Dù không có ý định giễu cợt cô bạn mơ tưởng viễn vông, nhưng tôi có cảm giác hình ảnh “quân tử Tàu” không hề dễ kiếm giữa cuộc sống chen lấn danh lợi.
Thời gian cứ trôi đi, cô bạn ấy thực sự trở thành một “nữ cường nhân”, nghĩa là rất thành đạt, có nhiều tiền của và có nhiều cấp dưới. Thế nhưng, cô bạn đã tuổi “băm” vẫn chưa kết hôn. Không lẽ Kiều Phong đã thực sự “biệt tích giang hồ” ở xã hội hôm nay?
Phải thừa nhận, khi bình đẳng giới được mở rộng, thì phụ nữ càng ngày càng giỏi giang. Lẽ thường, nước chảy xuống, người nhìn lên. Chuẩn mực đàn ông không ngừng được nâng lên hàng ngày, theo chiều kích ngày càng cao của phái đẹp thời hội nhập. Ngoài yếu tố vật chất, cá tính và phong cách của đàn ông rất được phụ nữ coi trọng! Bây giờ những gã trai rủng rỉnh chút bạc vàng gần như không còn cơ hội chảnh chọe trước mặt những mỹ nhân bản lĩnh.
Nếu nói “đàn ông chuẩn men” chỉ để ngắm trên tivi thì muôn hình vạn trạng. “Chuẩn men” chỉ có giá trị khi phụ nữ gật đầu làm vợ sống chung một nhà. Do đó, những chàng trai khoe cơ bụng sáu múi hay khoe quần xanh tóc đỏ, không phải đối tượng đề cập ở đây!
Bạn cần gì ở một người chồng? Câu hỏi ấy đặt ra cho 100 người phụ nữ, chắc chắn nhận được 100 câu trả lời không giống nhau hoàn toàn. Bối cảnh riêng tư của mỗi người vợ sẽ có một “chuẩn men” cho đấng lang quân. Người vợ vất vả cần một ông chồng chí thú làm ăn.
Người vợ kinh doanh cần một ông chồng biết giao tế. Người vợ yếu đuối cần một ông chồng vững vàng bảo vệ. Thế nhưng, trong sự hoạch định “nồi nào úp vung nấy” dễ dàng nhận ra, “chuẩn men” đầu tiên của một người đàn ông với vợ mình là sự chia sẻ. Chia ngọt sẻ bùi, chia cơm sẻ áo, chia buồn sẻ vui.
Dẫu người vợ buôn thúng bán bưng hoặc người vợ trâm anh thế phiệt cũng không dại gì đi chợ “chuẩn men” để lượm lặt những thứ hàng hóa rẻ rúng có tên là dửng dưng và ích kỷ!
Giàu nghèo hay sang hèn, thì đàn ông mẫu mực trước hết phải là... đàn ông. Cái lý luận ấy nghe có vẻ tức cười, nhưng sự thật như vậy. Đàn ông đích thực không thể lây nhiễm hay sở hữu những đặc tính như đàn bà.
Đã gọi là đàn ông, thì dĩ nhiên loại trừ gay và pê-đê, nhưng kiểu đàn ông chi li “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” rất khó chấp nhận. Đàn ông đừng vung tay quá trán, nhưng đàn ông không được phép tính toán chi ly. Đàn ông đừng phóng túng bạt mạng, nhưng đàn ông không được phép tâm địa hẹp hòi.
Tôi cam đoan, tất cả mùi nước hoa nhập khẩu chưa bao giờ có giá trị xây dựng đẳng cấp cho đàn ông Việt. Ngay giữa đàn ông với đàn ông, thì chính sự hào hiệp và sự độ lượng, mới quyết định vị trí đáng kính trọng của một “chuẩn men”. Và tôi tin, phụ nữ luôn có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh một người đàn ông biết dang đôi tay mình cưu mang kẻ thua thiệt lẫn kẻ bất hạnh!
Tuy nhiên, có một loại “chuẩn men” tuy được hiểu ngầm như “chất phụ gia” nhưng vẫn thường khiến đàn ông mất điểm là khả năng đỡ đần bếp núp cho vợ. Cái chỗ hành tiêu tỏi ớt vốn xa lạ với các ông chồng.
Thế nhưng, bà vợ lui cui bên ngọn lửa với dầu mỡ bủa vây, mà ông chồng nằm thản nhiên xem bóng đá trên ti vi thì cũng chướng mắt quá! Nhất là đã qua thời vợ chồng son, nếu vợ xào rau mà chồng chăm con sẽ công bằng hơn.
Nếu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên đầu vợ, từ dỗ con khóc đến dạy con học cũng giao cho vợ, từ đi chợ đến giặt đồ cũng một tay vợ, thì khái niệm “đàn ông mẫu mực” ở đấng lang quân cần phải xem lại.
Tôi có một anh bạn, tài cán cũng tầm tầm, nhưng cưới được cô vợ rất tháo vát. Hơn 10 năm qua, vợ chồng họ lúc nào cũng ríu rít như đôi chim non.
Tôi dò hỏi bà vợ: “Điều gì ở ổng làm bà thấy hạnh phúc?”. Bà vợ trả lời không chút đắn đo: “Ổng bị dị ứng, không tiếp xúc với hóa chất được. Tui đâu có cho ổng rửa chén. Vậy mà, mỗi lần ăn cơm xong, tui lo tắm rửa cho con, thì ổng lén lén tự động đeo găng tay để rửa chén. Chồng thương vợ kiểu đó, hỏi sao không hài lòng!”. Đấy, một hành vi rất nhỏ, mà làm bóng dáng quý ông vụt cao lớn lồng lộng trong trái tim phụ nữ!
Bây giờ, không có chuyện lên nhầm kiệu hoa lấy được chồng như ý. Phụ nữ rất đắn đo để chọn một ông chồng “chuẩn men”. Tuy nhiên, một phẩm chất thú vị của phụ nữ Việt là rất nhường nhịn và nâng đỡ chồng. Sự tương hỗ đôi khi hơi lệch cân. Đành rằng gái có công thì chồng không phụ, nhưng đàn ông làm được một điểm thì luôn được vợ cộng cho hai điểm.
Có lẽ, nhận ra điều ấy, nên một người bạn của tôi, đã làm một đoản khúc nịnh vợ như sau: “Em nói: Anh là trụ cột của gia đình. Là cây bách, cây tùng cho em nương bóng! Em nói: Không gia đình nào nhiều gieo neo vất vả như ta. Nhưng nhờ có anh rồi cũng qua được hết! Em nói: Em không thể tưởng tượng nổi, nếu nhà này thiếu anh... Chao ôi, thật khủng khiếp! Nhưng có một điều em biết. Hay biết mà em không nói. Tất cả những khốn đốn, gieo neo mà anh đã đưa gia đình qua khỏi đều do anh gây ra!”.