Hồi chuông cảnh tỉnh từ 108.000 tỷ đồng
Theo Hội Kinh tế Y tế Việt Nam, mỗi năm, thuốc lá gây ra thiệt hại khoảng 108.000 tỷ đồng, một con số khổng lồ tương đương chi phí xây dựng khoảng 40 bệnh viện quy mô gần 200 giường. Con số ấy không chỉ là cảnh báo về sức khỏe mà còn là lời nhắc nhở gay gắt với chính sách quản lý và định hướng phát triển y tế.
Thuốc lá và khói thuốc lá thụ động là nguyên nhân gây ra hàng loạt bệnh tật không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Những căn bệnh âm thầm này không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn kéo theo chi phí điều trị lâu dài, mất năng suất lao động, giảm chất lượng sống.
Không chỉ là bài toán sức khỏe cộng đồng, đây còn là vấn đề kinh tế, xã hội. Với mức chi phí y tế khổng lồ, thuốc lá đang khiến Việt Nam bị kìm hãm trong việc phát triển hệ thống y tế bền vững, kéo theo áp lực lớn lên bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và chính từng gia đình người bệnh.

Biển cấm hút thuốc được treo ở nơi dễ thấy trong Bệnh viện. Ảnh: YTDP.
Trong bối cảnh ngành y tế đang định hình lại tư duy phát triển, từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng trở thành trung tâm chiến lược và "lá chắn thép". Theo PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), y tế dự phòng chính là công cụ chủ động giúp ngăn chặn bệnh tật ngay từ giai đoạn sớm, giảm thiểu nguy cơ và gánh nặng điều trị sau này.
PGS.TS Nga cho rằng với thuốc lá, một sản phẩm hợp pháp nhưng có tính gây nghiện cao và nguy cơ gây bệnh cực lớn, việc áp dụng các giải pháp y tế dự phòng càng trở nên cấp thiết. Điều này bao gồm: giáo dục cộng đồng về tác hại thuốc lá; hướng dẫn cai nghiện và hỗ trợ tư vấn tâm lý; quản lý tiếp cận thuốc lá từ trẻ vị thành niên; giám sát thị trường chợ đen và sản phẩm biến tướng.
Tuy nhiên, một thực tế đang đặt ra là tỷ lệ cai nghiện thuốc lá thành công tại Việt Nam còn rất thấp. Theo thống kê từ tổng đài tư vấn cai thuốc (2015-2018), chỉ 670/7.087 bệnh nhân cai thành công, tương đương 9,5%. Điều này cho thấy, nếu không đẩy mạnh y tế dự phòng như một "lá chắn thép", công tác phòng chống tác hại thuốc lá sẽ khó có chuyển biến tích cực.
“Trông người lại ngẫm đến ta”
Thực tế, trên thế giới, nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada đã chuyển từ chiến lược “chống thuốc lá đơn thuần” sang kiểm soát toàn diện, kết hợp giữa cấm đoán, giáo dục và nghiên cứu giải pháp thay thế ít hại hơn.
Đơn cử tại Mỹ, sau đợt bùng phát hội chứng tổn thương phổi EVALI do sử dụng thuốc lá điện tử chứa tinh dầu lậu năm 2019, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã vào cuộc, điều tra nguồn gốc, khuyến cáo cộng đồng và chính phủ siết chặt kiểm định sản phẩm. Nhờ phản ứng nhanh và chính sách dự phòng mạnh mẽ, chỉ một năm sau đó, EVALI gần như biến mất khỏi hệ thống y tế Mỹ.
Từ câu chuyện của Mỹ cho thấy, Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng toàn cầu đó. Nhưng chúng ta cần tránh rơi vào vòng luẩn quẩn là càng cấm đoán cực đoan, thị trường chợ đen càng phát triển. Những người hút thuốc sẽ tìm đến sản phẩm trôi nổi, không kiểm soát, làm tăng thêm gánh nặng y tế và quản lý nhà nước.
Việc xây dựng một chiến lược phòng chống tác hại thuốc lá cần tích hợp chặt chẽ y tế dự phòng vào chính sách công. Đây không chỉ là công việc của ngành y tế, mà cần sự chung tay của giáo dục, truyền thông, công thương và quản lý thị trường.

Thuốc lá được mua dễ dàng tại "chợ đen". Ảnh: Thủy Nhi.
Theo đó, chúng ta cần thiết lập hệ sinh thái dự phòng gồm: Trường học không thuốc lá bằng việc giáo dục từ sớm cho thanh thiếu niên về tác hại và hành vi phòng tránh; Tiếp đó, gia đình là rào chắn đầu tiên, ở đó, cha mẹ cần nhận thức rõ trách nhiệm làm gương và bảo vệ trẻ khỏi ảnh hưởng của khói thuốc; Cộng đồng và doanh nghiệp, cần đầu tư vào môi trường làm việc không khói thuốc, gắn trách nhiệm xã hội vào bảo vệ sức khỏe người lao động;
Đối với truyền thông đại chúng, cần đổi mới phương thức truyền thông, không chỉ cảnh báo mà còn đưa ra lựa chọn tích cực, khoa học, dễ tiếp cận; Các chuyên gia đưa ra khuyến nghị cho nhà hoạch định chính sách để gia tăng đầu tư cho y tế dự phòng, không thể mãi ưu tiên đầu tư chữa bệnh khi phòng bệnh có thể tiết kiệm ngân sách và sinh mạng gấp nhiều lần; Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hành vi hút thuốc và xu hướng tiêu dùng thuốc lá để đưa ra chính sách linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Đồng thời, cần coi trọng các giải pháp giảm hại là đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm và quy chuẩn hóa các sản phẩm thay thế ít hại hơn thuốc lá điếu truyền thống. Cuối cùng là siết chặt kiểm soát thị trường chợ đen và hàng lậu, đồng thời tuyên truyền về rủi ro khi tiếp cận các sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Y tế dự phòng không phải khẩu hiệu mà là giải pháp chiến lược giúp Việt Nam giảm thiểu thiệt hại sức khỏe và tài chính do thuốc lá gây ra. Với 108.000 tỷ đồng mỗi năm đang bị tiêu tốn vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, câu hỏi đặt ra không phải là có nên đầu tư cho y tế dự phòng không hay chúng ta còn ‘chần chừ’ gì nữa?