
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá, nhà văn Sơn Tùng là đảng viên trung kiên. Ảnh: Tư liệu.
Báo Nông nghiệp là khởi nguồn
Một ngày hè đầu tháng 6 tại thành Vinh, Nghệ An, chúng tôi có cuộc trò chuyện cởi mở, chân tình ngay tại nhà riêng của ông Bùi Sơn Định, con trai thứ của cố nhà văn Sơn Tùng, tác giả tiểu thuyết “Búp sen xanh” vang danh cùng vô vàn tác phẩm văn chương đặc sắc khác.
Ông Bùi Sơn Định năm nay đã 70, phong thái từ tốn, đĩnh đạc và thừa hưởng nét thi sĩ của người cha tài hoa. Niềm nở mời chào, đón tiếp khách đến chơi, ông mở đầu câu chuyện: “Cuộc đời, sự nghiệp của cha tôi đã được các cơ quan thông tấn truyền tải nhiều lần, dù vậy có những nội dung chưa mấy thuyết phục. Hành trình ông đã đi qua khó có thể gói gọn trong một trang viết. Chỉ mong qua buổi trò chuyện hôm nay, người đời sẽ hiểu thêm về cha tôi - người thực sự khiêm nhường với đời, với nghề”.
Ông Định kể, cha ông, nhà văn, nhà báo Sơn Tùng xuất thân từ hoạt động công tác Đoàn tại chính quê hương mình ở làng Hoa Lũy, nay thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ban đầu, ông phụ trách mảng thiếu nhi, sau đó lên làm Huyện đoàn Diễn Châu, rồi lên Tỉnh đoàn Nghệ An.
“Cha tôi có 10 năm hoạt động xuyên suốt ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn…, đến cuối năm 1954, ông được cử đi học lớp đào tạo cán bộ lý luận trong thời gian một năm tại Trường Đại học Nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phụ trách. Đây là trường đại học đầu tiên của nước ta sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trường do cụ Hoàng Minh Giám làm Hiệu trưởng, còn có cụ Phạm Văn Đồng được cử làm Hiệu trưởng danh dự nữa. Trong trường, cha tôi được cử làm Bí thư Chi bộ, Phó Ban đại diện cho 1.200 sinh viên. Tháng 6/1955, ông là đại biểu đi dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 5 tại thủ đô Ba Lan, Trưởng đoàn là cụ Hoàng Minh Chính.
Với tư cách là phó đoàn đi dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới và tham quan các nước Liên Xô cũ, Trung Quốc, Mông Cổ… ông có nhiệm vụ tìm hiểu kinh nghiệm công tác quản lý giới trí thức. Sau khi kết thúc khóa học, ông được cử làm giáo vụ Trường Đại học Nhân dân, sau đó chuyển sang trường Tuyên giáo Trung ương, dạy Khoa Báo chí (năm 1959). Có thể nói, ngay từ đầu, cụ đã là thành viên của Hội nhà báo Việt Nam”.

Ông Bùi Sơn Định có những chia sẻ về cha mình, cố nhà văn tài hoa Sơn Tùng. Ảnh: Ngọc Linh.
Cha tôi lúc đó mới ngoài 30, sự nghiệp thăng tiến rộng mở thênh thang thì bất chợt rẽ ngang sang làm báo vào năm 1961, đơn vị ông lựa chọn là Báo Nông nghiệp (tiền thân của Báo Nông nghiệp và Môi trường). Bấy giờ, nhiều người ngỡ ngàng nhưng ai thân tình sẽ hiểu ông thực tâm muốn hòa vào nhịp thở của thời cuộc, được lấy ngòi bút sâu sắc phản ánh hiện thực khách quan, được sống và sẻ chia cùng áp lực bộn bề của những người nông dân chân lấm tay bùn. Hơn thế nữa là có điều kiện để sưu tầm thêm tư liệu về Bác Hồ, gặp gỡ những người từng được sống và làm việc cùng thời với Bác để ghi chép lại, sau này sẽ viết về Người.
Thời điểm đấy đang tập trung toàn lực xây dựng miền Bắc, tạo hậu phương vững chắc cho miền Nam ruột thịt. Mặt khác, các thế lực thù địch, phần tử phản động lợi dụng bối cảnh chung ra sức lôi kéo sinh viên, tầng lớp trí thức nhằm phục vụ mục đích xấu. Những người như cha tôi xác định phải dùng kiến thức, ngòi bút để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương diện hòng xóa nhòa góc nhìn sai lệch.

Vợ chồng nhà văn Sơn Tùng. Ảnh: Tư liệu.
Làm Báo Nông nghiệp với cha tôi thời ấy có ông Đỗ Đình Tịch, ông Xuân Khang (nhà văn). Sau nhiều năm dành dụm, tích cóp, ông mua được chiếc xe đạp, cùng với nó rong ruổi đến những nơi có phong trào sản xuất điển hình như huyện An Lão, Hải Phòng; huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để ghi nhận, đưa tin.
Ông không quen lối viết thông tấn, dù văn hay báo, văn phong của ông luôn toát lên vẻ trong sáng, giản dị, ưu tiên sáng tạo nghệ thuật nhằm truyền tải chân thực cái đẹp cuộc sống đến người đọc qua các trang viết, cứ thế từng bước hun đắp, tạo dựng nên “thương hiệu” riêng cho mình - tác giả Sơn Tùng. Ngoài làm báo, ông còn làm thơ theo lối văn vần phục vụ cho phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt”, thể hiện qua các tác phẩm như “Chim én mùa xuân”, “Mười hai cô gái nông trường”, “Bà mẹ làng Kim”…
“Chỉ gắn kết trong thời gian ngắn (2 năm) nhưng Báo Nông nghiệp là bước khởi đầu nghề báo của cha tôi, đó là nền móng vững chắc về sau. Cụ đi lên từ Báo Nông nghiệp, nông nghiệp lại gắn liền mật thiết với đời sống nông dân, là tầng lớp thấp nhất của xã hội lúc bấy giờ. Cụ không màng công danh, xem chức tước, địa vị như phù vân, trong tâm khảm chỉ muốn góp sức mình vì cái chung”, ông Bùi Sơn Định bùi ngùi chia sẻ.
“Cha tôi chọn lối sống khiêm nhường”
Thời điểm cha tôi chuyển từ giảng viên sang làm phóng viên và nhiều năm sau mãi chưa dứt được nỗi lo cơm áo gạo tiền. Vẫn biết “an cư mới lập nghiệp” nhưng ổn định nơi ăn, chốn ở tưởng chừng là câu chuyện không có hồi kết. Thực tế, cả nhà tôi đã trải qua khoảng thời gian dài trầy trật, lắm lúc phải ăn nhờ, ở đậu, khổ sở không sao kể xiết. Cũng may, cha tôi là người tử tế, sống có trước có sau nên được bàn bè giúp đỡ hết mực.

Trong mắt ông Bùi Sơn Định, cha mình là người tử tế và khiêm nhường. Ảnh: Ngọc Linh.
Ông có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội, bản thân lại là thương binh nặng nhưng không được thụ hưởng chính sách tương xứng. Mãi sau này, nhà tôi mới được cấp một căn phòng rộng chừng 11m2 từ tiêu chuẩn của mẹ tôi (phòng 30A) thuộc Khu tập thể Văn Chương ở phố Khâm Thiên (Hà Nội).
Không gian quá đỗi chật hẹp thành thử làm cái gì cũng bất tiện. Dù vậy, bạn bè của cha tôi là giới văn nghệ sỹ như cụ Văn Cao, cụ Đặng Đình Hưng, cụ Phạm Bình, ông Nguyễn Linh, nhà văn Minh Giang, nhà văn Siêu Hải, Hoàng Nhật Tân, nhà báo Vũ Lương… không ngần ngại, vẫn đều đặn đến tụ họp, bàn luận văn chương, thế sự.
Từ giảng viên Khoa Báo chí Trung ương, rồi sang làm Báo Nông nghiệp, Báo Tiền Phong, cha tôi không có chức vụ gì to tát, cao nhất cũng chỉ là phóng viên rồi lên đến Phó ban Báo Tiền Phong, Phó Bí thư Chi bộ (1967); rồi làm Chi ủy viên K5, phụ trách Báo Thanh niên miền Nam; Bí thư Chi bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đoàn thanh niên miền Nam (1968). Sau khi bị thương nặng do chiến tranh, ông lại ngược ra Bắc, quay về làm phóng viên Báo Tiền Phong. Hơn 50 tuổi cha tôi đã nghỉ hưu, mục đích theo đuổi của ông không nằm ở chức tước, danh vọng. Ông khao khát được tự do sáng tác, dành tâm trí, thời gian cuộc đời để tìm hiểu những nhân cách lớn góp phần tạo nên diện mạo đất nước, trong đó đặc biệt là nhân cách Hồ Chí Minh.

Ông không đặt nặng công danh, sự nghiệp, xem chức tước, địa vị như phù vân. Ảnh: Tư liệu.
Như nhiều người vẫn biết, điều kiện sống của gia đình tôi dưới mức trung bình. Ở độ tuổi ngoài 40, ông phải cậy nhờ bạn bè, đồng nghiệp giúp sức, hỗ trợ mới có điều kiện chuyển sang căn phòng rộng 21m2. Thiếu thốn là vậy nhưng ông luôn giữ tinh thần, khí chất lạc quan. Ông vui vì “Chiếu Văn” đã có nơi sinh hoạt rộng rãi hơn, tự do hơn chốn cũ, qua đó cố gắng tránh phiền hà đến các gia đình xung quanh.
Sang chỗ ở mới càng thêm nhiều bạn mới lui tới. "Chiếu Văn" ngày ấy trên 30 người sinh hoạt thường xuyên vào thứ 4 hằng tuần. "Chiếu Văn" giống như một cái “lõm” có lực hấp dẫn các bậc trí thức lớn thời bấy giờ, được các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tìm đến trao gửi tâm tư tình cảm.
Này nhé, cụ Vũ Đình Hòe là trí thức lớn thời Báo Thanh Nghị (sau là Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục); Giáo sư Đặng Thai Mai, Giáo sư Phan Ngọc, nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà văn Nguyễn Tuân; Nhà văn hóa Đông Tây cụ Hữu Ngọc; Họa sĩ ưu tú Ngọc Linh, họa sĩ Nguyễn Quang Sáng; mảng điện ảnh có cụ Bùi Đình Hạc, Hoàng Tích Chỉ, Nguyễn Năng An; Bộ Ngoại giao có ông Nguyễn Dy Niên, ông Trần Tam Giáp; tuồng có nhà nghiên cứu, soạn giả tuồng Mịch Quang, nhà soạn giả kịch Bửu Tiến; có cả hai thư ký riêng của Bác Hồ là cụ Vũ Kỳ, Vũ Đình Huỳnh; có các nhà cách mạng tiền bối như cụ Hà Huy Giáp, cụ Hoàng Tùng, cụ Nguyễn Hữu Đang; nhà báo có cụ Phí Văn Bái, nhà thơ có cụ Khương Hữu Dụng…
Cái hay của Chiếu Văn là tính kế thừa, tiếp nối, về sau vẫn thu hút được lớp trẻ như nhà thơ Cao Ngọc Thắng, nhà báo, nhà văn Từ Khôi, nhà báo Lê Minh, nhà báo Kiều Mai Sơn…

Nhà văn Sơn Tùng luôn nhận được sự trân quý của bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Tư liệu.
Giã từ chiến trường ác liệt, cha tôi mang theo thương tích đầy mình. Ông không có nhà cao cửa rộng, không có ngày rộng tháng dài…, tất cả đều hạn hẹp. Dù vậy, ông không để nỗi đau, sự buồn bực và gánh nặng lo toan chi phối, kéo dài. Ông lựa chọn lối sống khiêm nhường, chủ động mời gọi bạn hữu, đồng nghiệp, cháu con gần xa quây quần để cùng san sẻ, yêu thương. Cha tôi sống lạc quan, xác định phải dành “vốn liếng tư liệu” đang có để làm việc, làm người, để cống hiến cho đời!
Tháng 6/2010, cha tôi lâm bệnh nặng do xuyết huyết não, kết hợp vết thương sọ não tái phát khiến ông nằm liệt một chỗ, lúc này không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bạn bè trăm nơi, muôn nẻo nghe tin, luyến tiếc cho một nhà văn hiếm hoi còn sót lại chuyên về đề tài Hồ Chí Minh.
Hơn 10 năm sau, ông qua đời!
Đời tư của cha tôi trong sáng như pha lê! Đúng như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng đánh giá về ông: “Anh Sơn Tùng nói chuyện về Bác Hồ mà có những chuyện chưa ai biết. Cho nên tôi cũng thấy hay… Đấy là một con người có chí hướng cách mạng, là đảng viên trung kiên. Tôi cho là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Nhà văn Sơn Tùng tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng, sinh năm 1928 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ; hoạt động trên các lĩnh vực tuyên huấn, tuyên truyền, phóng viên.
Năm 1971, tại nơi sơ tán của Trung ương Cục trên đất Campuchia, ông bị thương nặng do máy bay Mỹ tấn công, nhiều mảnh đạn M79 găm khắp thân thể gây chấn thương sọ não, vỡ xương vai, nửa người bên phải hầu như bị liệt, thần kinh chéo bị tổn thương nặng, tay phải co quắp, thị lực mắt phải còn 1/10, trí nhớ sụt giảm trầm trọng…, ông mất 81% sức khỏe, là thương binh nặng Hạng 1/4.
Lẽ thường sinh hoạt không thôi đã khó, nhưng Sơn Tùng với tài năng thiên phú và nghị lực phi thường vẫn hiên ngang cầm bút và trình làng những tác phẩm kinh điển về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất và những nhà cách mạng ưu tú buổi đầu như Trần Phú, Nguyễn Hữu Tiến, bà mẹ Đặng Quỳnh.
Đêm khuya 22/7/2021, nhà văn tài hoa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn 11 năm bền bỉ chống chọi bệnh tật hiểm nghèo. Người nghệ sỹ của nhân dân đã rời xa nhân thế nhưng vẫn kịp để lại cho đời gia sản văn chương đồ sộ.