| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm chống ô nhiễm không khí từ quốc tế: [Bài 5] Kitakyushu và bài học trao quyền cho người dân

Thứ Sáu 20/06/2025 , 13:59 (GMT+7)

Từng là trung tâm công nghiệp nặng của Nhật Bản với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Kitakyushu đã chuyển mình ngoạn mục, trở thành hình mẫu trong chống ô nhiễm không khí.

Chỉ trong vòng 15 năm, Kitakyushu đã hồi sinh, giành lại bầu không khí sạch nhờ mô hình hợp tác toàn xã hội - một phương pháp mà Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi và vận dụng linh hoạt trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí hiện nay.

Từ biểu tượng ô nhiễm đến thành phố xanh

Vào những năm 1960, Kitakyushu nổi bật với ngành luyện thép, than đá và cảng biển sôi động. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho công nghiệp hóa là mức bụi lắng lên tới 80 tấn/km²/tháng (1965), tỷ lệ bệnh hô hấp tăng đột biến và môi trường sống xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, chính người dân, đặc biệt là các bà mẹ, đã trở thành “ngòi nổ” dẫn đến cuộc cách mạng môi trường.

Lượng bụi lắng lên tới 80 tấn/km²/tháng khiến bụi đóng thành mảng trên các mái nhà. Ảnh tư liệu. 

Lượng bụi lắng lên tới 80 tấn/km²/tháng khiến bụi đóng thành mảng trên các mái nhà. Ảnh tư liệu. 

Dưới khẩu hiệu “Hãy trả lại bầu trời xanh cho chúng tôi” (Give Us Our Blue Skies Back!), gần 7.000 phụ nữ tại khu vực Tobata đã tự tổ chức khảo sát ô nhiễm, thu thập số liệu khoa học và vận động chính quyền cũng như doanh nghiệp hành động. Họ ký kết Thỏa thuận Kiểm soát Ô nhiễm năm 1964, sản xuất phim tài liệu phát sóng trên NHK năm 1965, và đến năm 1969, tất cả các công ty lớn tại Kitakyushu buộc phải triển khai biện pháp giảm ô nhiễm. Đây không chỉ là phong trào môi trường tiên phong tại Nhật Bản, mà còn trở thành hình mẫu quốc tế về cách một cộng đồng dân sự có thể thay đổi chính sách công.

Những cột 'khói bảy màu' của các nhà máy tại Kitakyushu - biểu tượng của sự thịnh vượng thời đó. Ảnh tư liệu.

Những cột "khói bảy màu" của các nhà máy tại Kitakyushu - biểu tượng của sự thịnh vượng thời đó. Ảnh tư liệu.

Theo GS.TS Kiwao Kadokami (Trường Đại học Kitakyushu), người dân tại Kitakyushu không phải là “nạn nhân thụ động” mà là chất xúc tác buộc hệ thống chính trị - kinh tế phải chuyển mình. Chính quyền khi đó, dù chưa có khung pháp lý quốc gia đầy đủ, vẫn phải ban hành các sắc lệnh địa phương, ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp, và thành lập Hội đồng Phòng ngừa Ô nhiễm Không khí - một cơ chế hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng dân cư.

Điểm then chốt giúp Kitakyushu không chỉ giảm ô nhiễm mà còn duy trì tăng trưởng kinh tế, là chiến lược “sản xuất sạch hơn”. Thay vì chỉ xử lý khí thải cuối đường ống, các doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến toàn diện quy trình sản xuất: thay nhiên liệu than bằng khí tự nhiên, lắp đặt hệ thống lọc bụi điện, khử lưu huỳnh SOx, đồng thời tái sử dụng phụ phẩm và nhiệt thải.

Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu khí thải độc hại ngay từ nguồn phát sinh, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh. Nhờ sản xuất sạch hơn, Kitakyushu không chỉ phục hồi không khí mà còn phát triển các ngành công nghiệp môi trường mới, tạo việc làm và tăng trưởng bền vững.

Thành phố Kitakyushu hiện tại. Ảnh: japan-property.

Thành phố Kitakyushu hiện tại. Ảnh: japan-property.

Đằng sau thành công chính sách là vai trò không thể thiếu của giới khoa học. Họ thiết lập mạng lưới quan trắc không khí, cung cấp dữ liệu khách quan về bụi mịn PM2.5, SO₂, NOx... làm căn cứ để buộc doanh nghiệp thay đổi hành vi phát thải. Đồng thời, các nhà khoa học của Đại học Kitakyushu và các viện nghiên cứu địa phương chính là những người phát triển công nghệ xử lý khí thải tiên tiến và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai.

Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống luật pháp quốc gia còn thiếu, giới khoa học đóng vai trò tư vấn chính sách cho chính quyền địa phương, giúp xây dựng các quy chuẩn, cam kết phòng ngừa ô nhiễm dựa trên nền tảng tri thức khoa học. Chính họ là cầu nối giữa công nghệ - chính sách - cộng đồng, đảm bảo mọi bước tiến đều có căn cứ vững chắc.

Từ Kitakyushu đến Hà Nội - hiện thực hóa bằng hành động cụ thể

Trở lại với Hà Nội - một đô thị đang đối mặt với ô nhiễm không khí kéo dài và có nguy cơ trầm trọng hơn do giao thông, xây dựng, đốt rác, làng nghề ven đô… Câu hỏi đặt ra là: liệu Hà Nội có thể làm được như Kitakyushu?

Câu trả lời là Hà Nội có khả năng đạt được những thành tựu trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí nếu biết tận dụng thời điểm vàng như TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam từng nhấn mạnh: Khi mức độ ô nhiễm trở nên rõ ràng, khi người dân bắt đầu quan tâm và truyền thông vào cuộc mạnh mẽ, đó là lúc thuận lợi để chính quyền triển khai những thay đổi lớn.

Từ bài học Kitakyushu, có thể thấy, trao quyền cho người dân là bước khởi đầu của mọi thay đổi bền vững. Hà Nội có thể thiết lập cơ chế để cộng đồng tham gia giám sát không khí qua các ứng dụng đo AQI, phản ánh trực tuyến, đo đạc bụi mịn tại trường học, khu dân cư, bến xe… Những “trạm đo cộng đồng” này không chỉ giúp cảnh báo sớm mà còn là nền tảng truyền thông rất hiệu quả.

Khung cảnh mờ mịt trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Hiền.

Khung cảnh mờ mịt trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Hiền.

“Không khí sạch không chỉ là chuyện của chính quyền hay nhà máy, mà là quyền được sống khỏe mạnh của từng người. Nếu có các chương trình cụ thể để người dân được tham gia giám sát, phản ánh và cùng đưa ra giải pháp thì chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi thực sự,” bà Hạnh, cư dân quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Kitakyushu thành lập Hội đồng Phòng ngừa Ô nhiễm Không khí gồm 4 bên: chính quyền - doanh nghiệp - nhà khoa học - đại diện cộng đồng. Đây là không gian đối thoại, thương lượng cam kết, đánh giá kết quả và điều chỉnh chính sách kịp thời. Tại Hà Nội, mô hình này hoàn toàn khả thi, đặc biệt tại các điểm nóng về ô nhiễm không khí… Trong đó, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp vận tải, xây dựng, khu công nghiệp cần được mời tham gia để cam kết thực thi từ sớm.

Theo TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc Hà Nội có chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp dược quy định trong Luật Thủ đô là bước đi đúng hướng. “Cấm xe chạy xăng, dầu, xe hết niên hạn sử dụng vào các quận trung tâm của thành phố là điều cần làm, nhưng cần có lộ trình, bài bản”.

Ông cho rằng, trong ngắn hạn, hoàn toàn có thể triển khai các biện pháp như: rửa sạch xe trước khi vào nội đô, điều chỉnh giờ hoạt động của xe tải, quy định tuyến đường được phép đi, tăng cường trồng cây xanh, khuyến khích đi bộ và đặc biệt là truyền thông để người dân hiểu rõ quyền lợi được sống trong môi trường không khí sạch.

“Người dân sẽ ủng hộ nếu họ được hiểu và được tham gia. Ở Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng. Hãy huy động họ vào cuộc để vận động quần chúng thực hiện tốt các quy định của thành phố”, TS. Trần Văn Miều nhấn mạnh.

Bài học từ Kitakyushu cho thấy, không có phép màu nào ngoài hành động cụ thể, quyết liệt, bền bỉ của cả hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội. Không khí sạch không đến từ sự im lặng, nó đến từ sự lên tiếng, đồng lòng và dấn thân hành động của tất cả mọi người. Nếu Hà Nội có thể huy động sức mạnh toàn dân, ngành khoa học làm nền, chính quyền đóng vai trò điều phối, và doanh nghiệp cam kết thực thi, thì việc giành lại bầu trời trong lành hoàn toàn không phải là điều xa vời.

Xem thêm

Bình luận mới nhất