Quyết tâm theo đuổi nông nghiệp sạch
Hiếm khi người ta thấy bà Đỗ Thị Hoa diện một bộ quần áo đẹp. Người phụ nữ quanh năm gắn bó với chiếc nón lá bạc màu, đôi dép xỏ ngón sứt quai, trông không giống với chức danh bà đang đảm nhiệm (Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xuân Minh, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa).
Bà Hoa ham việc đến mức có lần suýt bị chồng từ mặt vì chăm lúa hơn lo cho gia đình. Lúc thì bà cặm cụi khử lẫn ngoài đồng, lúc lại tất bật trong xưởng chế biến. Người phụ nữ ấy cứ gom hết nhọc nhằn về mình, như thể cái khó trên cánh đồng chỉ có bà mới gánh nổi.

Bà Đỗ Thị Hoa chụp ảnh kỷ niệm cùng Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed tại cánh đồng mẫu lớn xã Xuân Minh. Ảnh: Quốc Toản.
Bà Hoa bảo, làm lúa vất vả hơn các nghề khác vì giá cả bấp bênh. Có năm lúa mất mùa, hoặc không đạt chất lượng vẫn phải chấp nhận thu mua của dân với giá phù hợp để giữ dân, giữ cánh đồng liên kết.
Trên diện tích hơn 300 ha liên kết, bà Hoa có 10 ha trồng lúa hữu cơ và hơn 50 ha trồng lúa theo hướng hữu cơ. Người phụ nữ có hàng chục năm kinh nghiệm làm lúa liên kết nghiệm thấy: “Nếu cứ lạm dụng thuốc hóa học, nông dân sẽ vất vả mà giá lúa vẫn bấp bênh. Làm lúa hữu cơ tuy gian nan, chi phí cao, nhưng đổi lại an toàn cho người, sạch cho đất, đồng thời tạo ra hạt gạo an toàn, có giá trị lâu dài”, bà Hoa nói.
Thế nên nhiều tháng liền, bà Hoa cùng bà con nông dân cặm cụi ngoài đồng tưới cho ruộng ngập nước để rửa trôi hóa chất, rồi cày bừa phơi ải dưới nắng. Thay vì đổ phân vô cơ như trước, bà dùng phân chuồng ủ hoai, trộn thêm men vi sinh cho đất dần hồi sức.

Cánh đồng lúa liên kết của Hợp tác xã Xuân Minh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Ảnh: Quốc Toản.
Để giữ được cánh đồng hữu cơ xanh tốt, chuyện nước tưới là nỗi lo thường trực. Có năm, hệ thống mương dẫn nước bất ngờ bị vỡ, hàng chục sào lúa hữu cơ khô nẻ, lá lúa úa vàng, héo quắt như chờ chết ngay trên ruộng. Bà Hoa lại tất tả chạy ngược xuôi, khi thì xin chính quyền hỗ trợ, lúc tìm thợ về khắc phục, mong cứu lấy từng thửa lúa.
Suốt gần nửa tháng, bà và bà con sống trong cảnh thấp thỏm, ngày nào cũng ra đồng nhìn lúa mà ruột gan nóng như lửa đốt. Đến khi mương tưới được sửa xong, lúa kịp hồi, nhưng cuối vụ, thiệt hại thấy rõ. Ruộng no nước thu về hơn 4 tạ/sào, còn những thửa ruộng từng khát nước chỉ còn lại vỏn vẹn 2,5 tạ/sào. Sau lần đó, bà Hoa phải thuê người đào ao, làm mương dẫn nước, thậm chí thuê hẳn một người chuyên dẫn nước riêng cho cánh đồng hữu cơ.
Lại còn chuyện phun thuốc trừ sâu sinh học cho lúa. Năm ấy, bà Hoa mạnh dạn giao khoán toàn bộ diện tích lúa hữu cơ cho một doanh nghiệp chuyên cung ứng vật tư nông nghiệp. Thế nhưng, chỉ vì một sơ suất nhỏ, phun thuốc khi ruộng chưa đủ nước khiến cả cánh đồng lúa bỗng vàng rực, lá cháy loang lổ như sắp chết khô.
Hàng chục hộ dân trong hợp tác xã đã kéo đến nhà, buông lời trách móc và buộc bà phải đứng ra đền bù. Bà Hoa cùng đơn vị cung ứng thuốc mất ăn mất ngủ để chữa cháy, cứu lúa. May mắn thay, sau khoảng mười ngày, những thửa ruộng cháy lá vàng úa dần hồi xanh.
Theo bà Hoa, nông dân từ xưa đến nay quen với canh tác lúa thông thường nên khi chuyển sang làm lúa hữu cơ thấy cây lúa bén rễ chậm, nhánh lên không đều, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Bà Hoa kiên nhẫn giải thích với dân: "Lúa hữu cơ phải mất thời gian thích nghi, cây phát triển chậm hơn là điều bình thường. Quan trọng là hạt lúa sau này sẽ chắc, thơm và an toàn, đất đai cũng dần khỏe lại. Mình làm cho lâu dài, không chạy theo cái lợi trước mắt”.
‘Đỏ mắt’ tìm đầu ra
Hợp tác xã Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xuân Minh hiện liên kết với hàng nghìn hộ dân trong tỉnh để làm cánh đồng mẫu lớn và từng bước mở rộng diện tích lúa hữu cơ. Tuy vậy, làm ra hạt gạo hữu cơ đã khó, nhưng đưa được sản phẩm ấy đến tay người tiêu dùng còn gian nan gấp bội. Có lần, một doanh nghiệp chuyên về gạo tìm đến vùng trồng, ngỏ ý bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và phát triển thương hiệu gạo hữu cơ. Niềm hy vọng vừa nhen nhóm, nhưng rồi cũng sớm tắt lịm khi đầu ra bế tắc, khiến cam kết không thành.
Không kết nối được mối hàng, bà Hoa vẫn cắn răng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con, thậm chí chấp nhận trả giá cao hơn so với thị trường, rồi tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Bà bảo, phải làm như vậy để giữ cho nông dân, giúp họ có niềm tin với ruộng đồng và kiên định với lúa hữu cơ.

Bà con thu hoạch lúa, chở về hợp tác xã tiêu thụ. Ảnh: Quốc Toản.
Qua nhiều mùa vụ, bà Hoa tin rằng nông dân hoàn toàn có thể làm nên những cánh đồng lúa hữu cơ đúng nghĩa. Thế nhưng, điều khiến bà vẫn đau đáu là thị trường tiêu thụ.
"Nhu cầu gạo sạch rất lớn, nhưng nếu để bà con tự sản xuất rồi tự lo đầu ra thì dù hạt gạo có thơm ngon, chất lượng đến đâu cũng khó tìm được chỗ đứng. Chỉ cần các trường học, cơ quan, doanh nghiệp cùng chung tay tiêu thụ, mỗi tháng một đơn vị cũng có thể dùng tới 7-8 tấn gạo hữu cơ. Khi có đầu ra, nông dân sẽ yên tâm gắn bó với đồng ruộng, tạo ra sản phẩm sạch”.

Nông dân thu nhận thành quả sau một mùa vụ vất vả. Ảnh: Quốc Toản.
Có lúc người phụ nữ ấy muốn từ bỏ cho đỡ nặng gánh nhưng rồi lại ém chặt suy nghĩ ấy trong đầu: “Bỏ thì dễ, nhưng tiếc công sức đã bỏ ra để cải tạo vùng trồng. Đã trót theo lúa hữu cơ thì phải giữ cái tâm sạch với đất, với người. Biết đâu vài năm nữa mọi chuyện sẽ khác”, bà Hoa hy vọng.
Hiện nay, sản lượng lúa hữu cơ của hợp tác xã mỗi vụ đạt 6 tấn/ha; giá thu mua lúa tươi đạt 13 triệu đồng/tấn. Hiện nay, gạo hữu cơ Xuân Minh đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, được nhiều người tin tưởng chọn làm quà biếu, quà tặng.
Ngoài ra, để phục vụ vùng trồng, hợp tác xã đã đầu tư mạnh vào cơ giới hóa với 5 máy cấy, 2 máy gặt, 4 máy làm đất, phục vụ bà con với giá ưu đãi. Nhờ đó, ruộng rộng đến mấy, vụ mùa bận rộn đến đâu cũng không còn cảnh người gặt tay, vai oằn vì gánh lúa.