Bài toán nan giải của phụ huynh bắt đầu khi tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ ngoài sân trường, nhiều đứa trẻ háo hức đếm ngược đến ngày nghỉ hè. Với không ít bậc cha mẹ ở đô thị, mùa hè lại mở ra một khoảng thời gian đầy lo lắng và băn khoăn. Anh Long và chị Minh cũng vướng bài toán nan giải ấy.
"Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ". Ảnh: TL.
Vợ chồng anh Long và chị Minh sống trong một căn hộ nhỏ ở khu vực trung tâm TP.HCM, có hai con đang học lớp 1 và lớp 4. Cả hai đều làm việc văn phòng, sáng đi từ sớm, chiều tối mới trở về. Suốt năm học, mọi sinh hoạt của con cái gần như vận hành theo lịch của nhà trường. Thế nhưng khi năm học kết thúc, việc giữ con trở thành bài toán nan giải gây áp lực lớn cho gia đình.
Một buổi tối giữa tháng năm, chị Minh vừa dọn cơm vừa thở dài khi nhìn tờ thông báo nghỉ hè của trường đặt trên bàn. Chị nói với chồng rằng chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa nhỏ nghỉ học, mà đến giờ vợ chồng vẫn chưa biết sẽ xoay xở ra sao. Anh Long im lặng vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh hiểu nỗi lo của vợ, bởi chính anh cũng đang đau đầu vì chuyện đó. Công việc của anh ở công ty xây dựng đang vào giai đoạn nhiều dự án, gần như không thể xin nghỉ dài ngày. Chị Minh làm kế toán cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thời gian cuối quý lại càng bận rộn. Hai người đều không có điều kiện ở nhà chăm con suốt ba tháng hè.
Những năm trước, khi con còn nhỏ hơn, chị Minh từng gửi con vào các lớp bán trú hè. Nhưng năm nay, đứa lớn đã bắt đầu biết suy nghĩ, không còn thích cảnh ngày nào cũng đến trung tâm học thêm hoặc sinh hoạt trong bốn bức tường.
Cậu bé nhiều lần than rằng nghỉ hè mà vẫn phải dậy sớm như đi học thì chẳng còn vui nữa. Đứa em lớp 1 thì còn quá nhỏ để ở nhà một mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ tự trông nhau trong căn hộ giữa thành phố đông đúc, chị Minh đã thấy bất an. Báo chí nhiều lần đưa tin về những tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em khi không có người lớn bên cạnh khiến chị càng lo hơn.
Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng bắt đầu bàn đến phương án gửi con về quê cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại chăm giúp trong dịp hè. Đó là lựa chọn mà nhiều gia đình thành phố vẫn thường làm. Nhưng nghĩ thì dễ, quyết định lại không hề đơn giản.
Quê nội của hai đứa ở miền Tây. Ông bà nội đã ngoài bảy mươi tuổi. Dù còn khỏe mạnh, nhưng tuổi tác cũng khiến việc chăm hai đứa trẻ hiếu động trở nên vất vả. Anh Long nhớ lại lần nghỉ Tết năm ngoái, chỉ vài ngày mà ông bà đã thấm mệt vì phải chạy theo tiếng cười đùa của hai cháu. Ông nội đau lưng, còn bà nội bị huyết áp. Nếu gửi cháu suốt mấy tháng hè, liệu ông bà có đủ sức hay không? Anh Long thương cha mẹ mình nên nhiều lần chần chừ. Anh sợ rằng vì thương con cháu mà ông bà cố gắng nhận lời, nhưng trong lòng lại mệt nhọc.
Chị Minh thì nghĩ đến bên ngoại. Nhà ngoại ở gần biển, không khí mát mẻ hơn, ông bà ngoại còn trẻ hơn đôi chút. Nhưng chị cũng ngại làm phiền cha mẹ mình. Từ ngày nghỉ hưu, ông bà đã quen với nhịp sống yên tĩnh, sáng chăm vườn, chiều đi tập thể dục. Nếu đón hai đứa cháu về ở suốt mùa hè, cuộc sống chắc chắn sẽ đảo lộn.
Trẻ con thời nay năng động, quen điện thoại, máy tính bảng, quen đồ ăn thành phố. Liệu ông bà có theo kịp chúng không? Chị Minh từng nghe nhiều phụ huynh than phiền rằng gửi con về quê một thời gian, khi đón lên lại phát sinh nhiều khác biệt trong nếp sinh hoạt. Có đứa mê chơi điện thoại hơn, có đứa ngủ muộn, ăn uống thất thường hoặc không chịu học hành.
Một nỗi băn khoăn khác khiến anh Long suy nghĩ là chuyện khoảng cách tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Anh nhớ hồi nhỏ, mỗi lần nghỉ hè được về quê là niềm vui lớn. Anh từng chạy chân trần trên bờ ruộng, tắm sông, thả diều dưới cánh đồng chiều đầy gió.
Những ký ức ấy đẹp và bình yên đến tận bây giờ. Anh cũng muốn các con có một tuổi thơ như thế, thay vì quanh quẩn với màn hình điện thoại trong căn hộ chật hẹp. Nhưng rồi anh lại lo rằng nếu gửi con về quê quá lâu, các con sẽ thiếu sự gần gũi với cha mẹ. Ban ngày vợ chồng anh đi làm đã ít thời gian dành cho con, nếu cả mùa hè còn xa nhau, liệu có khiến khoảng cách gia đình lớn thêm không?
Chị Minh cũng có nỗi lo riêng. Chị sợ các con nhớ cha mẹ rồi tủi thân. Đứa nhỏ lớp 1 vốn quấn mẹ, chỉ cần chị đi công tác vài ngày đã khóc đòi gọi điện liên tục. Nếu phải xa cha mẹ hàng tháng trời, liệu con có thích nghi nổi không? Có đêm chị nằm nghĩ, thấy thương con vô cùng. Người lớn đi làm vì trách nhiệm cuộc sống, nhưng trẻ con đâu hiểu hết điều đó. Chúng chỉ biết rằng hè đến mà cha mẹ không thể ở bên.
Thế nhưng, giữa bài toán nan giải, anh Long và chị Minh cũng nhận ra rằng gửi con về quê không hoàn toàn là điều tiêu cực. Ở nông thôn, trẻ có không gian rộng rãi để vui chơi, được gần gũi thiên nhiên, được sống chậm hơn. Ông bà có thể kể cho cháu nghe những câu chuyện ngày xưa, dạy cháu cách chăm cây, nuôi gà, biết quý trọng những điều giản dị. Nhiều đứa trẻ thành phố hiện nay thiếu trải nghiệm thực tế, nên đôi khi một mùa hè ở quê lại trở thành ký ức đẹp suốt đời.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, hai vợ chồng quyết định cuối tuần sẽ đưa các con về quê ngoại trước vài tuần để thử thích nghi. Anh Long nói rằng nếu ông bà thấy quá vất vả thì sẽ đón con lên sớm hơn. Đồng thời, hai vợ chồng cũng thống nhất sẽ tranh thủ gọi video cho con mỗi tối, cố gắng sắp xếp về thăm con vào cuối tuần nếu có thể. Chị Minh còn chuẩn bị sẵn sách truyện, vài bộ đồ chơi và dặn dò con phải biết phụ giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà.
Hôm trước ngày về quê, hai đứa nhỏ háo hức xếp quần áo vào vali. Đứa lớn cười toe toét khi nghe nói được đi bắt cá ngoài mương, còn đứa nhỏ cứ liên tục hỏi bao giờ mới tới nhà ngoại. Nhìn ánh mắt trong veo của con, anh Long bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Anh hiểu rằng điều khiến cha mẹ trăn trở nhất không phải chỉ là tìm một nơi giữ con trong dịp hè, mà là làm sao để con được an toàn, vui vẻ và vẫn cảm nhận đủ tình yêu thương của mọi người.











