Lấy được cô vợ mới kém mình những ba mươi tuổi, ông Mão như người bay bổng trên mây (Ảnh minh họa)
Lấy được cô vợ mới kém mình những ba mươi tuổi, ông Mão như người bay bổng trên mây. Hôm cưới, ông vừa bẩy mươi, còn vợ ông bốn mươi hai …
Tội nghiệp, cái nghèo sao cứ bám mãi ông thế này. Bốn mươi năm trước, tức là năm cô vợ mới này của ông mới được mấy tháng, vợ chồng ông, lúc đó ở tuổi ba mươi, đã phải bán nhà, bồng bế 4 đứa con lên Tây Bắc khai hoang vì ở làng không sống nổi. Lên quê mới, ông bà được thêm 3 đứa nữa, giờ thì chúng nó đều như đũa có đôi rồi, chỉ khổ cái đứa nào cũng nghèo lăn nghèo lóc. Suy tính mãi, vợ chồng bàn nhau lại trở về làng cũ. Về, nhà không mua nổi, đất cấy cũng không, vợ chồng già dồn tiền sắm cái vó bè, làm cái lều ở ngã ba nông giang đổ ra sông đào tận tít mít ngoài bãi.
Cũng may mà trời còn thương, mỗi đêm kéo vó cũng được vài ba chục ngàn, đủ cho hai miệng già độ nhật. Sau hai năm kéo vó, dồn góp lại được ba triệu, thêm mấy triệu dắt lưng từ ngày mới về, làm thêm được hai gian nhà nữa cạnh cái lều cũ. Làm là làm liều thế, chứ đất này là đất xã hội. Có lẽ vì thấy vợ chồng ông hoàn cảnh quá mà xã lờ đi. Từ khi có nhà, cuộc sống của vợ chồng ông cũng “lên đời” thêm một chút, mưa gió, hai bộ xương già không phải chúi trong cái lều có diện tích vừa bằng hai cái lỗ huyệt nữa, mà thay nhau người ở lều kéo vó, người ở nhà, đến nửa đêm lại đổi cho nhau. Nhưng mà hỡi ôi, làm nhà xong được mấy tháng thì vợ ông lăn ra ốm, và chỉ mấy tháng sau bà trở thành người thiên cổ...
Goá vợ năm sáu mươi tám. Cái tuổi một mình thì cô quạnh mà tục huyền cũng lắm nhiêu khê. Đầu năm 2008 này, ông gặp bà vợ mới người xã bên. Của đáng tội, ông lấy được bà ta phần lớn là do công của Đấu, người em họ kém ông hai mươi lăm tuổi. Đấu quen cô ta đã mấy năm, hắn giới thiệu, xồng xộc kéo ông đi, nằng nặc bắt ông cưới, lại hăng hái cho ông vay hẳn 5 triệu để chi phí cho đám cưới. Mọi chuyện Đấu sắp xếp hết. Bốn mươi tuổi, trông bà ta vẫn cứ mơn mởn. Đứng bên ông, hai người rõ ra một đôi đũa lệch…
Vợ mới, kể ra thì cũng… thích. Đúng là một cái lạ bằng tạ cái quen. Nhưng mà chênh tuổi thì cũng chênh sức. Trong khi bà rừng rực như một lò than gặp gió thì ông lại là mớ rơm khô vừa bén đã cháy tàn. Được cái bà rất “chiều” ông và rất chịu khó. Tối nào bà cũng mua rượu cho ông uống, và dìu ông lên giường để sau khi làm xong cái việc của con chuồn chuồn đạp nước, ông rũ xuống thì bà lại bảo:
- Anh ngủ đi nhá, để em sang lều kéo vó.
- Khô…khô…ông…đê ể a…anh…
- Anh cứ nghỉ đi, bao giờ em mệt thì em gọi, anh hãy thay em…
Rồi bà cầm đèn đi (chỗ này không có điện).Thế còn gì bằng nữa, ông yên tâm nằm. Tuổi già, giấc ngủ không sâu. Những lúc mơ hồ tỉnh, nghe bên lều có tiếng sột soạt, ông hỏi vóng sang:
- Cái gì thế hở mình?
- Có cái gì đâu…
- Cái gì nó sột soạt, rúc rích ấy… sao mình lại tắt đèn đi…
- Cái con chuột…c on chuột nhắt ấy mà… em đuổi nó đi ngay đây… anh cứ ngủ đi… em tắt đèn… cho nó đỡ tốn dầu…
Tiếng sột soạt im… à thì ra con chuột nhắt. Yên tâm, ông nhắm mắt lại, lơ mơ… Từ ngày ông với bà vợ cũ về đây cho đến lúc ông thành goá bụa, có thấy chuột bọ gì đâu. Sao bây giờ lại có con chuột nhắt. Đấy, nó lại sột soạt, lại rúc ra rúc rích…Ông định nhỏm dậy, sang lều xem, nhưng mà người rã rời không sao cất mình dậy nổi. Tốt mái hại trống, các cụ nói quả không sai. Thôi, cái con chuột nhắt ấy mà, nó rúc rích thì thây cha nhà nó…
Cứ thế, quen dần với cái tiếng con chuột nhắt, cho nên hàng đêm nó sột soạt, rúc ra rúc rích, ông chẳng để tâm. Mà sao cái giống chuột nó thức đêm cũng giỏi thế. Chỉ từ 3 giờ đêm, khi bà gọi ông dậy kéo vó thay cho mình, ông sang lều thì nó mới im… Cho đến một đêm, vào quãng chín giờ, lúc đó là lúc ông đang say giấc nhất, thì ông bỗng giật mình khi nghe tiếng đàn bà gào lên the thé:
- Cha tiên nhân bố chúng mày… nay thì bà bắt được quả tang nhá… cha tiên nhân con đĩ, bao nhiêu ngày mày dụ chồng bà ra đây rồi… ới làng nước ơi… ra đây mà bắt gian phu dâm phụ…
Có tiếng giằng xé, rồi tiếng chân chạy uỳnh uỵch. Ông rờ rẫm dậy, rờ rẫm bước ra ngoài. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông thấy một thằng đàn ông đang chạy thục mạng. Còn ở cửa lều, vợ Đấu đang túm tóc vợ ông, hai người quần nhau dữ dội…