho biết thực tế hàu vàng Trung Quốc nằm ở phân khúc hoàn toàn khác, cao cấp hơn. Hàu vàng nhập về Việt Nam trung bình đã tầm 30 nghìn đồng/kg, tương đương giá hàu Đại Dương nuôi ở Quảng Yên, chất lượng và giá cao hơn nhiều lần hàu sữa Vân Đồn.
"Size ruột hàu sữa Vân Đồn chủ yếu tầm 100-130 ruột/kg, còn của hàu vàng Trung Quốc size 40-60 ruột/kg, tức là gấp đôi kích thước của nhau. Hàu to, béo thì giá trị đương nhiên sẽ cao hơn", một chuyên gia ngành thủy sản phân tích.
Do đó, theo vị này thì người dân cần nhìn thẳng vào sự thật, giá thấp là do hàu của mình chất lượng không đảm bảo chứ đừng vội đổ vấy do hàu Trung, đó chỉ là một yếu tố ảnh hưởng rất nhỏ.
PGS.TS Thái Thanh Bình - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, cho biết cách đây 5 năm ông từng cảnh báo về hoạt động nuôi hàu tại Việt Nam với mật độ quá dày, sản lượng lớn nhưng giá trị thấp.

Hàu thả mật độ quá dày, không đủ thức ăn để sinh trưởng tốt. Ảnh: Cường Vũ.
Khi nhà trường tổ chức điều tra hiện trạng nuôi biển tại Quảng Ninh, thấy rằng đa phần người dân nuôi tự phát và ít quan tâm đến mật độ thả giống. Họ chỉ nghĩ đầu tư càng nhiều thì sẽ càng lãi nhưng thực tế không phải vậy. Hàu nuôi trên biển tức là môi trường mở. Mà môi trường mở thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tự nhiên, đặc biệt nguồn thức ăn chính của hàu là tảo và các chất lơ lửng trong nước. Nguồn thức ăn tự nhiên này không phải vô tận, nó có giới hạn.
"Trong môi trường biển, không chỉ mỗi hàu ăn các loại phù du mà còn có nhiều loài khác như tu hài, ngao, ngọc trai... Cạnh tranh về thức ăn dưới biển là rất lớn, trong khi đó người dân nuôi hàu thả mật độ quá dầy và co cụm một chỗ, không rải đều sẽ vượt quá sức tải. Cho nên, khi đó chúng tôi khuyến nghị với các phường, xã chỉ nên nuôi 25% đến 30% mặt nước trong tổng số diện tích có thể nuôi hàu, như vậy con hàu mới có không gian và đủ thức ăn để sinh trưởng tốt", PGS.TS Thái Thanh Bình nói và thẳng thắn nhìn nhận hiện nay chúng ta chưa có quy trình nuôi hàu bè dây.
Theo ông Bình, trước đây, khi nuôi hàu trên các bè được làm bằng tre thì còn có quy trình nhưng bây giờ chuyển sang nuôi phao dây thì chưa một cơ quan nào ban hành quy trình đó. Nhận thấy bất cập này nên Nhà trường đã kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi và sơ chế hàu nhưng chưa được phê duyệt.
"Quy trình nuôi bè đã không còn phù hợp. Giờ nuôi hàu công nghệ đã khác mà lại không ban hành quy trình, hướng dẫn, cứ để dân mò mẫm, rất tội cho người dân", PGS.TS Thái Thanh Bình chia sẻ.
Không còn cách nào khác là phải làm tốt lên
Liên quan đến câu chuyện hàu Trung Quốc, ông Bình cho biết hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc rất sôi động, đặc biệt trong lĩnh vực nông, thủy hải sản. Hàng năm, Việt Nam xuất đi Trung Quốc nhiều mặt hàng nhưng cũng nhập từ họ không ít, trong đó có cá tầm, hàu...

Hiện chưa có quy chuẩn nuôi hàu bè dây, người dân vẫn nuôi theo kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Ảnh: Cường Vũ.
Qua nghiên cứu và thực tế, ông Bình nhận thấy bên Trung Quốc họ nuôi trồng bài bản, khoa học hơn, công nghệ tốt hơn, thưa hơn nên cá tầm, hàu, gia cầm giống của họ béo hơn và chi phí lại thấp hơn mình.
Điều này dẫn đến tình trạng nhập lậu hàu, cá tầm, gia cầm giống từ Trung Quốc vào Việt Nam vô cùng phức tạp, khiến sản phẩm trong nước bị lép vế.
Để giải quyết thực trạng trên, theo ông Bình, chúng ta không thể cứ mãi loay hoay đi làm rào cản mà mình phải làm tốt lên. Mình ngăn họ thì sầu riêng, thanh long, chuối... những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp cũng sẽ bị gây khó khăn.
"Muốn cạnh tranh thương mại thì mình phải phát triển nội lực của mình lên. Hàu nhập lậu đương nhiên là phải bắt, còn họ nhập chính ngạch thì phải chịu. Nếu hàu, cá tầm, gia cầm giống của mình chất lượng tốt, giá cả hợp lý thì đương nhiên hàng trong nước sẽ đủ sức cạnh tranh, không còn tình trạng nhập lậu", ông Bình nhấn mạnh.
Theo thống kê, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển ở Vân Đồn hiện đạt 3.663 ha, trong đó có hơn 3.500 ha nuôi nhuyễn thể (chủ yếu là hàu, ngao).
Nghề nuôi hàu không chỉ đóng góp lớn cho kinh tế của đặc khu, mà còn tạo ra sinh kế ổn định cho gần 4.800 lao động, gồm cả lao động nuôi trồng, khai thác và dịch vụ hậu cần.
Hàu sữa Vân Đồn, đầu ra chủ yếu là cho các nhà máy chế biến, dùng làm bột tinh hàu, dịch hàu chiết xuất, ruốc hàu, bánh phồng hàu,...
Tuy nhiên, do hàu năm nay nuôi mật độ dày, hàu gầy, tỷ lệ thu hồi ruột không đảm bảo cho chế biến dẫn đến giá thu mua thấp hơn so với mọi năm.