Sáng chế bằng đam mê
Thời thơ ấu, ông Đinh Văn Giang (xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên cũ, nay là phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) đã say mê với việc lắp ráp, tìm hiểu máy móc. Khi ấy, ông đã tự mình làm ra chiếc xe cót bằng vỏ lon sữa và dây cáp điện. Mong ước được học đại học chuyên ngành cơ khí đã phải gác lại khi gia đình không đủ điều kiện. Ông theo cha mẹ lênh đênh trên tàu đánh bắt thủy sản.
Trên biển, ông đã bắt đầu sửa chữa các sự cố máy móc, rút kinh nghiệm từng ngày. Đó là nền tảng quan trọng để sau này, khi trở về địa phương, ông quyết tâm mở xưởng cơ khí.

Nhà sáng chế "chân đất" Đinh Văn Giang. Ảnh: Nguyễn Thành.
Năm 1992, với số vốn tích cóp sau nhiều năm đi biển, ông mua hai chiếc máy cày Trung Quốc nhưng lại không thể sử dụng trên ruộng nước Quảng Yên. Ông bình tĩnh nghiên cứu, tự thiết kế lại bánh lồng để phù hợp với đồng ruộng địa phương. Chiếc máy cày thử nghiệm lần hai đã vận hành hiệu quả.
Đó là bước khởi đầu cho hành trình sáng chế. Ông tích lũy kinh nghiệm, nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, dần dần có đủ tự tin để sáng chế các thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Phục vụ bằng trái tim
Điển hình nhất trong số những sáng chế của ông Giang là chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Từ những trải nghiệm nuôi lợn của gia đình, ông Giang đã nghiên cứu, chế tạo một thiết bị có thể vừa xay, vừa phối trộn thức ăn. Một tiếng chiếc máy có thể xay hàng tạ thân chuối hay rau cỏ, ngô, đáp ứng thức ăn cho hàng trăm vật nuôi. Đặc biệt, chiếc máy giúp tiết kiệm nhiều giờ lao động so với cách băm bằng tay.
Ông Giang không bán máy để làm giàu. Người dân đến nhà ông mua máy luôn nhận được giá sát gốc, được hướng dẫn kỹ lưỡng cách sử dụng. Đáng nói, chất lượng thiết bị vượt mong đợi, lưỡi dao làm bằng thép Nhật, được chế tạo theo thiết kế của chính ông. Bởi thế, hàng nghìn chiếc máy ra thị trường suốt nhiều năm mà hầu như không có trường hợp đồi trả về sửa chữa hay bảo hành.

Ông Giang hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân đến từ Indonesia (bìa phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Nguyễn Thành Công, một hộ dân tại Hiệp Hòa đã sử dụng sản phẩm của ông Giang suốt 4 năm cho biết: “Chiếc máy này đáp ứng quá tốt. Tôi nuôi 70 con lợn/lứa, trước kia mỗi ngày phải mất 4 tiếng để chế biến thức ăn, nay chỉ còn 1 tiếng. Vừa xay, vừa phối trộn, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng”.
Một nông dân người Indonesia cũng đã tự sang Việt Nam, lên tận nhà ông Giang xin được học kỹ thuật chế tạo máy. Ông vẫn vui vẻ chia sẻ: “Tôi làm máy vì nông dân. Ai muốn học thì cứ học. Mình chia sẻ được điều gì, thế giới càng tốt đẹp”.
Đồng hành với danh tiếng là nỗi lo về hàng nhái. Trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm giống thiết kế của ông Giang nhưng chất lượng thấp. Điều này gây thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu của ông. Dù đã đăng ký bản quyền, ông vẫn phải liên tục đấu tranh để bảo vệ thương hiệu.
Khơi nguồn sáng tạo từ đồng ruộng
Ông Giang chưa bao giờ nhận mình là nhà khoa học. Với ông, điều quan trọng nhất là làm được gì để giúp nông dân đỡ vất vả. Gần 30 năm qua, ông đã chế tạo hơn 20 loại thiết bị cơ giới, từ máy trộn, máy đào ao, máy đóng gạch cho đến máy ép viên, máy chế biến thực phẩm.
Thương hiệu của ông giờ đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, có đăng ký bản quyền rõ ràng, mỗi năm xuất xưởng đều đặn khoảng 1.500 sản phẩm, trong đó 80% là máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Từ một xưởng nhỏ, cơ sở cơ khí Trí Đạt của ông Giang giờ đã trở thành nơi hàng ngàn nông dân tin cậy và tìm đến như một địa chỉ mang tính giải pháp.

Ông Giang đã chế tạo hàng chục loại máy móc, phần lớn đã được cấp bằng độc quyền sáng chế. Ảnh: Nguyễn Thành.
Không ít người từng nghĩ sáng chế chỉ đến từ phòng thí nghiệm, từ viện nghiên cứu, từ những giáo sư với bằng cấp treo kín tường. Nhưng ông Giang chứng minh điều ngược lại. Sáng tạo có thể bắt đầu từ chiếc xe cót tuổi thơ, từ ruộng đồng đầy bùn đất, từ sự trăn trở mỗi khi thấy bà con vật lộn với lao động thủ công nặng nhọc.
Ông không chỉ chế tạo máy móc. Ông còn tạo động lực cho biết bao thanh niên nông thôn không có điều kiện học hành. Những buổi hướng dẫn, tập huấn của ông tại các tỉnh miền núi luôn thu hút người dân đến nghe. Không phải vì ông nói hay, mà vì người ta cảm được sự chân thành, dễ hiểu, dễ làm. Nhiều hộ chăn nuôi sau khi sử dụng máy móc của ông đã cải thiện đáng kể năng suất lao động, mở rộng quy mô, tăng thêm thu nhập.
Cơ sở sản xuất của ông giờ không còn là nơi đơn thuần lắp ráp máy móc, mà đã trở thành điểm lan tỏa tinh thần sáng tạo. Ông dự định mở rộng nhà xưởng lên khoảng 2 ha để kết hợp sản xuất và nghiên cứu. Một phần diện tích sẽ dành riêng để truyền dạy lại kỹ thuật cho thế hệ kế cận. Ông tâm niệm: “Nếu chỉ làm máy, tôi giúp một người. Nhưng nếu truyền được cảm hứng, sẽ có hàng trăm người biết sáng tạo vì nông dân”.
Hai người con của ông Giang cũng đã theo nghiệp cơ khí, tiếp tục phát triển các dòng máy mới. Từ nền tảng của cha, họ đang mở rộng thêm các chức năng cho thiết bị chăn nuôi, hướng đến nông nghiệp thông minh và bền vững. Theo lời ông kể, các con ông đều được truyền dạy tinh thần “làm vì cộng đồng”, vì nếu sản phẩm chỉ giúp cha giàu lên, mà bà con nghèo đi, thì đó là thất bại.

Ông Đinh Văn Giang hướng dẫn nông dân sử dụng máy móc. Ảnh: Nguyễn Thành.
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của ông hiện không nằm ở công nghệ hay thị trường. Đó là chuyện hàng giả, hàng nhái. Nhiều cơ sở đã bắt chước mẫu mã máy của ông Giang để bán rẻ ra thị trường. Những sản phẩm nhái này thường có tuổi thọ thấp, vận hành kém ổn định, gây mất niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng nặng nề đến uy tín thương hiệu ông gây dựng suốt mấy chục năm. Dù đã đăng ký bản quyền nhưng việc xử lý hàng nhái vẫn chưa thực sự triệt để.
Bên cạnh đó, cơ sở của ông cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất. Mặt bằng hiện tại không đủ để triển khai mô hình trình diễn cho khách đến tham quan học hỏi. Nhu cầu thực tế rất lớn, nhưng nguồn lực thì có hạn. Ông mong muốn các cấp chính quyền sớm có chính sách hỗ trợ phù hợp, vừa để bảo vệ người làm thật, vừa để nhân rộng mô hình ra các vùng nông thôn khác.
Người ta gọi ông là “vua sáng chế”, nhưng ông chỉ tự nhận mình là “người nông dân làm máy”. Vì ông biết rõ, nếu tách rời khỏi ruộng đồng, chuồng trại, sản phẩm của ông sẽ trở thành vô nghĩa. Ông luôn gắn bó với từng người dùng, từng lứa vật nuôi, từng ruộng rau, đồng lúa, nơi mà máy móc “made by Đinh Văn Giang" đã đi qua.
Câu chuyện của ông Giang là minh chứng sống động cho một lớp người Việt âm thầm làm việc, đổi mới, cống hiến vì cộng đồng. Trong bối cảnh công nghiệp hóa nông nghiệp còn lắm gian truân, họ là tia sáng hiếm hoi nhưng mạnh mẽ.