Theo báo cáo, Trung Quốc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng ở mức “4,5-5%, đồng thời nỗ lực đạt kết quả tốt hơn trong thực tế”. Đây là mức mục tiêu thấp nhất mà Bắc Kinh đưa ra kể từ năm 1991.
Các nhà phân tích cho rằng việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng phản ánh sự thừa nhận của chính phủ Trung Quốc đối với những khó khăn mang tính cơ cấu dài hạn của nền kinh tế. Trong báo cáo, Thủ tướng Lý Cường thừa nhận Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức cả từ cả trong và ngoài nước.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trình bày Báo cáo công tác chính phủ trình bày tại kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc khai mạc ngày 5/3 tại Bắc Kinh. Ảnh: SCMP.
Trong đó, “tác động từ những thay đổi của môi trường bên ngoài đang ngày càng sâu sắc”, trong khi quá trình chuyển đổi từ các động lực tăng trưởng cũ sang các động lực mới trong nước là “một nhiệm vụ đầy khó khăn”.
Tuy vậy, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc vẫn thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
“Dù những khó khăn này không thể xem nhẹ, chúng ta vẫn có đủ cơ sở để duy trì niềm tin vững chắc. Sau khi trải qua nhiều thử thách và sóng gió, chúng ta càng quyết tâm tiến về phía trước”, ông nói.
Việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng cũng phù hợp với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế. Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2026 sẽ ở mức khoảng 4,4%, giảm so với 4,9% của năm 2025. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo nền kinh tế này tăng khoảng 4,5% trong năm nay.
Trong ba năm gần đây, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng khoảng 5%, nhưng động lực chủ yếu đến từ xuất khẩu, với thặng dư thương mại kỷ lục khoảng 1.200 tỷ USD trong năm 2025. Trong khi đó, tiêu dùng trong nước vẫn phục hồi chậm, phần nào do thị trường bất động sản suy yếu kéo dài và tâm lý thận trọng của người lao động.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và công suất sản xuất dư thừa không phải là mô hình tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.
Ông Chen Bo, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định việc giảm mục tiêu tăng trưởng phản ánh thực tế rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang dần chậm lại, điều thường xảy ra khi các nền kinh tế đạt quy mô lớn.
Theo ông, Bắc Kinh đã tính đến xu hướng tăng trưởng chậm hơn trong các kế hoạch phát triển dài hạn. Năm 2020, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người vào năm 2035 so với mức năm 2020, như một phần trong chiến lược “cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.
Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc không nhất thiết phải duy trì tăng trưởng trên 5% trong mọi năm. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 có thể thấp hơn 5%, và giai đoạn 2031-2035 chỉ cần trên 4% nhờ hiệu ứng tăng trưởng lũy kế.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng là gánh nặng nợ lớn của chính quyền địa phương, khiến khả năng đầu tư và kích thích kinh tế bị hạn chế. Theo các chuyên gia, việc chấp nhận tăng trưởng chậm hơn trong ngắn hạn có thể giúp Bắc Kinh thúc đẩy cải cách tài khóa và kiểm soát nợ tốt hơn.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình chuyển dịch sang các ngành công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số. Tuy nhiên, các tiến bộ công nghệ này chưa ngay lập tức chuyển hóa thành năng suất và thu nhập cao hơn, khiến tăng trưởng trong giai đoạn chuyển đổi có thể chậm lại.
Trong báo cáo, chính phủ Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tạo hơn 12 triệu việc làm đô thị trong năm 2026, giữ tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%, tương tự các năm gần đây.
Ngoài ra, Bắc Kinh dự kiến duy trì thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 4% GDP, tương đương 5.890 tỷ nhân dân tệ, mức cao nhất trong nhiều năm, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh áp lực giảm phát vẫn hiện hữu.























