| Hotline: 0983.970.780

Măng Gầy chứa nhiều chất béo, hiếm có khó tìm

Thứ Hai 18/08/2025 , 00:15 (GMT+7)

PHÚ THỌ Hơn mười năm trước khi đến công tác ở huyện Yên Lập (cũ) của tỉnh Phú Thọ tôi đã nghe tiếng về một loại măng có cái tên rất lạ - măng Gầy.

Hiếm có khó tìm

Nhưng bởi hồi ấy đường lên xã Trung Sơn (huyện Yên Lập cũ) quá xấu nên tôi đành lỡ hẹn đến tận hôm nay tôi mới có dịp tới nơi thâm sơn cùng cốc này. Ông Phùng Sinh Thịnh ở bản Khe Gầy (xã Trung Sơn cũ) kể, quê mình có một con suối độ dốc rất cao, cứ vào mùa mưa nước xối hết bùn đất đi, chỉ trơ lại những tảng đá lớn bên một cái khe hẹp gọi là Khe Gầy. Trên những ngọn đồi ở gần đó mọc kín một loại cây rất đặc biệt mà không ở đâu có, người địa phương gọi là măng Gầy.

Năm 1969, theo lời vận động của Đảng và Nhà nước, người Dao ở bản Khe Gầy hạ sơn, một số đi về xã Nga Hoàng (cũ). Đó cũng là thời điểm mà những cây măng Gầy trên đồi bị khuy, ra hoa, đậu quả rồi chết già hàng loạt. Năm 1971, lúc đã về xã Nga Hoàng, ông Nghiêm - đội trưởng sản xuất vẫn cho người lên bản cũ tìm những cây măng Gầy con mới mọc lại, chặt hớt lá ngọn đi, bó lại như bó mạ rồi gánh về trồng.

Ở đất mới cây măng Gầy tồn tại được nhưng người Dao thì không, phần vì chẳng quen cấy lúa nước, phần vì cơ chế bao cấp chỉ có hạt mì, ngô để ăn, nóng bụng quá đành trở về quê cũ. Khi đó ông Phùng Sinh Thịnh đã độ tuổi tráng niên, lại cùng bà con đi chọc lỗ tra lúa nương.

Ông Phùng Sinh Thịnh bên một búi măng Gầy 4 năm tuổi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phùng Sinh Thịnh bên một búi măng Gầy 4 năm tuổi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Dần dà cây măng Gầy tái sinh bạt ngàn trên những triền đồi, triền núi. Dân tứ chiếng kéo lên chặt những cây gốc to bằng cái phích đóng thành mảng rồi thả theo dòng ngòi Giành về xuôi bán. Còn dân bản mỗi mùa măng từ tháng 6 - 8 âm lịch lại dựng lán trong rừng, lấy cây làm khung, lấy nứa đập dập làm mái để hái măng Gầy về luộc, rồi phơi trên giàn, nắng to 10 ngày là khô, còn nắng nhỏ thì phải 15 ngày. Một số người còn sấy măng trên bếp củi, giữ lửa cháy liên tục 2 - 3 ngày, rất vất vả. Màu măng lúc này tuy không được đẹp như khi phơi nắng nhưng mùi vị lại thơm ngon hơn.

Hết mùa, bà con lại rời lán gùi măng Gầy xuống thị trấn Yên Lập. Cứ mỗi 1 kg măng đổi được 10 kg gạo, về sau bán thì được khoảng 100.000 đ/kg. Tuy nhiên đầu ra của măng Gầy khá hạn chế, việc chế biến lại phụ thuộc vào ông trời. Có khi đem cả tạ măng tươi từ rừng về bó rồi luộc nhưng hôm sau trời mưa, không phơi được lại bỏ thối. Măng ra theo lứa, cứ 15 - 20 ngày là phải hái. Càng hái chúng càng mọc nhiều. Búi nào không có người hái cả vụ chỉ ra được 1 - 2 lứa là dừng. Bởi vậy bà con chặt dần măng Gầy đi để trồng quế.

Cây măng Gầy đang nhú. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cây măng Gầy đang nhú. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cứ khoảng 50 năm măng Gầy lại bị khuy, trước đó cây không ra măng nữa dù lá vẫn còn xanh tốt. Chu kỳ ấy bắt đầu lặp lại vào năm 2021 nhưng không đều, búi khuy, búi không và phải 2 năm sau măng Gầy ở xã Trung Sơn mới cơ bản chết hết.

“Khi bản trồng được cỡ 5 - 7 ha măng Gầy, xã bảo tham gia chương trình OCOP, đang làm thì cây bị khuy, măng cũng hết, mót mãi mới được một ít đủ để công nhận. Hiện bản có 8 hộ lại tiếp tục nhận hỗ trợ để trồng phục hồi măng Gầy, trong đó nhà tôi có khoảng 200 búi, 7 hộ còn lại có 100 - 200 búi. Các loại măng khác phơi khô thì cứ giòn mãi, còn măng Gầy do có nhiều chất dầu bên trong nên chỉ khô được một thời gian rồi lại mềm, bảo quản khó nhưng ăn rất thơm ngon, đậm đà”, ông Thịnh cho biết.

Vừa giới thiệu ông Thịnh vừa dẫn tôi lên vạt đồi sau nhà nơi có mấy búi măng Gầy nho nhỏ, khoảng 4 - 5 năm tuổi bắt đầu cho thu hoạch, mỗi vụ khoảng 10 - 20 kg tươi. Chẳng bù cho xưa có những búi măng to bằng cả gian nhà, mỗi vụ thu được tới 100 kg măng tươi. Phải hơn 10 kg măng tươi mới được 1 kg măng khô. Trên chái bếp nhà ông Thịnh có đúng 4 cây măng đầu mùa đang phơi dở, màu bắt đầu chuyển vàng ngà. Măng Gầy ở giữa quê hương của nó xem ra cũng thật hiếm.

Ước mơ phục hồi

“Khe Gầy có khoảng 400 ha rừng phòng hộ, mỗi gia đình trung bình có 1 - 2 ha rừng sản xuất nhưng thanh niên đi làm thuê theo thời vụ hết, chỉ còn lại ông bà già. Để măng Gầy mất đi thì khó nhưng mở rộng diện tích cũng không dễ. Bản có 47 hộ, không nhà nào có trâu bò, còn lợn mỗi hộ chỉ nuôi nhỏ lẻ 1 - 2 con lại đang bị dịch tả lợn Châu Phi nên cũng chẳng có phân chuồng để bón cho măng, chỉ có phân hóa học mà thôi. Chúng tôi mong có xưởng sấy để không còn phụ thuộc vào ông trời, mong được đầu tư thêm vốn và vật tư để chăm sóc cho cây măng”, ông Thịnh ao ước.

Ông Phùng Sinh Thịnh bên 4 cây măng đầu mùa đang phơi dở. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phùng Sinh Thịnh bên 4 cây măng đầu mùa đang phơi dở. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Đinh Văn Nghị, thành viên HTX Nông lâm thủy sản và Dịch vụ du lịch - Thương mại hồ Ngòi Giành

Măng Gầy có hàm lượng protein ở mức trung bình, gluxit thấp hơn các loài măng khác nhưng hàm lượng sắt, đặc biệt là lipit lại cao hơn nên ăn có vị béo, đậm đà.

cho biết măng Gầy có ở các bản Đâng, Dùng, Nhồi, Sặt, Trâu Đá… nhưng ngon nhất vẫn là ở Khe Gầy vì thổ nhưỡng, khí hậu khác biệt. Xưa bà con bán măng tự do, khi HTX thành lập thì huy động mọi người trồng tập trung hơn, tuy nhiên sản lượng mỗi vụ chỉ vài tấn tươi bán với giá 40.000 - 50.000 đ/kg, vài tạ khô bán với giá 350.000 - 400.000 đ/kg và đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Ông Nghị bảo: “Cây măng Gầy dễ trồng, dễ sống, hiệu quả kinh tế khá nhưng việc quảng bá vẫn còn hạn chế nên chỉ xã biết, tỉnh biết. Trong khi đó cây quế hiệu quả kinh tế lại cao hơn nên bà con thích trồng. Hiện cả vùng chỉ còn khoảng 50 ha măng Gầy, trong đó đang cho thu hoạch cỡ 10 ha. Lắm lúc khách có nhu cầu lại không có hàng bán, có nhiều hàng lại không bán được.

Bởi thấy tương lai mông lung quá nên chúng tôi thuyết phục bà con trồng măng Gầy mà họ vẫn còn e dè. Chỉ khi nào hiệu quả kinh tế của măng hơn quế thì nông dân mới chịu theo. Hiện quỹ đất rừng sản xuất có hạn, lại bị cây quế lấn át nên muốn mở rộng diện tích măng Gầy chỉ trồng ở rừng phòng hộ, quỹ đất rất nhiều, đến mùa khai thác măng còn cây vẫn đảm bảo giữ được rừng.

Khu du lịch cộng đồng Đâng đang quy hoạch một khu ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP, hi vọng khi được nâng sao, thăng hạng, măng Gầy sẽ được nhiều người biết đến hơn. Sản lượng măng Gầy vẫn chỉ tăng từ từ bởi vì sau khi bị khuy phải một thời gian sau chúng mới phục hồi lại”.      

Từ năm 2015 đến 2018 huyện Yên Lập (cũ) đã thực hiện dự án khoa học “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn và phát triển cây măng Gầy Trung Sơn” để xây dựng vườn ươm giống và mở rộng diện tích trồng cây măng Gầy trên địa nhiều xã với mục tiêu khoảng 300 ha. Bà con được hỗ trợ giống, phân bón nhưng diện tích trồng phục hồi cũng rất hạn chế, thêm vào đó lại đến chu kỳ măng khuy.

Xem thêm
Chăn nuôi an toàn sinh học là xu thế tất yếu

NGHỆ AN Trong bối cảnh dịch bệnh chăn nuôi chuyển biến phức tạp, việc áp dụng quy trình an toàn sinh học và tuần hoàn được xem là giải pháp tối ưu.

[Bài 3] Tôm khỏe nhờ ứng dụng AI

TP.HCM Nhiều trang trại nuôi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) vào nuôi trồng nhằm phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao năng suất, chất lượng con tôm.

Trồng xen cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, cây nào cũng năng suất 'đỉnh'

ĐẮK LẮK Dù trồng xen ba loại cây, vườn vẫn mang lại năng suất rất tốt: Cà phê đạt 3,5 tấn/ha, sầu riêng đạt 5 - 6 tấn/ha.

Đậu xanh 12ĐX02 – ‘hoa khôi’ trên vùng đất bạc màu

HÀ TĨNH Tại buổi toạ đàm trên đồng ruộng, những mỹ từ gần như tốt nhất đã được giới chuyên môn và người dân xã Đức Minh sử dụng để đánh giá về giống đậu xanh 12ĐX02.

Chuyển đổi tư duy xanh

Hải Phòng Nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn hay nông nghiệp tử tế, gọi thế nào cũng được, với tôi chỉ là một: Làm sao cho đất, nước, cây, con và người cùng khỏe.

Nỗi lo từ hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Kinh Thầy

HẢI PHÒNG Sau vụ tàu tông bè cá ở Hải Phòng đã lộ rõ thực trạng hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên sông Kinh Thầy.

Vùng nguyên liệu gỗ lớn phải gắn chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Muốn nâng cao giá trị rừng trồng khu vực Bắc Trung Bộ, nhất thiết phải tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Bình luận mới nhất