Truyền thống là khởi nguồn của đam mê
“Tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả ông và bố mẹ đều là nhà giáo”, TS Phạm Lan Anh chia sẻ với ánh mắt đầy tự hào. Ông ngoại dạy Lịch sử ở một trường THPT tại Thái Bình, bố mẹ là phó giáo sư ngành Thủy lợi, những bữa cơm tối của gia đình cô, thay vì chuyện phiếm, thường xoay quanh giáo trình, bản vẽ và cả những chuyến công tác miền núi giữa mùa lũ.

TS Phạm Lan Anh cùng gia đình trong Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Từ trái qua: PGS.TS. Phạm Văn Quốc; PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan; TS Phạm Lan Anh; PGS.TS. Lê Văn Chín. Ảnh: TLU.
Tuổi thơ của Lan Anh gắn liền với khu tập thể giáo viên Trường Đại học Thủy lợi, nơi cô đã thuộc lòng từng con đường, hàng cây xanh rợp bóng của ngôi trường gần 70 năm tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian cô thường được nghe mẹ kể về lớp học, về những dòng nước “nhân tạo” giúp người dân bớt cơ cực. Chính những kỷ niệm đó đã âm thầm nuôi dưỡng niềm yêu nghề và định hướng nghề nghiệp cho cô sau này.
Bố mẹ cô, những kỹ sư thủy lợi thời ấy, thường đi công tác xa. Căn nhà nhỏ mỗi dịp cận hạn nộp hồ sơ thiết kế lại sáng ánh đèn để bàn, ánh sáng màu vàng ấm áp soi từng nét mực kỹ thuật trên giấy can trải kín sàn nhà. Không có phần mềm CAD hay mô hình 3D hiện đại, mọi thứ đều làm thủ công.
Tiếng lật bản vẽ sột soạt, mùi giấy, mực len trong hơi thở đêm khiến lũ trẻ khu tập thể như Lan Anh thầm nhủ: Sau này lớn lên, mình cũng sẽ thiết kế những con đập, những trạm bơm, những con đê vững chãi như bố mẹ.
Chính từ những đêm “thức cùng bố mẹ” mà tình yêu kỹ thuật âm thầm lớn lên. “Lũ trẻ trong khu tập thể chúng tôi từng thì thầm với nhau rằng sẽ xây lại nơi ở đơn sơ này thành những khu nhà khang trang hơn để bố mẹ mình đỡ vất vả”, cô nhớ lại.

Người bạn đời của cô - PGS.TS. Lê Văn Chín - hiện là Trưởng Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật tài nguyên nước. Ảnh: TLU.
Lựa chọn thách thức - theo đuổi ngành kỹ thuật
Khi quyết định theo ngành Kỹ thuật Công trình thủy, một lĩnh vực vốn được xem là địa hạt của nam giới, Lan Anh xác định sẵn sàng đối mặt với nắng gió, mưa bão. Những môn học đòi hỏi tư duy logic, độ chính xác cao và sức bền thể chất như cơ học, thủy lực, kết cấu… được cô xem là những “dòng chảy ngược” phải vượt qua. “Có những hôm thực hành dưới trời nắng gắt, những đêm thức trắng vì đồ án, nhưng chính những tháng ngày đó đã rèn cho tôi sự kiên trì, tính kỷ luật và ý chí không đầu hàng”, cô kể.
Thời sinh viên đại học, cô có dịp được theo bố đi hướng dẫn sinh viên thực tập công trình. Những buổi tối cả nhà quây quần, cùng trao đổi về giáo án, sinh viên, hay những chuyến đi thực địa đã nuôi dưỡng trong cô khát vọng được tiếp bước truyền thống gia đình, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển ngành Thủy lợi nước nhà.
Một ký ức không thể quên với cô là trận lụt lịch sử tại Huế năm 1999. Khi ấy, bố cô được điều động vào hiện trường để điều tra vết lũ, lấy số liệu phục vụ thiết kế. “Tôi rất lo cho chuyến đi của bố, mong ngóng từng cuộc gọi. Bố kể, lúc đó Thừa Thiên Huế chìm trong biển nước. Mưa lớn cộng với thoát nước chậm khiến việc đo đạc rất gian nan, bố và đoàn công tác ăn ở trong nhà dân, làm nhiệm vụ và chứng kiến nhiều nỗi gian nan của người dân do lũ lụt gây ra. Những gian nan ấy chính là động lực để bố và đồng nghiệp càng nỗ lực khắc phục hoàn cảnh hoàn thành nhiệm vụ đo đạc, đánh giá thiệt hại do lũ lụt gây ra để lập kế hoạch phòng chống và giảm thiểu rủi ro trong tương lai”. Từ câu chuyện ấy, Lan Anh càng ngộ ra những người làm công tác thủy lợi không chỉ đơn thuần là làm kỹ thuật mà còn là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống lũ lụt, thiên tai.
Một kỷ niệm khác cũng khiến Lan Anh không bao giờ quên là khi đang học năm thứ ba đại học, mẹ cô được cử đi làm chuyên gia đàm phán phân bổ nguồn nước sông Mekong giữa các quốc gia. Là sinh viên có ngành học phù hợp và năng lực đáp ứng yêu cầu, cô được đi cùng mẹ trong một số buổi tiếp xúc, trao đổi với người dân và chuyên gia quốc tế. "Từ trải nghiệm đó, tôi càng hiểu hơn về tầm quan trọng của an ninh nguồn nước, một bài toán không chỉ về kỹ thuật mà còn là chiến lược sống còn của mọi quốc gia”, Lan Anh chia sẻ.

TS Phạm Lan Anh, giảng viên Bộ môn Thủy công, cùng sinh viên đi thực địa tại Hồ Núi Cốc. Ảnh: NVCC.
Giảng dạy, nghiên cứu và khơi nguồn cảm hứng
Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Hà Lan, Lan Anh trở về mái trường Thủy lợi trong vai trò giảng viên với khát khao mang những kiến thức đã tích lũy được trong những ngày học tập để trao truyền cho thế hệ sinh viên, cùng nuôi lớn ước mơ chung. Cô lao vào công việc. Dịch những giáo trình dày đặc thuật ngữ kỹ thuật thành bài giảng sinh động. Cô cùng sinh viên đi thực địa giữa mùa lũ miền Trung, Tây Nguyên. Hành trang cô và trò mang theo ngoài thiết bị đo còn là kiến thức, là ước mơ của người trẻ khát khao tìm hiểu dòng chảy của nước.
Đặc biệt, năm 2020, trong vai trò chủ nhiệm đề tài, Lan Anh ghi dấu ấn với đề tài cấp cơ sở nghiên cứu “Đặc điểm lan truyền sóng ngoại trọng lực trên thềm san hô” - một hướng tiếp cận phục vụ thiết kế công trình tại vùng biển đảo, phù hợp với bối cảnh nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
Tính đến nay, cô là tác giả của hơn 10 bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô còn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên cô hướng dẫn đoạt giải thưởng lớn như giải Ba giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Giải Loa Thành) năm 2024.
“Công nghệ phát triển chóng mặt, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cả ngành kỹ thuật. Nhưng vai trò của người giảng viên chưa bao giờ mờ nhạt, thậm chí còn quan trọng hơn, khi chính họ là người truyền cảm hứng để sinh viên làm chủ công nghệ mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi nghề nghiệp”, TS Phạm Lan Anh nói.
Điều khiến cô trăn trở không dừng ở chất lượng đào tạo, mà còn là trách nhiệm của người thầy trong thời đại mới. Cô luôn mong muốn mình trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, nhất là với các nữ sinh đang do dự trước ngưỡng cửa kỹ thuật.
“Phụ nữ hoàn toàn có thể thành công trong ngành này, nếu có đam mê, nghị lực và một chút kiên nhẫn với chính mình” - cô nói, trong ánh mắt lấp lánh ánh đèn - ngọn đèn trao truyền qua ba thế hệ và chưa bao giờ tắt, soi rọi hành trình, thắp sáng ước mơ "dẫn nước vào đời".