| Hotline: 0983.970.780

Thức tỉnh sau bài báo 'Rùng mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa'

Thứ Bảy 21/06/2025 , 13:42 (GMT+7)

Bài học lớn nhất không hẳn là con số 500 mà đằng sau đó là niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền. Vì thế, tinh gọn nhưng phải hiệu quả.

Năm 2012, trong một lần dự thính kỳ họp của Quốc hội, ông Lê Nam Sơn, lúc đó là Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường), đã nghe được những câu chuyện về thực trạng lạm thu ở cơ sở để nuôi bộ máy.

Thấu hiểu nỗi cơ cực của người nông dân, ông đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu tổ chức tuyến bài phản ánh hiện trạng này từ cơ sở, qua đó hiến kế với Chính phủ về các giải pháp làm thế nào để bộ máy được tinh gọn, nhân dân bớt phải nộp những khoản thu trái khoáy. Ngay sau đó, các PV đã được tung ra đến từng địa phương mà trọng tâm là vùng Bắc Trung bộ. Loạt bài viết “Ngân sách nào kham nổi” đã thu hút dư luận lúc bấy giờ. Điển hình là bài viết “Rùng mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa” đã dấy lên một cuộc tranh luận của các bên.

Thanh Hóa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh xán lạn từ những thay đổi trong tư duy và quyết sách của lãnh đạo để dân giàu, nước mạnh. Ảnh: Tùng Đinh.

Thanh Hóa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh xán lạn từ những thay đổi trong tư duy và quyết sách của lãnh đạo để dân giàu, nước mạnh. Ảnh: Tùng Đinh.

Có bạn đọc viết, "đọc bài viết đúng là rùng mình thật!". Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Như vậy, gần 20 người dân è lưng ra nuôi một cán bộ. Mỗi gia đình phải gánh 19 loại phí. Không nghèo sao được! Lại nhớ cái thời “sưu cao thuế nặng”.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh báo cáo vấn đề báo nêu. Tôi nhớ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ - cả ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ - cho rằng, báo viết “xã 500 cán bộ” là sai. Tỉnh khẳng định xã Quảng Vinh chỉ có 205 cán bộ. Lập luận của Thanh Hóa là những người ăn lương Nhà nước theo Nghị định 92 mới là cán bộ; số còn lại làm công dịch vụ do nhân dân đóng góp thì không thể gọi là cán bộ. Trong khi phóng viên cho rằng, tất cả những người làm việc cho xã, cho thôn mà nhận tiền lương hằng tháng ở Ủy ban là cán bộ.

Ấy là chuyện của 13 năm về trước!

Nay trước công cuộc sáp nhập, tinh gọn bộ máy đang được Trung ương chỉ đạo triển khai rốt ráo, quyết liệt đồng bộ, chúng tôi trở lại nơi này, nghiền ngẫm những gì Thanh Hóa đang làm mà nhớ đến cái ngày “rùng mình” ấy!

"Bài báo khi ấy khiến chúng tôi xấu hổ"

Quảng Vinh bây giờ là phường, là không gian đô thị thuộc Thành phố Sầm Sơn chứ không còn là vùng lõm của xã nghèo bãi ngang huyện Quảng Xương 13 năm trước nữa.

Lần trở lại này chúng tôi không bị dõi theo và đeo bám. Chúng tôi gặp lại một người quen, ông Phan Viết Tình, người từng gắn bó với bộ máy xã - nơi “người thì nhiều, việc chẳng bao nhiêu, mà ngân sách thì cứ cạn dần” của năm ấy.

13 năm qua đi, như một cái chớp mắt. Những người từng đứng mũi chịu sào thuở ấy giờ phần lớn đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang nơi khác. Chỉ còn ông Phan Viết Tình hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Vinh. Thời điểm "rùng mình xã 500 cán bộ", ông Tình là Phó trưởng Công an xã.

Ông Tình bảo, cái cảm giác bị cả nước réo tên “nghèo khổ thế mà có đến 500 cán bộ", khiến chúng tôi xấu hổ. Và cũng có những cán bộ thức tỉnh sau cái lần rùng mình ấy.

Ông Phan Viết Tình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Vinh. Ảnh: Trung Quân.

Ông Phan Viết Tình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Vinh. Ảnh: Trung Quân.

Nhắc lại chuyện cũ, ông Tình không né tránh, chuyện dân đóng góp nuôi cán bộ là có thật. Ngoài các khoản do xã thu thì ở dưới thôn cũng thu, tổng cộng hơn 19 khoản khiến nhiều người dân bất bình. Sau bài báo năm ấy, mọi thứ diễn biến căng thẳng trong một thời gian dài. Xã một ngày tiếp vài đoàn kiểm tra từ Trung ương đến huyện. Nhiều cán bộ và cả người dân khi đó mới vỡ lẽ: Xã có quá nhiều người được dân góp tiền để nuôi.

Hầu hết cán bộ xã khi ấy, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề và áp lực. Mỗi sáng mở mắt ra là lo không biết dân sẽ nghĩ gì. Có người chì chiết, có người quay lưng, có người im lặng, mà trong mắt họ là cả một nỗi thất vọng.

Báo đăng bài, xã tổ chức họp gấp. Mấy hôm sau, từng người trong Ban Thường vụ, rồi cả Chủ tịch, Bí thư thay phiên nhau xuống thôn nhưng không phải để họp hành gì to tát, mà chỉ để ngồi với dân, nói một lời thật lòng từ đáy tâm can.

Nói vậy thôi, chứ trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm tư. Nhưng không nói thẳng với dân lúc đó thì chẳng biết làm sao mà tiếp tục làm việc được. "Sau lần đó, xã rà lại công tác cán bộ và các khoản thu, để điều chỉnh phù hợp. Việc gì chưa đúng cán bộ phải nhận trách nhiệm và xin lỗi dân", ông Tình nói.  

Nhờ có ồn ào đó mà nhiều người giật mình tỉnh ra

Cũng sau bài báo, công tác cán bộ bắt đầu được chấn chỉnh. Ai làm được việc thì ở lại. Ai không rõ việc thì xin rút, hoặc nghỉ để giảm gánh nặng cho người dân. Những người được giữ lại hoặc đảm nhận vai trò kiêm nhiệm đều là những người thực sự tâm huyết, năng động và sát dân.

Chuyện bắt đầu từ năm 2012, nhưng phải đến năm 2015, mọi việc mới dần đi vào nề nếp. Chức danh trong các hội, đoàn thể, nếu không có kinh phí đảm bảo, thì buộc phải nghỉ. Sau 2015, toàn xã chỉ còn 19 công chức và 13 cán bộ bán chuyên trách, trong khi các chức danh ở thôn được cắt giảm tối đa.

Đến năm 2018, xã tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập, giảm từ 15 khu phố xuống còn 9. Bí thư Chi bộ kiêm luôn trưởng khu phố để đảm bảo gọn nhẹ và hiệu quả. Đội ngũ không chuyên trách từ 11 giảm còn 5 người.

Hạ tầng giao thông tại phường Quảng Vinh được đầu tư bài bản. Ảnh: Quốc Toản.

Hạ tầng giao thông tại phường Quảng Vinh được đầu tư bài bản. Ảnh: Quốc Toản.

Sau bài viết “Rùng mình xã 500 cán bộ” theo ông, địa phương được gì? Ông Tình đáp: Buồn thì có… nhưng nếu không có cú hích đó, chắc mình còn loay hoay mãi. Mình không phủ nhận cái sai, nhưng nhờ có ồn ào đó mà nhiều người giật mình tỉnh ra. Lúc chưa ai nói, cứ tưởng thế là ổn. Đến khi bị nhắc tên, bị soi vào, mới biết không thể làm theo thói quen mãi được. Cán bộ sau đó cũng chịu khó xuống thôn nhiều hơn, nói chuyện với dân bằng cái bụng, chứ không phải bằng giấy tờ hay văn bản.

Ông Tình khẳng định chắc nịch rằng, nếu không có vụ việc năm đó, Quảng Vinh sẽ không thể có được diện mạo như hôm nay.

Thật vậy, cú hích từ việc tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đã mở ra một giai đoạn đổi mới sâu rộng không chỉ cho Quảng Vinh mà có sức lan tỏa ra nhiều nơi. Năm 2012, Quảng Vinh còn là xã bãi ngang khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo 57%. Sau hơn một thập kỷ kiên trì đổi thay, đến nay, tỷ lệ ấy còn 0,61%. Thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 70 triệu đồng mỗi năm.

Từ chỗ là xã nghèo nhất huyện Quảng Xương (nay đã trở thành một phần của Thành phố Sầm Sơn) giàu mạnh, phường Quảng Vinh vươn lên thuộc nhóm địa phương dẫn đầu toàn Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội.

Sau sáp nhập, cả nước sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị cấp xã. Ước tính, việc sắp xếp giúp giảm hơn 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

“Một Quảng Vinh hôm nay đã khác xưa rất nhiều”, ông Tình tấm tắc. Bước qua cánh cổng trụ sở hôm nay, tôi không còn thấy cảnh “văn phòng đông như chợ”, hay những bảng phân công dày đặc tên người như trước. Bộ máy đã tinh gọn thật sự. 

“Bài học lớn nhất mà chúng tôi rút ra từ vụ việc ấy không hẳn là con số 500, mà đằng sau đó là niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền. Niềm tin ấy có thể mất đi rất nhanh… nếu bộ máy công quyền không đặt người dân làm trung tâm”, chúng tôi suy nghĩ rất lâu về tự sự ấy của ông Tình và mừng vì điều đó.

Quảng Vinh hôm nay tuy chưa ngang tầm chốn phồn hoa đô thị, nhưng cũng không còn cảnh “5 tạ thóc mất 1 tạ phí”. Nhà cửa khang trang hơn, đường làng sạch sẽ hơn. Và mảnh đất từng mang danh “bi hài” ấy, cuối cùng cũng đã bước ra khỏi cái bóng của một thời “đông như châu chấu, rỗng như tấm rạ”.

Góp phần thay đổi tư duy, lắng nghe báo chí

Suốt chuyến đi, tôi để ý người đồng nghiệp luôn tươi cười trước những đổi thay của tỉnh Thanh Hóa nói chung và Quảng Vinh hôm nay. Tôi hỏi anh Hùng, ngày đó “sục sôi” đâu chỉ có “Rùng mình xã 500 cán bộ” mà còn có những bài viết đến bây giờ đọc lại vẫn còn nguyên tính thời sự, anh nhớ gì những ngày đó?

Người đồng nghiệp từng nhận “án trục xuất khỏi tỉnh Thanh Hóa” năm 2012 ấy chậm rãi kể: Trước bài của Hoàng Anh, tôi viết bài “Đói lay lắt miền tây Thanh Hóa” phản ánh sự cơ cực của đồng bào miền núi phải ăn sắn, ăn khoai, đứt bữa trong khi người ta vẫn bàn cách xây tượng đài, hội trường cho to và đẹp. Sau bài đó, dư luận cũng dậy sóng, Công an tỉnh cử đoàn đi kiểm tra, UBND tỉnh có văn bản gửi Chính phủ và liên Bộ. Song đỉnh điểm của câu chuyện “trục xuất” ấy lại là bài viết “Khi lòng dân chưa yên”.

Sau này tôi cũng viết cho báo nhiều bài ở chuyên mục Lăng kính nhưng quả thực “Khi lòng dân chưa yên” là bài viết tôi tâm đắc nhất. Có lẽ thế mà tập thể Ban biên tập lúc đó đã kiên quyết giữ lại bài viết này trên trang báo cho đến bây giờ. Một quyết định vừa bản lĩnh, vừa sáng suốt của cơ quan.

Những ngày đó, cuộc sống của anh chắc đảo lộn hết? - tôi hỏi. Anh Hùng bảo: Cả tác giả và nhân vật trong bài viết chắc có chung một điểm là vô cùng áp lực và mệt mỏi. Nếu như bên họ có đầy đủ công cụ và đoàn thể thì tôi cũng không cô đơn. Ngoài bản lĩnh của một người làm báo, tôi có một tập thể cơ quan tuyệt vời. Nhờ đó mà tôi vượt qua và có được như ngày hôm nay để mỗi lần về Thanh Hóa tôi cảm thấy tự hào và ấm áp.

Ngày đó vợ tôi đang kỳ ở cữ. Tổng Biên tập quyết định điều tôi ra Tòa soạn để “lánh nạn”. Anh em bạn bè bố trí xe đưa cả gia đình tôi ra Hà Nội trong ngày 1/8/2012. Có một kỷ niệm mà đời tôi không thể quên được, hôm gia đình chuyển ra Hà Nội, khu phố Nguyên Hồng nơi tôi ở mọi người xin đi làm muộn để ở nhà tiễn chân chúng tôi. Tình cảm ấy sao tôi quên được.

Nhà báo Văn Hùng trải lòng về ngày tháng gắn bó với đất và người Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Linh.

Nhà báo Văn Hùng trải lòng về ngày tháng gắn bó với đất và người Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Linh.

Ngày đó mạng xã hội chưa phát triển, điện thoại chỉ nghe và gọi nên anh em đồng nghiệp vẫn giữ liên lạc. Anh Ngọc Minh, báo Thanh Niên có bài viết “Nghề mõ muôn năm” đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Cùng nhiều lời động viên khác nữa của anh em đồng nghiệp, tôi đã vượt qua.

Sau này quay lại tác nghiệp anh có gặp trở ngại gì không - tôi hỏi? Anh Hùng đáp: Hoàn toàn không và khá thuận lợi. Tôi cũng cảm thấy vui mừng là sau đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có những thay đổi rất lớn trong tư duy, nhất là tinh thần và thái độ lắng nghe, xử lý các vấn đề báo chí nêu một cách rốt ráo và trách nhiệm. Khi trở về làm quản lý cơ quan đại diện khu vực Bắc Trung bộ, tôi mới cảm nhận sâu sắc về môi trường báo chí của các tỉnh trong khu vực và nhận thấy Thanh Hóa là một trong những tỉnh tạo mọi điều kiện rất tốt cho anh em báo chí hoạt động.

Trong nhiều cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển của tỉnh. Các đồng chí đều khẳng định sự đóng góp của báo chí làm nên những thành công to lớn, vang dội cho địa phương.

Cách đây 5 năm, trước khi ông Trịnh Văn Chiến về nghỉ chế độ, tôi đã có bài phỏng vấn ông trên báo. Tại cuộc gặp gỡ đó, tôi đã nhắc lại “Khi lòng dân chưa yên”. Đó cũng là lần đầu tiên sau 8 năm, tôi và ông Chiến nhắc lại chuyện này. Ông cởi mở và quả thực tôi cảm thấy thỏa mái vô cùng vì trước khi ông nghỉ chế độ thì khúc mắc ấy được giải tỏa.

Tôi nhớ lúc đó ông Chiến đưa tay lên ngực và nói “từ đáy lòng, mình cảm ơn Báo Nông nghiệp Việt Nam”.

Đến tháng 7/2025, Thanh Hóa sẽ kết thúc hoạt động 26 đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập 547 xã thành 166 xã. Theo dự kiến, từ nay đến 31/5/2026, Thanh Hóa sẽ kết thúc 5.350 người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có và theo lộ trình sẽ thực hiện sắp xếp, tinh giản tiếp 1.000 cán bộ, 592 công chức và 21 viên chức.

Xem thêm
Đắk Lắk vận hành thử nghiệm đơn vị hành chính cấp xã mới từ 25/6

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, mỗi xã, phường sẽ tổ chức các phiên làm việc mô phỏng theo đúng cơ chế vận hành của chính quyền mới.

Bình luận mới nhất