
Trang trại Đoàn Văn Vươn bây giờ. Ảnh: Tùng Đinh.
Cống Rộc ngày trở lại
13 năm sau vụ cưỡng chế đất đai Tiên Lãng, tôi hẹn gặp ông Đoàn Văn Vươn, ông vui vẻ nhận lời và không quên dặn: Vẫn ngay chỗ ngày trước thôi, từ Cống Rộc rẽ vào độ trăm bước, vẫn thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.
13 năm, nhưng những tên người, tên địa danh như Đoàn Văn Vươn - Cống Rộc - Tiên Lãng - Hải Phòng… vừa nhắc đến đã khơi gợi bao nhiêu là ký ức, cứ như mới chỉ đâu đó ngày hôm qua.
Ngày ấy, Tết 2012 đã cận kề, nhận được thông tin xảy ra “vụ Đoàn Văn Vươn”, tôi cùng mấy anh bạn đồng nghiệp lập tức phi xe máy về Cống Rộc. Sức nóng từ miền quê ven biển ấy như muốn xua tan bầu không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Cống Rộc, Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng… chỉ sau một đêm đã trở thành những từ khóa khuynh đảo giới truyền thông trong nước và quốc tế.
Mới đến trung tâm huyện, một anh bạn đồng nghiệp ở báo An ninh Hải Phòng đã cảnh báo: Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã bị khởi tố tội Giết người và chống người thi hành công vụ, công an người ta bắt đi rồi. Bây giờ tình hình ngoài đó đang rất phức tạp, mọi người tác nghiệp nhớ phải hết sức cẩn thận.
Biết vậy nhưng chúng tôi vẫn đội mưa rét phi xuống Cống Rộc. Nắm sơ qua tình hình rồi điện về tòa soạn xin ý kiến chỉ đạo. Anh Trần Cao (hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường) gợi mở: Thông tin thời sự vụ việc cứ cập nhật theo công bố của cơ quan chức năng. Báo mình chọn lát cắt riêng mà làm. Mấy anh em cũng nên chia nhau đi tìm và khai thác thân phận của những người khai hoang mở đất.

Ông Đoàn Văn Vươn ở tuổi 62. Ảnh: Tùng Đinh.
Nhận lệnh từ Hà Nội, chúng tôi lập tức "rải quân" ra. Một số bám trụ với Cống Rộc, mò mẫm ra phía ngoài đê biển 3. Nơi ấy là vùng bãi bồi mênh mông cạnh cửa sông Văn Úc, lẩn khuất giữa rừng bần, rừng vẹt mà những nông dân như Đoàn Văn Vươn trồng lên chắn sóng.
Cộng đồng nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng cũng tập trung hết ở ngoài đầm, ngoài bãi. Bầu không khí những ngày sau “đêm Đoàn Văn Vươn” đang u uất. Bên đầm bãi ấy, câu chuyện về hành trình “lấy sức người đè sức thiên nhiên”, hành trình quai đê, lấn biển, khai hoang như một cuốn phim tư liệu lúc chậm rãi, lúc dồn dập qua lời kể của nông dân Tiên Lãng.
Cùng thời điểm ấy, một nhóm anh em phóng viên khác chạy dọc theo tuyến đường 10 đi sang vùng biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), vào Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), sang Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa)... Cứ nhằm những vùng bãi bồi ven biển mà tìm. Mỗi điểm đến là một phận đời gắn liền với đất. Những bức bối từ Tiên Lãng dường như đã lan sang đến cả những vùng đất ven biển Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Vụ cưỡng chế đất đai của ông Vương khiến dân nuôi trồng thủy sản như ngồi trên lửa. Có vẻ như ai cũng cảm thấy đang có một số phận Đoàn Văn Vươn ở trong mình.
Đắng cay ở chỗ, cái thời bãi bồi ven biển còn hoang hóa chẳng ai dòm ngó, người dân miệt mài bỏ công sức, tiền của ra khai khẩn. Cho đến lúc biển biết “đẻ tiền” cũng là lúc những bãi bồi hoang hóa trở thành “miếng bánh” gây ra những tranh giành. Càng buồn hơn nữa, trong những cuộc tranh giành ấy thì bất lợi, thiệt thòi luôn đứng về phía những người vốn được xem là công thần lấn biển.
Ròng rã gần nửa tháng trời, loạt Ký sự đời biển bạc bắt đầu được đăng tải trên Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường). Anh em tác nghiệp theo kiểu vừa đi vừa viết. Tổng cộng có hơn 10 kỳ, phản ánh toàn diện những phận đời biển bạc từ Hải Phòng vào đến Thanh Hóa. Đó là “Bi kịch sau những chiến công” ở Tiên Lãng, “Dưới biển sợ thiên tai, trên bờ sợ độc chiêu của xã” ở Tiền Hải, “Phận mô hình” ở Kim Sơn, “Nga Sơn dậy sóng” ở Thanh Hóa…

Ông Đoàn Văn Vươn, nhân vật chính ký sự Đời biển bạc. Ảnh: Tùng Đinh.
Loạt bài đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, sự chia sẻ của nhiều chính khách, chuyên gia, đại biểu Quốc hội… Trả lời phỏng vấn Báo Nông nghiệp Việt Nam sau đó, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nói đại ý, là về với dân đừng mang súng, quản lý đất đai còn lắm những tréo ngoe. Còn chuyên gia Nguyễn Tử Cương phân tích, khi ông đọc loạt bài trên báo cảm thấy rất khó chấp nhận nếu xét về mặt đạo lý thông thường. Nếu chúng ta không giải quyết nhanh, không có chính sách tức thời, thì không phải chỉ có một Tiên Lãng, mà sẽ có thêm nhiều Tiên Lãng khác.
Vụ việc sau đó diễn biến theo nhiều chiều hướng khác nhau. Tháng 2/2012, Thủ tướng Chính phủ sau khi nghe báo cáo toàn bộ “vụ Tiên Lãng” đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn là trái luật. Một số quan chức huyện Tiên Lãng sau đó bị khởi tố, cách chức, chuyển công tác vì có trách nhiệm liên quan.
Còn với “nhân vật chính” Đoàn Văn Vươn: Tháng 7/2013, ông bị Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên phạt 5 năm tù giam. Đến dịp Quốc khánh năm 2015, ông Vươn được đặc xá, trở về với Cống Rộc, với Tiên Lãng, trong vòng tay xóm làng, người thân.

Vịt biển Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Tùng Đinh.
"Nghe bảo, sau đặc xá ông đã có những cuộc gặp gỡ khá đặc biệt với các ông Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng à?", tôi hỏi ông Vươn khi cả hai đang ngồi giữa đầm Cống Rộc. Hai con người tôi vừa nhắc đến ấy, lúc xảy ra "vụ ông Vươn" đang lần lượt ngồi ghế Giám đốc và Phó Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, trực tiếp quyết định và chỉ huy cưỡng chế Tiên Lãng.
Số phận cũng thật trớ trêu, sau khi ông Vươn ở tù một thời gian thì chính ông Ca và ông Trọng lần lượt vướng vòng lao lý ở 2 vụ án khác. Nghĩa là 3 người đàn ông, 3 “nhân vật chính” vụ Tiên Lãng đều khoác áo tù theo cách này hay cách khác.
Ông Vươn thoáng gượng cười và im lặng. Một lúc lâu mới xác nhận: Có. Ra tù một thời gian tôi bèn lên trại giam ở trên Vĩnh Phúc thăm anh Dương Tự Trọng. Hành trang là 4 con vịt biển gia đình đang nuôi ở Đầm Vươn. Nói chuyện một hồi, hình như anh Trọng khóc.
Còn với ông Ca, trước khi ông ấy nghỉ hưu, mấy năm có mời tôi đến nhà riêng ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Sau này khi nghe tin ông Ca bị bắt, tôi rất chia sẻ. Cũng như ông Trọng, tôi không trách cứ gì ông Ca vì tôi biết ông cũng chỉ là người thực thi nhiệm vụ.
Giọng ông Vươn thoáng chùng xuống khi nhắc đến những con người cũ, rồi đột nhiên lại tươi vui khi kéo tôi rảo bước ra đầm xem vịt biển. Ở tuổi 62, bây giờ trông ông còn khỏe hơn cả hồi xảy ra vụ Tiên Lãng. Làn da cháy nắng màu cánh gián, dáng dấp lực điền, cả ngày làm quần quật ngoài đầm không biết mệt.
Khu đầm ấy hiện giờ rộng 40ha. Vẫn là đầm cũ mà hai vợ chồng đã dành cả thanh xuân khai mở, bồi đắp. Trong thời gian ông Vươn thụ án, hai đứa con không đứa nào muốn theo nghiệp, một mình bà Thương khó lòng kham nổi nên có giai đoạn nó như là đầm hoang. Ngày ông Vươn ra trại, trở về Cống Rộc, việc đầu tiên là xắn tay áo trở lại với đầm. Ông bảo, sau những vần vũ của trời đất và gió bão cuộc đời, bây giờ ông gần như buông bỏ hết mọi thứ, chỉ còn duy nhất tình yêu với đất vẫn còn vẹn nguyên.
Ông bắt tay vào nuôi vịt biển, nuôi cá rô phi và nuôi lợn. Trí lực và khát vọng vẫn hừng hực cháy như cái thuở trai tráng hùng hục quai đê lấn biển. Nhưng dường như, đất bãi bồi Tiên Lãng một lần nữa lặng lẽ đặt vòng kim cô lên đầu nông dân Đoàn Văn Vươn.
Nốt trầm buồn của ông Vươn
"Cay lắm chú à", ông Vươn thở dài đánh thượt. Tiếng thở dài như một nốt trầm buồn trong bản hùng ca mà vợ chồng ông đang khao khát viết tiếp trên đầm Cống Rộc.
Rồi ông bộc bạch, 40ha này và hơn 2.000ha lấn biển khác ngoài Cống Rộc hiện lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhà nước quy hoạch sân bay nhưng không biết bao giờ sẽ làm còn người dân muốn mở rộng đầu tư lại như chui vào bụi rậm, vướng víu đủ thứ. Cái cảm giác nhìn thấy cơ hội làm giàu từ đất, nhìn thấy con đường tạo ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội nhưng không đi được nó khó chịu vô cùng. Nếu đem so với cái cảm giác bị cưỡng chế thu hồi đất hơn chục năm về trước cũng không khác gì nhiều.
Trở về Cống Rộc sau khoảng 1.000 ngày thụ án, ông Vươn làm lại cuộc đời với mô hình nuôi vịt biển và nhanh chóng thành công. Trước đại dịch Covid-19, có thời điểm, trang trại nuôi hơn 5.000 con vịt biển, chỉ riêng tiền bán trứng 4.000 đồng/quả, mỗi ngày cũng thu 4-5 triệu đồng. Vịt biển Đoàn Văn Vươn trở thành thương hiệu nổi tiếng, bán đi khắp nơi với giá dao động 250-280 nghìn đồng/con. Khi mọi thứ tưởng như mát mái xuôi chèo thì lại vướng.
Giọng chậm rãi, ông Vươn kể: Khi trứng vịt biển Đoàn Văn Vươn bắt đầu vào được các chuỗi siêu thị thì Big C tìm về đặt vấn đề hợp tác. Họ muốn liên kết làm ăn lớn, mỗi ngày đòi cung ứng chừng 10.000 quả trứng vịt biển, nghĩa là mình phải tăng đàn lên độ khoảng 15.000 con. Không thành vấn đề bởi vốn liếng bên Big C cam kết đầu tư hết. Chỉ ngặt là thủ tục đất đai. Muốn làm ăn lớn bắt buộc cần truy xuất nguồn gốc, nhưng đất trang trại nằm trong quy hoạch xây dựng Sân bay Quốc tế Tiên Lãng. Hồ sơ đề án mở rộng chuỗi nuôi vịt biển nộp lên huyện xong kẹt cứng ở đấy, chịu không làm được.
Một hôm khác, ông Chu Công Phùng, lúc ấy còn làm Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar, tình cờ ghé nhà hàng vịt biển trên đường đi xuống Đồ Sơn. Được trải nghiệm món vịt biển thịt ngọt và thơm, ông Phùng nhất quyết gặp ông Vươn bằng được. Sau đó một thời gian, ông Phùng đặt ông Vươn 6 con vịt biển mang đi Nhật. Thì ra ông đại sứ quán muốn kiểm tra xem chất lượng vịt biển của ông Vươn như thế nào. Người Nhật trả kết quả đó là sản phẩm đạt tiêu chuẩn organic. Cả hai người đều sướng. Lại tính chuyện mở rộng sản xuất, tính chuyện mở rộng thị trường, nhưng rồi lại “kẹt cứng ở đấy”, lại “chịu không làm được”.
“Cứ nghĩ sóng gió đã quang hết rồi, mình hết lòng với đất thì đất không phụ. Vậy mà tình cảnh của tôi bây giờ cay quá. Tên là Vươn mà giờ muốn vươn cũng không được nữa”, ông Vươn lại thở dài.
Ngoài vịt biển ông còn trồng thêm chuối, nuôi cá rô phi đơn tính, cá tra và ba sa để cải tạo môi trường nước. Cánh rừng bần, rừng vẹt một mình ông Vươn trồng từ hơn 30 năm trước bây giờ không chỉ chắn sóng mà ngày càng lấn dần ra phía biển. Rừng mọc đến đâu đất bồi lên đến đấy. Chim cò kéo về làm tổ, ong kéo về làm mật, chỉ hiềm một nỗi, chính ông Vươn cũng không chắc khung cảnh yên bình ấy còn kéo dài được đến bao giờ?

Đầm Vươn hôm nay. Ảnh: Tùng Đinh.
Nhớ ngày ấy Cống Rộc là vùng ven biển có dòng chảy phức tạp nhất ở huyện Tiên Lãng. Ông Vươn đột nhiên hồi ức, buông ánh nhìn ra phía cửa sông Văn Úc. Anh em tôi là những người đầu tiên dám suy nghĩ đến chuyện uốn các dòng chảy để có được bãi nuôi trồng thủy sản. Phải mất tới hàng chục nghìn tấn đất đá, 140 tấn xi măng để xây kè và hàng nghìn cây bần, cây vẹt thì dòng chảy phía ngoài Cống Rộc mới chuyển hướng. Nhờ đó mà chân đê từ chỗ sâu 1,65m ngập trong nước được nâng lên cốt dương. Hàng chục ha đất bồi cùng 60ha rừng bần, sú, vẹt ngăn sóng hình thành.
Tết năm 1994, những người già ở làng Chùa, xã Vinh Quang tổ chức đốt pháo ăn mừng rầm rộ lắm. Đốt để ghi nhớ công lao những người như anh Vươn đã làm thay đổi cuộc sống người dân ven Cống Rộc. Để hy vọng Cống Rộc sẽ có thêm nhiều anh Vươn để đời sống người dân bớt khổ. Thậm chí có người còn bảo, sẽ dặn con cháu sau này nhớ tạc tượng ghi công Đoàn Văn Vươn…
Vậy mà, Cống Rộc hôm nay, những câu chuyện cũ dường như đã dần phai theo năm tháng. Những người từng là nhân vật trong loạt ký sự Đời biển bạc của chúng tôi hơn 13 năm trước cũng chẳng còn mấy ai bám trụ lại với ao đầm. Em trai ông Vươn, ông Đoàn Văn Quý, nghe đâu chuyển đi kinh doanh nhà nghỉ.
“Đất đai còn trói như thế, chẳng ai dám làm”, Đoàn Văn Vươn lại thở dài. Rồi lại chậm rãi: Công sức, tiền bạc là một chuyện, nhưng nhà báo có biết chỗ rừng bần ấy là nơi đứa con gái đầu lòng của vợ chồng tôi bị nước biển cuốn trôi khi mới vừa 8 tuổi. Bao nhiêu mất mát cũng chỉ mong được gắn bó suốt đời với đất, làm giàu từ đất.
Nhưng xem chừng rất khó. Càng nghĩ lại càng cay!