Tôi trông mong Chi từng giờ, từng phút. Tôi biết mình đã yêu Chi (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi. Vợ tôi kém tôi năm tuổi. Ngày ấy chúng tôi là một cặp uyên ương khá lý tưởng trong mắt mọi người. Tôi là sinh viên giỏi, sau khi tốt nghiệp được giữ lại giảng dạy. Buổi đầu tiên lên lớp trong đời cũng là khi rôi phát hiện ra trong mấy chục sinh viên ngồi dưới nghe tôi giảng có một cô gái sắc nước hương trời.
Sau đó, tình yêu của chúng tôi chớm nở rồi phát triển tốt đẹp suốt những năm Yến là sinh viên. Cô xuất thân một gia đình viên chức nghèo ở một huyện của tỉnh Ninh Bình.Tôi có cuộc sống khá giả hơn. Nhưng Yến rất tự trọng, suốt thời gian yêu, nhiều lần tôi có ý giúp cô về tài chính nhưng cô kiên quyết khước từ.
Thời gian trôi đi. Mọi dự định chúng tôi đều đạt được. Yến ra trường chỉ 1 tháng là có ngay việc làm phù hợp do tôi lo liệu. Đó là những ngày tháng thật hạnh phúc của chúng tôi. Cha mẹ tôi đã về tận quê Yến để thăm gia đình cô và ngỏ lời chính thức. Tất cả đều thuận lợi. Mùa đông năm đó, lễ ăn hỏi diễn ra và đám cưới của chúng tôi được tổ chức nay sau đó vài tuần. Chúng tôi lần lượt sinh 2 con, một trai một gái. Yến trở thành một người vợ hiền đảm, biết chiều chuộng chăm lo cho chồng con. Không có điều gì có thể chê trách ở cô.
Nhưng hai năm qua bỗng Yến phát bệnh. Trong những thứ phải kiêng có cả chuyện sinh hoạt vợ chồng. Càng thương Yến, tôi càng quyết tâm xác định phải dốc toàn tâm sức chữa bệnh phục hồi sức khoẻ cho cô, dẫu có phải tốn kém đến bao nhiêu, thậm chí phải khuynh gia bại sản, miễn đạt được mục đích trên. Do tôi bận rộn, không có thời gian chăm lo cho Yến; lại không kiếm được “ô sin” vừa ý nên người em ruột của cô ở quê đã sẵn sàng lên giúp cúng tôi. Chi, tên cô em, có một hoàn cảnh đối ngược với chị gái. Cô đã chia tay chồng được mấy năm do người chồng vướng vào cờ bạc nghiện hút, trở nên vũ phu, thường xuyên hành hạ vợ. Lấy chồng nhiều năm mà Chi không có con. Đi khám, bệnh viện nói nguyên nhân vô sinh về phía người chồng. Chi rất thương chị, lại thông cảm với tôi nên cô đã hết mình giúp đỡ chúng tôi. Có thêm người em ruột vợ lên cùng sống, đỡ ần, tôi thấy nhẹ đi rất nhiều. Các con tôi có dì ruột như mẹ, cũng thấy vui hơn.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ vận động theo hướng thuận lợi, nào ngờ...
Một lần do phải vướng bận giải quyết một việc rất cần thiết ở quê mà Chi đã phải về nhà một thời gian. Nhưng có người chị của Yến lên giúp chúng tôi thay Chi. Tôi cảm thấy nhớ và mong Chi từng giờ từng phút. Mỗi lần ở bên chăm sóc Yến, nhìn vợ tôi lại hình dung tới khuôn mặt của Chi, giống chị gái như tạc nhưng trẻ hơn mấy tuổi. Và điều tự nhiên nhưng thật nguy hiểm là tôi cảm thấy mình làm việc đó chỉ là để an ủi Yến và có phần gượng gạo. Tôi mong Chi ra, rõ ràng không phải vì công việc (vì đã có bà chị thay thế), vậy vì sao? Tôi cảm thấy rõ mình đã yêu Chi. Mỗi ngày tôi đều gọi điện về cho Chi, và cũng ngay trong ngày hôm đó, có khi chỉ vài giờ sau, cô cũng gọi lên cho tôi. Tôi cũng thấy rõ trong giọng nói của Chi có phần không được tự nhiên. Phải chăng trong lòng cô cũng giống tôi?
Một tuần qua đi. Chi trở lên nhà tôi. Người chị trở về quê. Tôi ra ga đón cô mà lòng dạ bồn chồn. Tàu đến ga chậm cả tiếng đồng hồ; tôi khắc khoải chờ đợi mà cảm thấy thời gian dài vô tận. Tôi có cảm giác mình được sống lại những chuỗi ngày ngóng đợi Yến ngày trước, lúc chúng tôi đang yêu nhau. Rồi Chi xuất hiện. Nhìn nụ cười và nét mặt cô, tôi hoàn toàn hiểu được trong cô đang nghĩ gì. Rõ ràng cô đã biết rõ tình cảm của tôi, chỉ có điều giữa chúng tôi có một rào cản: Cô là em vợ tôi; còn tôi từ trước đến nay chưa làm điều gì đáng phải chê trách.
Nhưng tình cảm thì cứ phát triển theo quy luật tự nhiên. Tôi là một người đàn ông khoẻ mạnh, tràn đầy sinh khí, đang ở độ tuổi sung mãn nhất cuộc đời, lại luôn như một thần tượng trong mắt Chi. Còn Chi cũng vậy. Cô luôn khát thèm hạnh phúc nhưng thật khó biểu lộ tình yêu với người anh rể. Tình cảm thầm kín của chúng tôi rồi sẽ đi tới đâu. Lí trí mách bảo tôi phải nhanh chóng dập tắt, nhưng con tim luôn trỗi dậy hối thúc. Nếu tôi yêu Chi thì tôi biết là cả tôi và cô sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu tôi từ bỏ tình cảm này thì cả 3 chúng tôi đều bất hạnh. Vậy tôi phải làm sao? Rất mong quý báo cho tôi những lời tư vấn.
M.H (Bộ Khoa học và công nghệ)
Nếu anh sống đúng với trái tim hiện tại, tức là công khai tình yêu với người em vợ, thì thoả nỗi khát khao đấy, nhưng không hẳn đã hạnh phúc như anh nghĩ. Còn nếu anh dùng lý trí mà dẹp đi, cũng không hẳn “cả 3 người đều bất hạnh” đâu. Chẳng lẽ anh không thấy, để thoả lòng, anh sẽ phải dẫm đạp lên dư luận và sự phản ứng của tất cả mọi người. Ai cũng sẽ lên án anh là bội nghĩa, phản bội vợ- nhất là lúc Yến đang lâm bệnh, không có thể thoả mãn khát vọng yêu của anh.
Vậy có thể yên ổn thanh thản mà hưởng hạnh phúc? Chỉ trừ khi, điều rủi ro nào đó xảy đến với Yến thì anh mới có thể nghĩ tới việc chung sống với Chi. Nhưng chẳng lẽ một người hết lòng với vợ như anh lại mong điều đó? Tình yêu tự nhiên không vụ lợi cần được trân trọng đề cao. Nhưng cao hơn nữa, còn cần lòng nhân hậu, nghĩa tình, vị tha, sự tử tế nghĩa hiệp. Rất mong anh suy ngẫm tới điều này.