| Hotline: 0983.970.780

Những lần dấn thân vào nơi lành ít, dữ nhiều

Thứ Bảy 21/06/2025 , 07:38 (GMT+7)

Quảng Bình Nghiệp báo cũng không ít lần phải 'dấn thân' vào những nơi mà 'lành ít, dữ nhiều' để có được những bài viết, phóng sự đẫm chất phong sương…

lâm tặc bặm trợn, người to như con gấu, tay cầm chiếc rìu lưỡi sáng loáng, bén ngót, mắt quắc lên quát: “Ông làm con cóc gì mà mò vào tận đây”, Tôi ngoác miệng cười cầu tài: “Hè hè, người anh em đừng quát to vậy giữa rừng làm người khác sợ…”.

Vừa nói, tôi vừa thò tay móc từ túi chiếc quần kaki túi hộp gói thuốc lá DUNHILL vỏ màu xanh, xỉa về phía trước: “Anh em nghỉ tay làm với tôi điếu thuốc rồi chỉ đường giúp”. Thấy gói thuốc lá thơm đầy ự và thái độ xởi lởi của tôi, hội lâm tặc đang xẻ cây gỗ lớn dừng tay. “Thôi nghỉ tay chút mấy chú em. Đón khách…”, gã lâm tặc quát hỏi tôi lúc nãy nói như ra lệnh.

Chuyến đi tìm lâm tặc trong rừng giáp ranh gần biên giới Việt - Lào của tác giả, tháng 5/1997. Ảnh: N. T.

Chuyến đi tìm lâm tặc trong rừng giáp ranh gần biên giới Việt - Lào của tác giả, tháng 5/1997. Ảnh: N. T.

Xuyên rừng đi tìm lâm tặc

Đó là mùa hè năm 1997, tôi có được thông tin về một đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu lớn từ núi rừng Trường Sơm (trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Gỗ khai thác là những cây gỗ gõ có đường kính thân lớn trên 1m. Nắm thêm thông tin, tôi quyết định xuyên rừng một chuyến để thỏa sức trẻ.

Từ buổi sáng, chạy xe máy lên vùng giáp ranh miền núi giữa huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, sau đó đi bộ theo những con đường nhỏ, hun hút giữa rừng. Đến xẩm tối thì cũng đến được bản Đá Trơn (thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy) để nghỉ lại. Chủ nhà là ông Hồ Ba, hồ hởi đón khách, chỉ cho tôi góc nhà sàn, bên bếp lửa, đắp tấm chăn để ngủ và hứa sáng mai có người dẫn đường vào nơi lâm tặc đang làm “công trường” khai thác gỗ.

Rạng sáng, tôi được đánh thức và ăn sáng mấy củ sắn luộc thơm phức rồi lên đường. Cậu nhỏ dẫn đường chừng 15 tuổi, nhanh nhẹn đi trước, đưa tôi băng qua mấy ngọn dốc, mấy lần băng suối hướng về địa phận huyện Quảng Ninh. Vừa băng qua một con suối thì cậu bé dừng lại, nghiêng đầu nghe rồi bảo tôi: “Hôm cháu đi tìm mật ong theo hướng này, đi vào khoảng giờ đồng hồ là đến nơi. Chú phải tự đi, cháu không đi nữa. Lỡ họ bắt gặp là họ tìm cách trả thù, chặt chân trâu nhà cháu đó”.

Rất may là tôi vốn đã từng xách ba lô đi tìm trầm nên việc một mình vào rừng cũng không bị làm khó. Theo con đường mòn ẩm ướt và đầy sên, vắt bám theo hút máu, khi tụt xuống một con dốc thì thấy trước mắt là con suối nước chảy ồ ồ. Bên kia bờ suối có chiếc lán mới làm, lá cọ lợp lán còn xanh biếc. Khói từ bếp lửa bên lán bốc cao, ngoằn ngoèo len lỏi màu trắng xám xuyên qua tán cây rừng.

Phóng viên tại một địa điểm phá rừng ở Trường Sơn (Quảng Bình), tháng 10/2008. Ảnh: N. T.

Phóng viên tại một địa điểm phá rừng ở Trường Sơn (Quảng Bình), tháng 10/2008. Ảnh: N. T.

Tôi lên "kịch bản" nhanh trong đầu và lội ào qua suối. Nhóm lâm tặc khoảng 7 người đang xẻ ván từ cây gỗ to nằm ngang qua suối. Thấy tôi vào, sau mấy phút chào hỏi là những cái lườm đầy cảnh giác. “Tôi trong đoàn khảo sát đường Hồ Chí Minh đi từ bên mạn Lệ Thủy qua đây thì lạc. Tôi xin nghỉ một lúc rồi mấy anh chỉ cho hướng ra xã Trường Sơn nha”, tôi đưa “kịch bản” đã soạn sẵn ra.

Nghe vậy, đám lâm tặc ồ lên cười. Tay lâm tặc có lẽ là trưởng nhóm chụp cây rìu bén ngọt phập một nhát vào gốc cây gỗ lớn mới bị đốn hạ rồi phẩy tay: “Hầy, vậy mà tụi tôi cứ tưởng ông là bên cán bộ lâm trường, kiểm lâm vô kiếm chớ. Không nói sớm có khi bị ăn trầu, ăn vỏ đó. Hầy hầy...”.

Nước chè xanh hãm nước suối được rót ra bát, thêm vài câu hỏi han qua lại và khói cứ phà ra liên tục thì gói thuốc lá thơm của tôi cũng xẹp hẳn. Tôi đứng lên nhìn xuôi theo dòng suối. Hàng chục tấm gỗ được xẻ từ những cây gỗ lớn trước đó đang nằm gối lên nhau, mùi gỗ tươi theo gió thổi ngược bốc lên hăng hắc. “Cảnh đẹp thế này mà không chụp mấy tấm ảnh thì phí hè”, tôi ướm thử thái độ mấy lâm tặc. Thấy không ai nói gì, tôi mở ba lô lấy máy ảnh, lên phim, chọn góc, chỉnh nét và nhờ chính lâm tặc trưởng nhóm chụp hộ cảnh tôi đứng bên cây gỗ lớn đang bị xẻ giữa suối. Cứ thế, tôi chụp thêm nhiều tấm ảnh về hiện trường vụ phá rừng rồi “xin phép” đi ra theo hướng chỉ đường của những lâm tặc.

Đến chỗ cậu bé đợi tôi cũng đã quá trưa. Khi tôi đi, cậu ta chặt mấy cành cây cắm sau một tổ mối lớn rồi chui vào đó mà trốn. Khi tôi hú gọi thì cậu mới chui ra mừng rỡ: “Tưởng chú bị họ bắt lại rồi. Cháu đợi đến mặt trời chiếu qua ngọn cây là cháu về thôi. Không đợi chú thêm được mô”.

Sau phóng sự “Muôn nẻo đường rừng” của tôi, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới “dẹp loạn” được nạn phá rừng ở vùng giáp ranh của hai huyện.

“Ông trùm” gỗ quý bán bằng... ký lô

Năm đó, cả nước như xôn xao trước thông tin lâm tặc ‘thổi bay” 3 cây gỗ huê (còn gọi là gỗ sưa) quý giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Càng “rúng động” hơn khi giới gỗ lậu đánh giá 3 cây gỗ huê này trị giá mỗi cây ngang ngửa ngàn tỷ đồng.

Lúc này, gỗ huê được mua bán theo các dạng như lóc lõi (cành, ngọn, rễ cây khai thác đã lâu nay đã mục phần vỏ ngoài chỉ còn lại phần lõi cứng bên trong), được bán theo ký với giá trên trời. Thương lái cho gỗ vào bao đưa cân lên và cứ thế trả tiền, không thêm bớt được đồng nào. Còn riêng gỗ xẻ thành tấm, mặt gỗ có đường kính từ 0,2m trở lên thì coi như… vô giá. Chủ hàng muốn “hét” giá bao nhiêu cũng được, lái buôn cứ vậy “đung đưa” trả giá từ cao về thấp, kỳ kèo mua cho bằng được mới thôi.

Tất cả việc mua bán đều phải được giữ kín sau bức rèm, không thể lộ ra ngoài. Bởi gỗ huê là hàng quốc cấm. Bất kể ai có hành vi mua bán, vận chuyển đều bị bắt, tịch thu hàng hóa và tống giam… vài tháng rồi tùy theo lượng gỗ khi bị bắt mà có thể bị đi tù.

Bức ảnh tác giả bên bên những bao đựng gốc, rễ huê được mua bán bằng ký (tháng 5/2012). Ảnh: N. T.

Bức ảnh tác giả bên bên những bao đựng gốc, rễ huê được mua bán bằng ký (tháng 5/2012). Ảnh: N. T.

Lúc này, tôi đã theo viết mấy kỳ, điều tra hiện tượng “thổi” giá mỗi ngày của loại gỗ huê này, rồi đường đến của nó ở nước ngoài và họ mua với giá “kim cương” đó để làm gì… Nhưng điều khó nhất là để có tấm ảnh gỗ huê thì cũng khác gì vào rừng đi tìm kiếm… gỗ huê.

Trong một cuộc nhậu, tôi làm quen được Hùng “lé”, anh bạn này thuộc vào dạng “cò mồi” cho mối mua bán gỗ huê ở tận thị trấn miền sơn cước. Trong men bia, hắn nói chắc như đinh đóng cột là biết một nhóm lâm tặc đang có gỗ muốn bán. “Chơi thì chơi”, tôi thổi vào tai hắn câu nói cũng chắc không kém. Hùng "lé", nói như gào lên sau khi nốc một hơi hết lon bia: "Nhìn mặt ông là biết rồi. Khỏi ân hận...". Nhưng để hoãn binh, tôi nói phải sau 3 ngày để xin ý kiến “ông chủ trên” đồng ý thì mới lên đó.

May cho tôi là dịp này có anh bạn sống ở Đức hơn hai chục năm mới về. Hắn thửa ngay con điện thoại đắt tiền giá cả cây vàng khi đó. Nghe tôi hỏi mượn một hôm để có việc, hắn nhăn nhở: “Mất đền nổi không”. Tôi rủ thêm anh bạn có dáng người như dân đập đá trên núi đi cùng cho đúng "đội hình" dân chơi thứ thiệt. Lại có thêm chiếc ô tô đen láng gắn biển số 52X… là giống y dân chơi lớn, chuyên buôn gỗ lậu rồi.

Thị trấn P. đã nhộn nhịp cả tháng nay rồi. Thông tin lượng gỗ của 3 cây huê mang đi được số ít, phần lớn vẫn còn “ém” tại thị trấn nên lực lượng chức năng tung quân số để tìm kiếm và ngăn chặn mua bán, vận chuyển. Dân buôn lậu cũng có mặt để xem hàng, ăn hàng và tìm cách đưa đi. Nhiều dân anh chị cũng có mặt để bảo kê cho các trùm buôn lậu gỗ hoặc nhòm ngó để tính chuyện "cò, mồi".

Một chuyến xuyên rừng đến tận nơi rừng bị khai thác trái phép ở vùng biên giới của phóng viên, tháng 10/2016. Ảnh: N. T.

Một chuyến xuyên rừng đến tận nơi rừng bị khai thác trái phép ở vùng biên giới của phóng viên, tháng 10/2016. Ảnh: N. T.

Trưa nắng như đổ lửa trên đầu, Hùng “lé” đón tôi vào quán cà phê bên đường, bảo: “Đúng 12 giờ 35 là đến xem hàng. Ông ăn nói cho cẩn thận, không được chụp ảnh gì sất. Loạng quạng là ông khó giữ được cái đầu đấy, chưa nói đến xe cộ có thể bị họ tặng cho vài cục đá bằng quả bưởi đó nha”. Nghe Hùng “lé” đe nạt, tôi cũng hơi ớn lạnh. Thân mình thì không lo, kiểu gì cũng chạy được, nhưng còn ô tô… Nếu báo cho chính quyền hỗ trợ thì có khi chưa đến nơi đã lộ ngay là giả dạng.

Hùng “lé” dẫn tôi đi quanh co mấy ngõ nhỏ, hai bên đường cũng chỉ nhà thấp, lợp ngói và xung quanh thưng vách bằng gỗ. Khuất sau vườn chuối um tùm, một ngôi nhà xây ba gian cửa đóng im. Thấy chúng tôi đi vào, mấy thanh niên tóc để dài bước ra chặn đường. Hùng “lé” khoát tay: “Hẹn rồi, ông trùm Sài Gòn ra đó. Dân chơi đúng bốn mùa mưa nắng hi”. Một tay trong nhóm thanh niên co chân đạp cánh cửa bung ra. Bên trong có tiếng càu nhàu: “Mẹ mày, có ăn cướp đến á”.

Người đàn ông thấp đậm ngồi xổm trên nền nhà nhìn tôi lúc lắc cái đầu, miệng như muốn hỏi muốn xem cái gì. Bất giác, tôi như thấy mình là dân chơi thứ thiệt, tay cầm cái điện thoại đắt tiền chỉ thẳng vào người đàn ông, tay phải vòng ra vỗ bồm bộp vào túi quần sau: "Tiền đây không thiếu. Đánh ngay, dùng ngay…".

Không thêm một lời, người đàn ông lôi từ dưới gầm giường ra một bao tải đổ ra một đống gốc rễ cong, thẳng đủ dạng, hất hàm: “Coi đi”. Tôi dùng chân móc vào một khúc gỗ có hình cong hất lên rồi đưa tay chụp lấy rất điệu nghệ không khác gì biểu diễn. Xem qua, khúc gỗ khô cứng, nặng trên tay, tỏa mùi thơm từ vết cưa mới ở phần gốc. “Bộ rễ cây huê đỏ đó ông. Không phải hàng dễ kiếm đâu”, người đàn ông nói.

“Giá không bàn. Nhưng tôi muốn xem gỗ mặt”, tôi nói mà trong lòng xen cảm giác vừa mừng vì đã nhập vai tốt và cả sợ đến đứng tim, lo sơ suất bị lật tẩy. Người đàn ông nhìn xéo qua tôi và liếc qua anh bạn rồi gỡ tấm ván tường đi ra phía sau vườn. Dưới một cái hố cạn là mấy tấm gỗ dài khoảng 1,5m được phủ bằng mấy cây chuối. Nếu không phải người nhà thì khó phát hiện được gỗ đang được cất giấu ở đây.

Gốc cây gỗ huê được định giá hàng trăm tỷ đồng tại thời điểm tìm thấy dưới đáy sông Son (thị trấn Phong Nha) vào cuối năm 2013. Ảnh: N. T.

Gốc cây gỗ huê được định giá hàng trăm tỷ đồng tại thời điểm tìm thấy dưới đáy sông Son (thị trấn Phong Nha) vào cuối năm 2013. Ảnh: N. T.

Tôi lấy giọng “ngang ngược” nói với người đàn ông: "Tôi OK rồi, nhưng ông lớn đang ở trỏng. Tôi chụp mấy tấm hình gửi cho ổng nha. Ổng xem là quyết luôn, không phải chờ”. “Theo 'luật' thì không được đâu. Nhưng ông là tôi chiếu cố đấy. Nhưng chỉ được ở lô gỗ cành ngọn thôi nha”. Không kỳ kèo thêm, tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm hình, rồi hẹn: “Tôi hiểu luật chơi nên ông yên tâm. Nếu chiều tôi có thông tin là nhắn cho Hùng “lé” luôn”.

Chúng tôi quay lui ra đường lộ, bước chân đi như trên mây, nhẹ bẫng. Sau lưng, hai thanh niên vẫn lặng lẽ đi theo. Khi lên ô tô chạy được quãng xa, tôi mới thở phào. Anh bạn đi cũng nói như hắt cục đá đè nặng trong lòng: “Nếu lộ ra, anh em mình cũng ăn trận đòn nặng tay đấy”. Tôi không đáp lời vì lòng đang dâng lên một cảm giác thật khó tả. Cảm giác của những ai dấn thân vì nghiệp.

Xem thêm
Nghệ An mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bình luận mới nhất