Người dân vùng lũ lụt không chỉ gánh chịu nhiều thiệt hại về tài sản, mà sức khỏe cũng là một vấn đề phải quan tâm. Ngoài môi trường ô nhiễm cần xử lý, người dân vùng lũ lụt còn đối mặt nhiều rủi ro sinh hoạt khác. Chỉ trong một tuần lễ vừa qua, Bệnh viện đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận gần 30 trường hợp bị rắn cắn. Các bác sĩ của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã giúp các nạn nhân truyền huyết thanh kháng nọc để điều trị.
Ở vùng lũ lụt, rắn xuất hiện rất nhiều. Ảnh: T.L
Vì sao sau các loại rắn thường xuất hiện và tấn công nhiều hơn, ở những vùng vừa xảy ra lũ lụt? Có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể lý giải cụ thể. Thứ nhất, nước lũ làm ngập hang, phá vỡ nơi trú ẩn, khiến rắn buộc phải dạt vào khu dân cư để tìm chỗ khô ráo. Thứ hai, cây đổ, rác, vật liệu tồn đọng sau lũ tạo thành điểm trú ẩn tạm, rất dễ gặp rắn khi dọn dẹp. Thứ ba, nguồn thức ăn của rắn di chuyển theo nước, kéo rắn đến gần khu vực dân cư hơn. Thứ tư, người dân tăng hoạt động thu dọn sau lũ, dễ vô tình tiếp xúc với rắn và bị rắn tấn công.
Quan sát những người dân vùng lũ lụt đã nhập viện gần đây do rắn cắn, thường có biểu hiện như vết cắn sưng nề nhanh, đau nhiều. Nạn nhân bị chảy máu, bầm tím lan rộng (nghi ngờ rắn độc gây rối loạn đông máu). Trong số đó, có nhiều ca phải truyền huyết thanh sớm để tránh biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Để phòng tránh rắn cắn, người dân vùng lũ lụt cần mang ủng cao su, găng tay, đèn pin khi dọn dẹp. Đồng thời, tránh thò tay vào khe tối, đống rác, bụi cây. Nếu thấy rắn, nên giữ khoảng cách, không chủ quan tự bắt.
Khi bị rắn cắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách để hạn chế chất độc lan nhanh trong cơ thể. Ngay khi phát hiện vết cắn, người bị nạn cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có rắn để tránh bị tấn công thêm, đồng thời giữ phần cơ thể bị cắn bất động tối đa. Không nên chạy hoặc vận động mạnh, vì điều đó làm máu lưu thông nhanh hơn và khiến độc tố lan rộng. Tuyệt đối không garo, không chích rạch, không hút miệng, vì những cách làm này dễ gây nhiễm trùng, tổn thương mô và không giúp loại bỏ nọc độc như nhiều người lầm tưởng. Tốt nhất là rửa nhẹ vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối loãng, sau đó băng ép nhẹ bằng băng thun nếu nghi ngờ rắn độc, rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tiêm huyết thanh kháng nọc càng sớm càng tốt.
Trong dân gian Việt Nam, nhiều bài thuốc được truyền lại như phương pháp hỗ trợ tạm thời trong trường hợp xa bệnh viện, nhưng cần hiểu rằng không bài thuốc nào thay thế được huyết thanh kháng nọc. Một số thảo dược thường được nhắc đến là lá cây sầu đâu, lá cây nhọ nồi, lá cây vòi voi, rễ cây mật gấu, hay lá thuốc dòi. Người dân thường giã nát lá và đắp lên vết cắn nhằm giảm sưng và hạn chế nhiễm trùng.
Tuy nhiên, hiệu quả của các phương pháp ấy, chủ yếu mang tính kinh nghiệm và chưa được kiểm chứng đầy đủ bằng khoa học hiện đại. Ngoài ra, một số vùng còn dùng nước sắc cây kim ngân, cây huyết dụ, hay cây cỏ mực để uống nhằm “giải độc”, nhưng đây chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ trong lúc chờ được đưa đến cơ sở y tế.
Điều quan trọng nhất đối với người dân vùng lũ lụt bị rắn cắn là xử lý đúng bước sơ cứu, và nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị bằng chuyên môn. Các bài thuốc dân gian có thể dùng trong trường hợp bất khả kháng, nhưng không được phép trì hoãn việc cấp cứu. Sự kết hợp giữa kiến thức y khoa hiện đại và kinh nghiệm dân gian sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng người bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất.























