Nền báo chí nhân văn, vì dân tộc, vì con người, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thưa GS.TS Tạ Ngọc Tấn, trải 100 năm kể từ khi Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong chặng đường dài đó, mỗi một giai đoạn, báo chí có một sứ mệnh lịch sử cụ thể. Khái lược từng giai đoạn, sứ mệnh của báo chí là gì, thưa ông?

Chặng đường 100 năm phát triển báo chí cách mạng Việt Nam phù hợp với các giai đoạn vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam, có thể khái lược ở các cột mốc thời gian chính:

Có thể khẳng định rằng, trong tất cả các thời kỳ, trong mọi hoàn cảnh, từ trong đấu tranh cách mạng cho tới công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, báo chí của chúng ta lúc nào cũng là một một vũ khí sắc bén, một công cụ tổ chức, lãnh đạo hiệu quả của Đảng.

Chúng ta vẫn thường đánh giá, báo chí và lực lượng làm báo là những thư ký trung thành của thời đại. Xuyên suốt và mấu chốt nhất để so sánh, tìm điểm khác biệt giữa báo chí cách mạng Việt Nam với nền báo chí nói chung, có thể phân định dựa trên điểm gì, thưa Giáo sư?

Báo chí cách mạng khác với nền báo chí nói chung trước hết ở tính mục đích của nó. Có thể nói, báo chí hiện đại trên thế giới ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chỉ đến thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới xuất hiện những điều kiện cần và đủ cho sự ra đời của báo chí hiện đại như: công nghệ in ấn, nhu cầu thông tin, công chúng đọc báo… Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì kỹ thuật, công nghệ sản xuất, phát hành báo càng hiện đại hơn, nền sản xuất hàng hóa càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng lớn, động lực để báo chí càng lớn hơn. Và báo chí càng phát triển thì vai trò của nó đối với xã hội càng lớn hơn, giới chủ tư bản càng ý thức được sự cần thiết phải nắm lấy báo chí để phục vụ cho vị thế thống trị xã hội và quyền lực, quyền lợi của mình. Ở nước ta, trước khi báo chí cách mạng ra đời, chính quyền thực dân Pháp bóp nghẹt tự do báo chí, đàn áp không thương tiếc báo chí yêu nước, kiểm duyệt từng câu, chữ có dấu hiệu phản kháng, đóng cửa các tờ báo và bỏ tù các nhà báo yêu nước.

Báo chí cách mạng là một nền báo chí mới. Mục đích của báo chí cách mạng rất rõ ràng là đấu tranh giải phóng con người và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nội dung này gắn bó mật thiết với nhau. Báo chí cách mạng Việt Nam khác với nền báo chí ở các nước khác chính là ở tính mục đích đó.

Thưa GS.TS Tạ Ngọc Tấn, mục đích báo chí là thông tin nhưng báo chí cách mạng còn hướng tới mục tiêu sâu xa hơn, đó là vì con người. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Báo chí cách mạng đang phụng sự sứ mạng đó nên sẽ nhân văn hơn, vì sự tiến bộ của nhân loại hơn so với báo chí thông thường?

Mục tiêu của báo chí cách mạng Việt Nam đó là giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, giải phóng con người tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nhân văn như thế nào thì báo chí cách mạng sẽ có tính nhân văn như thế. Chủ nghĩa xã hội bản chất là giải phóng con người khỏi chế độ nô lệ, người bóc lột người…, đương nhiên, báo chí cách mạng sẽ mang ý nghĩa nhân văn theo đúng bản chất của một công cụ phụng sự.

Chúng ta vẫn nói tới tính Đảng trong báo chí. Qua các giai đoạn lịch sử, tính Đảng của báo chí cách mạng Việt Nam có khi nào bị đứng sau các thuộc tính khác, hoặc bị lu mờ bởi các thuộc tính báo chí khác hay không?

Nói đến tính Đảng cũng chính là nói đến tính mục đích của báo chí cách mạng. Như Bác Hồ vẫn thường nhắc nhở những người làm báo, chúng ta viết báo cho ai, vì ai, để phục vụ cho ai? Vì thế, nói đến tính Đảng trong báo chí của ta là nói đến báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, xóa bỏ áp bức bất công, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc cho nhân dân. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là tiến tới một bậc cao hơn nhằm củng cố, phát triển những thành tựu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, không ngừng cải thiện điều kiện phát triển toàn diện cho con người, không ngừng cải thiện toàn diện cuộc sống của nhân dân, làm cho những thành tựu về giải phóng con người, cải thiện cuộc sống nhân dân toàn diện hơn, bền vững hơn.

Nếu mục đích cách mạng, mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng là tốt đẹp, là nhân văn, là vì con người, vì nhân dân, thì tính Đảng đã bao hàm trong nó những thuộc tính tốt đẹp, bao hàm trong đó tính nhân văn, nhân đạo, tính khoa học. Vì thế, tính Đảng trong báo chí không lấn át, không hạn chế những thuộc tính tốt đẹp khác của báo chí, ngược lại, đó còn là điều kiện để báo chí phát huy các thuộc tính tốt đẹp khác.

Đương nhiên, tính Đảng trong báo chí không khoan nhượng những kẻ dùng báo chí để phá hoại công cuộc xây dựng đất nước, phá hoại cuộc sống yên lành hạnh phúc của nhân dân, phá hoại những thành quả cách mạng tốt đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chiến đấu gian khổ hy sinh để có được như hôm nay.

Bên cạnh những thành tựu báo chí cách mạng đạt được trong 100 năm qua, còn những gì mà báo chí chúng ta vẫn chưa đáp ứng được như mong mỏi, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thưa ông?

Nếu xét trong cả tiến trình lịch sử, đương nhiên, bên cạnh những đóng góp mà báo chí mang lại bao giờ cũng kèm theo những hạn chế nhất định. Những hạn chế ấy có thể do khách quan. Ví dụ, trong điều kiện chính quyền thực dân thực hiện chế độ kiểm duyệt báo chí cực kỳ gắt gao, bản thân báo chí cũng có nhiều hạn chế từ việc tiếp cận nguồn thông tin, điều kiện kinh tế - kỹ thuật để in ấn, phát hành, hạn chế sự phong phú, cập nhật về nội dung thông tin, …

Trong điều kiện đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt, cái nghèo, cái khó còn “bó cái khôn”, hệ thống báo chí của ta còn nhỏ, công nghệ chúng ta đi chậm hơn so với các nước. Đối với nhà báo, trong những điều kiện cụ thể, đôi khi những sản phẩm của chúng ta chưa đáp ứng với yêu cầu như đưa tin phải nhanh, phân tích sâu sắc hơn về tình thế, phản biện chính sách… để giúp Đảng, Nhà nước hoàn thiện đường lối chính sách. Có thể những nhiệm vụ ấy ở một lúc nào đó, báo chí chúng ta chưa phải thực hiện thật xuất sắc.

Đặc biệt, ngay bây giờ đây, tôi cảm nhận như báo chí của ta vẫn đang chậm chân so với những nền báo chí ở các nước phát triển. Đó là chuyển đổi số còn chậm, chậm chuyển đổi hoạt động trên môi trường mạng, chậm thay đổi nội dung, hình thức các sản phẩm báo chí, không theo kịp nhu cầu, cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng…

Tôi cứ nghĩ, thời cuộc vận động và phát triển rất nhanh, báo chí buộc phải năng động, đổi mới nhanh mới kịp, thậm chí đã đến lúc phải tự cảnh tỉnh: “Đổi mới hay là chết”. Nếu không đổi mới kịp thời thì bên trong, ta sẽ mất công chúng, mất khả năng làm chủ dự luận xã hội và do đó cũng khó hoàn thành trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao cho. Với bên ngoài, báo chí của ta cũng sẽ hạn chế khả năng tác động, khó có thể định hướng dòng thông tin về chính đất nước mình, do đó khó có đóng góp cho quá trình hội nhập toàn diện của đất nước. 

Thưa GS.TS Tạ Ngọc Tấn, thế hệ cha anh chúng ta đi làm báo với tâm thế của những người chiến sỹ ra trận. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng cho mục đích, lý tưởng đã chọn, theo đúng tinh thần “mỗi nhà báo là một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa”. Ngày nay, dường như lý tưởng của những người cầm bút không còn nồng nàn nhiệt huyết như thế hệ cha anh, có những người không đủ bản lĩnh, bị chi phối, cám dỗ bởi lý do nào đó khiến sức chiến đấu của họ không đi đến tận cùng vấn đề?

Đồng chí Trường Chinh có câu nói nổi tiếng “dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ”, tức là người làm báo, viết văn dùng ngòi bút của mình đóng góp vào quá trình cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn. Nhà báo lão thành Hữu Thọ đặt ra yêu cầu, người làm báo phải có phẩm chất “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” để thực hiện trách nhiệm “phò chính trừ tà”.

Người làm báo xác định được điều ấy thì cho dù ở bất kỳ vị trí, hoàn cảnh nào cũng sẽ sử dụng được ngòi bút của mình, sử dụng trang giấy, công cụ tác nghiệp một cách đúng đắn, một cách có ích cho dân, cho nước và cho chính mình.

Thời kỳ nào cũng có những người làm báo chệch đường, không đủ tình yêu, sự say mê, dấn thân để theo đuổi lý tưởng của mình. Thời kỳ đấu tranh cách mạng cũng có nhà báo rời bỏ kháng chiến tìm về cuộc sống an nhàn hơn ở các đô thị tạm bị chiếm. Cũng có những người đi theo địch, làm tay sai, bồi bút… để được thụ hưởng những quyền lợi vật chất… Trong khi đó, có những người sẵn sàng hy sinh cuộc sống, chấp nhận cảnh tù đày. Những người như nhà báo yêu nước Dương Tử Giang, Trần Huy Liệu, Phan Thanh, Xuân Thủy… bị tù đày, ra tù, họ lại tiếp tục đi làm báo, chấp nhận sẵn sàng bị tù đày trở lại bất cứ lúc nào.

Thời đại ngày nay, chúng ta đang thấy nhiều thế hệ nhà báo được đào tạo cơ bản, đang làm việc với tâm huyết, trách nhiệm và sự say mê nghề nghiệp. Nhờ có họ mà chúng ta có cả một mặt trận báo chí hùng mạnh đang đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp, tổ chức lại bộ máy từ Trung ương đến địa phương, đương nhiên báo chí cũng không nằm ngoài cuộc. Trong điều kiện mới, trước yêu cầu đòi hỏi của cách mạng trong giai đoạn sắp tới, tôi tin rằng, Đảng, Nhà nước cũng sẽ có những chủ trương, quyết sách sáng suốt, kịp thời để định hướng phát triển báo chí cho phù hợp.

Năm 1997, internet bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Trong năm này, hai ấn phẩm điện tử đầu tiên (Tạp chí Quê hương và báo điện tử VietNamNet) ra đời. Cho đến ngày nay, hầu hết các cơ quan báo chí đã chuyển đổi sang báo điện tử để thích nghi theo xu hướng mới. Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, báo chí đang phải cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội. Báo chí cần chuẩn bị những gì để đối mặt với thực tế đó, thưa ông?

Internet ra đời năm 1981 và nước ta chấp nhận mạng internet vào năm 1997, nó gắn liền với cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Sự phát triển khoa học công nghệ dẫn tới sự thay đổi rất lớn đời sống xã hội, đảo lộn nếp sống, lối sống của con người. Thời kỳ chiến tranh hoặc những năm 1990, người dân xếp hàng trước trụ sở báo chờ đọc báo mới; thậm chí người đọc còn cảm thấy hạnh phúc khi được ngửi mùi thơm của mực in…; có những tờ báo phát hành một số 60-70 vạn tờ. Đó là giai đoạn đỉnh cao, hoàng kim của báo in.

Bây giờ, báo giấy ngày càng suy giảm số lượng, thậm chí đang vắng bóng dần, nhường chỗ cho báo mạng, thông tin mạng. Đó là tất yếu của sự vận động, phát triển của báo chí, truyền thông trước sự phát triển vũ bão của  khoa học và công nghệ. Nói như vậy không có nghĩa mạng xã hội sẽ chi phối toàn bộ. Ở mức độ nào đó, con người vẫn có nhu cầu đọc báo in, những sản phẩm in ấn, phát thanh truyền hình - những sản phẩm báo chí truyền thống. Nhưng rõ ràng là sức mạnh của mạng xã hội, tác động của thông tin trực tuyến do các tài khoản cá nhân làm chủ sẽ ngày càng mạnh lên. Nó đòi hỏi sự chuyển đổi từ chính bản thân các nhà báo và cách tiếp cận mới của cả những người làm công tác quản lý báo chí.

Theo tôi, đã đến lúc song song với việc tổ chức các tòa soạn báo chí hiện đại, các cơ quan quản lý báo chí cần có những định hướng cho sự vận động và phát triển của nền báo chí theo hướng toàn dân. Là những nhà truyền thông chuyên nghiệp, báo chí có nhiệm vụ hướng dẫn truyền thông, hướng dẫn công dân làm truyền thông một cách có trách nhiệm.

Chúng ta biết rằng, một thông tin đưa lên mạng xã hội có thể có hàng ngàn bình luận. Cần phải nhìn ra, mỗi một bình luận đó đã là một nội dung thông tin, một dữ liệu tác động đến nhận thức của công chúng. Trong khi trên thực tế, người đọc báo in ngày càng giảm đi nhanh chóng. Đã đến lúc phải quản lý, tác động sao cho mỗi người tham gia mạng xã hội trở thành người đưa thông tin một cách có trách nhiệm. Vậy, trong điều kiện ấy, vấn đề gì đặt ra cho những cơ quan báo chí, cho người làm truyền thông chuyên nghiệp?

Hiện nay, ở nhiều quốc gia, các cơ quan báo chí đã phải cắt giảm hàng loạt nhân sự khi những loại hình báo chí truyền thống không còn phù hợp, buộc phải chuyển sang loại hình khác. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, việc sa thải lao động như thế là bình thường. Ở nước ta, tôi nghĩ việc đổi mới tổ chức, bộ máy, sắp xếp lại hệ thống báo chí là cần thiết để báo chí của ta mạnh hơn. Và chắc chắn vẫn cần tiếp tục đổi mới tổ chức, sắp xếp nhân sự báo chí, truyền thông trong những giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, việc tạo điều kiện, hướng ra để giúp những người đang làm truyền thông chuyển đổi công việc, chuyển đổi nghề nghiệp, giúp họ tham gia vào dây chuyền cung cấp truyền thông một cách có mục đích, tích cực, cũng cần được quan tâm, chú ý.

Vẫn có ý kiến cho rằng các cơ quan báo chí hiện vẫn đang được bao cấp, cần phải chuyển sang tự chủ hoàn toàn. Theo tôi, vấn đề là cơ quan nào cần được bao cấp, số lượng các cơ quan bao cấp nên bao nhiêu và cách thức bao cấp thế nào cho hợp lý. Không nên và không phải là mọi cơ quan báo chí đều phải hạch toán kinh doanh như doanh nghiệp làm ăn kinh tế.

Ở các nước tư bản, người ta vẫn giữ cơ chế dùng ngân sách để nuôi những đơn vị, cơ quan báo chí làm việc cho chính phủ, tất nhiên với số lượng rất ít, rất chọn lọc và cũng được đầu tư xứng tầm. Việc bao cấp, nuôi sống một số quan báo chí làm nhiệm vụ chính trị theo đặt hàng và đáp ứng yêu cầu, điều kiện của Nhà nước, có lẽ vẫn là yêu cầu không thể khác được.

Trong 6 năm trở lại đây (từ năm 2019 đến nay), báo chí Việt Nam có hai sự kiện lớn liên quan tới quy hoạch, sáp nhập. Một là Đề án quy hoạch báo chí (triển khai năm 2019 do Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì); hai là giai đoạn cả nước đang sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, sáp nhập các địa phương. Theo ông, báo chí Việt Nam cần chuẩn bị những gì để sớm ổn định, phát triển trong giai đoạn mới?

Trước hết, cần nhận thức một điều rất quan trọng: Báo chí là một công cụ tuyên truyền, cổ động, công cụ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, giáo dục nhận thức, định hướng dư luận xã hội, tạo dựng môi trường chính trị - xã hội ổn định… Cho nên bao giờ cũng vậy, Đảng rất cần xây dựng một lực lượng báo chí truyền thông mạnh. Đó là điều kiện cần thiết vô cùng quan trọng để Đảng tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, báo chí còn có nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân trước âm mưu thù địch chống phá chế độ từ bên ngoài. Do đó, ta phải xây dựng một nền báo chí thật mạnh theo tinh thần báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại: mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực chuyên môn, phương tiện hiện đại, đa dạng các thể loại, loại hình báo chí, có khả năng hội nhập quốc tế, dự báo được xu thế phát triển của truyền thông quốc tế…

Bước sang thế kỷ mới của báo chí cách mạng, đồng hành cùng kỷ nguyên đất nước vươn mình, báo chí phải làm gì để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn mới, tương xứng với sự phát triển của đất nước, dân tộc?

Góc độ cá nhân, tôi rất tin tưởng vào năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, nhận thức chính trị xã hội của đội ngũ nhà báo. Vấn đề là cần phát huy được những năng lực nhận thức đó, tổ chức được hoạt động của báo chí cho phù hợp với yêu cầu.

Vấn đề đặt ra là phải xây dựng đội ngũ tinh - gọn - mạnh. Tôi rất hy vọng hệ thống báo chí truyền thông của nước ta sẽ đổi mới thật nhanh, không chỉ là chuyển đổi số mà còn chuyển đổi trong nhận thức, bởi chuyển đổi số chỉ là công cụ, phương tiện.

Với truyền thống vẻ vang của 100 năm phấn đấu dưới lá cờ của Đảng, góp phần cùng nhân dân làm nên những thành tựu vĩ đại; với những chủ trương, quyết sách có tính cách mạng của Đảng trước thềm kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, chắc chắn báo chí cách mạng trong thế kỷ tới sẽ là một lực lượng tinh, gọn, mạnh, có công nghệ hiện đại, có quy mô và sức ảnh hưởng xứng tầm để thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước!

Xin cảm ơn GS.TS Tạ Ngọc Tấn!

Kiên Trung
Tiến Thành
Tùng Đinh