
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Linh Linh.
Sáng 17/6, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2025. Với chủ đề “Phục hồi đất đai, Tương lai mở lối”, sự kiện truyền đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên đất, nền tảng sống còn của nhân loại.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, tài nguyên đất đang bị suy thoái nghiêm trọng trên toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị (thứ ba từ bên trái) phát động trồng cây trong khuôn khổ Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2025.
Hơn 40% diện tích đất màu mỡ nhất thế giới đã bị mất đi chức năng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người, đặc biệt là nông dân, cộng đồng nông thôn và người nghèo. Tình trạng này còn kéo theo suy giảm năng suất, gia tăng hạn hán, đe dọa các hệ sinh thái và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - kinh doanh toàn cầu. Ước tính, chi phí phục hồi đất mỗi năm lên đến 880 tỷ USD, theo số liệu từ Công ước Liên hợp quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD) năm 2024.
Theo Thứ trưởng, Việt Nam không phải là quốc gia có sa mạc điển hình, song tình trạng suy thoái đất đang âm thầm lan rộng. Hiện có gần 11,8 triệu ha đất, chiếm khoảng 36% diện tích đất tự nhiên, đang bị thoái hóa ở các mức độ khác nhau. Những khu vực như miền núi phía Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động rõ rệt từ xói mòn, khô hạn và xâm nhập mặn.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chính thức phát động Chiến dịch “Phục hồi đất đai – Tương lai mở lối”.
Để ứng phó, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều chương trình như Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia đến 2030, Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021–2025 với hơn 980 triệu cây đã được trồng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức trên 42%, cao hơn trung bình toàn cầu. Bên cạnh đó là các dự án phục hồi rừng ngập mặn, phòng chống xói mòn đất vùng đầu nguồn, bảo tồn đất và nâng cao sinh kế bền vững.

Ước tính, chi phí phục hồi đất mỗi năm lên đến 880 tỷ USD, theo số liệu từ Công ước Liên hợp quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD) năm 2024.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chính thức phát động Chiến dịch “Phục hồi đất đai – Tương lai mở lối”, với các trọng tâm phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhân rộng mô hình phục hồi đất và tăng cường hợp tác quốc tế. Thứ trưởng kêu gọi chính quyền các cấp tích cực lồng ghép mục tiêu chống suy thoái đất vào kế hoạch phát triển; doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư giải pháp xanh; người dân từ hành động nhỏ như trồng cây, bảo vệ đất đến thay đổi thói quen sử dụng đất.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ tài nguyên đất và rừng, thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Linh Linh.
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết địa phương hiện có gần 37.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm gần 30% diện tích tự nhiên, trong đó có hơn 33.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng luôn duy trì ổn định trên 25%. Mỗi năm, tỉnh trồng mới trên 1.000 ha rừng tập trung cùng hàng trăm nghìn cây xanh phân tán tại khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp.
Vĩnh Phúc đang tích cực triển khai các mô hình nông - lâm kết hợp tại các huyện Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch nhằm phục hồi đất thoái hóa. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ dân; kiểm soát chặt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ GIS trong quy hoạch, giám sát tài nguyên rừng. “Chúng tôi xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ tài nguyên đất và rừng, thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên,” ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (ảnh phải), đánh giá Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc.
Đại diện cơ quan chuyên môn, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, đánh giá Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc. Với điều kiện tự nhiên dễ bị tổn thương, Việt Nam đã chủ động xây dựng nhiều chương trình phục hồi đất đai, phủ xanh đất trống và quản lý rừng bền vững.
“Chúng ta không chỉ tham gia tích cực các sáng kiến quốc tế mà còn triển khai thành công các mô hình nông nghiệp sinh thái tại nhiều vùng. Chính nhờ nỗ lực này, Việt Nam đang từ một quốc gia chịu rủi ro cao về suy thoái đất trở thành điểm sáng về các giải pháp bền vững và hợp tác khu vực”, ông Bảo cho biết.

Hàng trăm đại biểu, đoàn viên và người dân đã cùng nhau trồng những cây đầu tiên tại huyện Tam Đảo, trên vùng đất được chọn phục hồi sinh thái.
Ở góc độ nghiên cứu, TS Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhìn nhận, sau hơn 30 năm phủ xanh đất trống đồi trọc, diện tích rừng tăng đáng kể với rừng trồng ngắn ngày như keo, bạch đàn. Điều này góp phần tạo hệ sinh thái rừng bền vững, ổn định đất và cải thiện sinh kế lâu dài.

Chương trình có sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ quân đội cùng hưởng ứng trồng cây.
Theo ông, cần chuyển đổi dần sang mô hình rừng hỗn giao, đa mục đích với chu kỳ dài hơn; trồng cây dưới tán; tăng sử dụng các loài cây bản địa và đa giá trị để vừa chống thoái hóa đất vừa nâng cao thu nhập. “Muốn vậy, cần chính sách hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Nhà nước để người dân có thể thực hiện chuyển đổi mô hình rừng hiệu quả”, ông đề xuất.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã trao tặng 3.000 cây giống Giáng hương và Lát hoa cho quân và dân địa phương để thực hiện trồng cây phân tán.
Khép lại chương trình là hoạt động trồng cây trong khuôn khổ Lễ giao nhận cây giống - một hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ đề “Phục hồi đất đai - Tương lai mở lối”. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã trao tặng 3.000 cây giống Giáng hương và Lát hoa cho quân và dân địa phương để thực hiện trồng cây phân tán. Hàng trăm đại biểu, đoàn viên và người dân đã cùng nhau trồng những cây đầu tiên tại huyện Tam Đảo, trên vùng đất được chọn phục hồi sinh thái.