Từ cái lò gạch…
Con người thừa quyết tâm này lại “gây mê” bằng cách nói chuyện khá rủ rỉ rù rì. Cũng với cách tiến chậm, lừ đừ nhưng chắc ấy khiến không ít người dân thôn Tiến Trung (xã Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương) quên phéng rằng, tỉ phú làng mình, xưa cũng rách lắm. Rách đến nỗi, Phạm Văn Lợi bị vợ chê là kẻ vô tích sự. “Người ta tam thập nhi lập, đằng này, tuổi ấy, anh nhà tôi lại đùng đùng… thất nghiệp” – ngót 20 năm rồi chị Tám, vợ anh vẫn chưa quên… kì kèo. Vẫn với cái võ rủ rỉ ấy, Lợi bảo vợ… yên tâm!
Năm 1993 là thời điểm vợ chồng anh ra ăn riêng. “Lúc đó, chúng tôi được “ngợi ca” thuộc nhóm những người nghèo nhất thôn”, Lợi hóm hỉnh. Trong lúc bần hàn, có người anh em cho vay được 2,5 chỉ vàng. Dốc vốn, Lợi đóng mẻ gạch để làm nhà. Mẻ gạch đầy rủi may ấy, khi xây xong ngôi nhà 14 mét vuông còn thừa ra 1,2 vạn.
Biết chẳng đủ vốn để “dời non lấp bể”, Lợi bàn với vợ nuôi gà. Nhưng nuôi ở đâu? Lợi bảo: “Thì nuôi trong nhà. Gà với người sống chung cho… tình cảm”. Bán gạch được 1,2 triệu đồng, dốc toàn bộ mua 40 con gà công nghiệp và ngăn căn nhà 14 mét vuông ra làm đôi, gà một bên và người một bên. Phân gà thối um. Người trong nhà đã khổ. Nhìn cảnh khách đến ngưỡng cửa giật mình lùi lại vì sặc mùi, Lợi cũng tủi thân lắm.
Nuôi gà ta đã vất, nuôi gà công nghiệp vất vả trăm đường vì tính tình đỏng đành, chẳng khác nào nuôi con mọn. Chiều chuộng, chăm sóc mãi rồi nó cũng lớn. Người nhà quê, tham lam một tí cũng rất thật thà. Muốn cho gà nặng thêm mấy lạng để bán, vợ anh đã nhèn cơm vào họng gà. Hẹn người đến bán, họ không đến, gà sặc suýt toi. Đó là lần đầu tiên Lợi cảm thấy kiếm tiền không dễ…
Nhưng khi con gà lớn rồi thì đầu ra lại không hề đơn giản. Thông tin thời đó thiếu thốn, Lợi phải vạy xe khắp tứ phương và phát hiện ra ở ven thị xã Hải Dương có một đội buôn gà lớn ở huyện Thanh Hà. Mân mê làm quen, anh chèo kéo họ về làng mình.
Có vốn, có thị trường, mỗi năm Lợi lại muôi gấp đôi. Nhưng không phải mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái. Có hôm buổi sáng ngủ dậy, chị Tám phát hiện nửa chuồng gà bị chết, tiếc của đến quỵ xuống. Té ra, khi đốt than sưởi ấm cho gà, vì mệt quá vợ chồng ngủ quên để lửa cháy. Anh Lợi thú nhận, có khi vợ ốm thì cũng gắng mà chịu. Chứ gà ốm thì phải cong đuôi chạy chữa. Nhà có một chiếc quạt, nóng lắm nhưng vẫn phải nhường cho gà…
Học bài học “chết” để …sống
Lợi kể, ròng rã từ năm 1993 đến năm 2000, chưa khi nào vợ chồng anh ngủ quá 4 tiếng/ ngày mà dành toàn bộ thời gian tìm hiểu tính nét con gà. Cách học của Lợi cũng độc đáo. Cứ nghe thấy trại gà nào bị chết hoặc phá sản là anh mò đến dù ở xa mấy. Ở đó anh tìm hiểu rất kĩ, vì sao họ lại thất bại và rút ra kinh nghiệm. Anh gọi đó là học bài học “chết” để sống. Sau này, có điều kiện, anh sang cả Thái Lan, Trung Quốc… để học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến…
Năm 1997, Lợi xin chuyển đổi 2 sào ruộng thành trang trại. Ý tưởng đó “làm khó” lãnh đạo địa phương bởi vào thời điểm đó còn rất mới mẻ. Đó cũng là lúc, Lợi trở thành ông chủ với… 2 người làm thuê.
Lợi gọi đó là một quá trình đổi mới về tư duy. “Mình vốn là nông dân nay làm… lãnh đạo, khó ghê. Người làm thuê cho mình cũng giống mình trước đây, mình có ý tưởng, có kinh nghiệm nhưng không quen truyền đạt làm sao để họ hiểu”, anh chia sẻ. Nhưng, bây giờ thì công việc “làm sếp” của Lợi đã ngon ơ. Anh có 70 công nhân làm việc răm rắm vậy nên nom ông chủ Lợi khá nhàn nhã. Mấy lần gọi điện, tưởng bận lắm, té ra Lợi bảo đang rong chơi ở Hà Nội hay một nơi nào đó.
Kế “Mời đến để trả nợ”
"Nổ" chuyện với chúng tôi, anh Lợi khăng khăng trại gà của gia đình "lớn nhất VN". Điều ấy là đúng nếu chỉ xét trong nhóm "đại gia" nuôi gà đẻ của doanh nghiệp tư nhân. Bởi, ở Long Thành, Đồng Nai đầu ăm nay "vua" gà Mai Đình Phồn đã dựng trại gà hiện đại nhất VN, với hệ thống chăn nuôi tự động liên hoàn, quy mô 10 ha, vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng (xem NNVN số ra 30/4/2007), mỗi năm đưa ra thị trường 900.000 con gà thương phẩm nặng 2,4-2,8kg... Đó là chưa kể, ở Hà Tây cũng "vua" gà mới nổi, với trên 30 trại chăn nuôi tập trung, quy mô khoảng 30 vạn con.
Lợi “gà” làm cú ăn lớn vào năm 2002 khi xây dựng trang trại rộng trên 1,2 ha với 21.000 con gà. Nhưng chỉ một năm sau, số gà của anh đã lên tới 42.000 con. “Đợt đó cũng là làm liều, vì mãi sau này lãnh đạo huyện mới biết làm to thế”, Lợi thủng thẳng.
Lập tức, trại gà của anh vang danh nhất tỉnh Hải Dương, thậm chí là anh được gọi là “Vua gà đất Bắc”. Người tứ phương đến thăm mô hình nườm nượp. Lãnh đạo các bộ, ban ngành cũng về khen, biểu dương rầm rộ…
Thế nhưng, tai hoạ ập đến. Lợi nhớ như in, vào ngày 11/1 âm lịch năm 2004, hương vị Tết vẫn chưa phai thì công bố dịch cúm gia cầm toàn quốc. Lệnh tiêu huỷ gà bằng mọi cách được phát ra khiến vợ chồng anh rụng rời. Chưa biết xoay sở ra sao, tin dữ liên tiếp tới tấp. Nhiều người đinh ninh phen này Tám Lợi phải tiêu huỷ gà, sạt nghiệp là cái chắc nên ngay từ 6h sáng đã ùn ùn kéo đến đòi nợ. Cuộc đòi nợ kéo dài đến đêm.
Trong lòng như lửa đốt nhưng Lợi vẫn thản nhiên ngồi đếm tiền trợ nợ. Vốn là người mê sách Tầu, đêm không ngủ, Lợi nghĩ là một kế mà sau này anh gọi vui là binh pháp “Mời đến trả nợ”. Sáng tinh mơ hôm sau, anh treo một thông báo to đoành trước cửa, với nội dung là, ai muốn đòi nợ nữa xin mời cứ đến. Hôm sau người ta lại ùn ùn kéo đến và nhìn thấy tấm bảng đầy kiêu ngạo đó rồi mãn nguyện … quay về vì trong nghĩ rằng: Tay Lợi này đại gia thật, chắc nó còn rất nhiều tiền, đòi lúc nào chẳng được. Đòi ráo riết bây giờ lại mất mối quan hệ làm ăn…Quả nhiên, với kế đó Lợi đã thắng. Sau này anh thú thực, lúc đó trong nhà đã … hết tiền.
Mỗi ngày đổ đi hàng vạn trứng
Khi dịch bùng phát, Lợi cam kết với lãnh đạo tỉnh Hải Dương là không để dịch xảy ra ở trại của mình. Anh phòng dịch rất chặt chẽ với phương án “nội bất suốt ngoại bất nhập”. Ngày nào cũng tiêm, phun khử trùng. Anh kể rằng, hồi đó đích thân một vị Phó Thủ tướng về xã thăm và quyết định không tiêu huỷ đàn gà.
Nhưng, trứng mà gà đẻ ra thì phải đổ đi. Mỗi ngày hang vạn quả. Thời gian kéo dài 2 tháng. Đấy là chưa kể tiền bỏ ra nuôi cả trăm nghìn con gà “ăn chơi”. Nạn dịch chưa qua, đến cuối năm 2004, dư luận lại rộ lên nạn trứng giả. Thế là, trứng của Tạm Lợi lại ách một tháng.
Đời Lợi buồn vui với con gà nhiều lúc tim muốn… ngừng đập. Đến dịch cúm năm 2005, vợ anh tuyên bố thẳng thừng: Anh giữ gà hay giữ em? Khi đó vợ anh vì lo lắng mà đổ bệnh. Không bệnh sao được khi mỗi sáng thức dậy, gần trăm triệu tư dưng đổ đi?
Trước tình thế khó xử đó, Lợi quyết định cho vợ sang Hồng Kông du lịch nhằm giải quyết vấn đề tinh thần. Ở nhà, một mình vật lộn với 10 vạn con gà, lo toan, chăm sóc nó còn quá cả con người… Với những kinh nghiệm học được ở nước ngoài và ý chí không bao giờ chịu khuất phục, Lợi thành công. Mấy lần bão dịch mà không một con gà nào của anh dính bệnh…
Bây giờ thì trại gà của anh đã lên tới 14 vạn con. Cùng gia đình anh Lợi cưỡi trên chiếc ô tô ngót tỉ bạc đi thăm trang trại mênh mông là gà, với một quy trình nuôi hiện đại thực sự thấy phải ngả mũ bái phục anh. Đấy là chưa kể 7 ha đất sát QL 5 mà anh tậu được để chuẩn bị xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc…Căn nhà 14 mét vuông năm xưa giờ vẫn còn nhưng là kỉ niệm. Anh chị đã xây một ngôi nhà không thể hoành tráng hơn nữa ở quê. Tôi gợi lại câu hỏi của chị Tám năm xưa: “Bây giờ thì chị muốn anh giữ chị hay giữ gà”. Chị Tám cười hạnh phúc: “Tất nhiên tôi muốn anh ấy giữ cả hai rồi…”