Đối với hầu hết đàn ông, điều cần nhất của người chồng là được vợ đáp ứng tình dục thường xuyên.
![]() |
Ảnh minh họa |
Có thể bạn sẽ nói rằng đối với bạn không phải thế, điều bạn cần nhất là tình yêu hay sự chăm sóc chẳng hạn. Nhưng suy cho cùng một người vợ yêu chồng hay thực sự quan tâm chăm sóc chồng, không đời nào lại từ chối nhu cầu chăn gối của chồng, trừ trường hợp bị bệnh.
Khi mới kết hôn, đàn ông nhận thấy cái chuyện chăn gối thì vợ chồng đều thích như nhau. Nhưng dần dần độ mấy năm, các ông phát hiện vợ không mấy mặn mà với chuyện ấy nữa. Đây chính là một trong những vấn đề rắc rối của hôn nhân, mặc dầu trước tòa họ chỉ nói là "không hợp nhau" chẳng ai nói là không hợp về chuyện ấy.
Nhiều người vợ tìm mọi cách lảng tránh gần gũi với chồng, đôi khi “cấm vận” hoàn toàn. Từ đó dẫn đến nhiều hậu quả như đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu quan tâm đến vợ, không chia sẻ việc nhà, rồi ngoại tình, cãi cọ liên miên và cuối cùng là đòi ly hôn. Cho nên sinh hoạt phòng the là một vấn đề rất quạn trọng, nhất là đối với những đôi còn trẻ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó chiếm đến 50% hạnh phúc vợ chồng.
Nhưng bạn nên biết rằng nhu cầu chăn gối của hai giới cũng khác nhau. Với phụ nữ, mục đích của việc ân ái trước hết để gắn bó tình cảm vợ chồng. Cho nên nó phải là một quá trình giao lưu tình cảm và trò chuyện thân mật, sau mới đến thỏa mãn sự ham muốn. Có thể nói "phụ nữ cho tình dục để có tình yêu, còn đàn ông cho tình yêu để có tình dục". Cũng là làm "chuyện ấy" nhưng mục đích của họ khác nhau.
Ai cũng biết mục đích cuối cùng của "chuyện ấy" là sinh con. Nhưng nếu chỉ vì mục đích đó, thì để có hai đứa con, có lẽ chỉ cần "giao ban" vài chục lần là đủ. Nhưng trong thực tế, trung bình một cặp vợ chồng chung sống suốt đời quan hệ khoảng 2.450 lần. Rõ ràng khoái cảm mới là mục đích hàng đầu. Và để đạt đến cái đích đó, đường đi của hai giới cũng khác nhau. Đàn ông đi nhanh đi mạnh, đi thẳng đến đích. Đàn bà đi vòng vèo, quanh co phức tạp hơn nhiều. Nếu với đàn ông "chuyện ấy" chỉ là một "hành động" thì với phụ nữ nó là một "sự kiện".
Từ hàng vạn năm trước tạo hóa đã “lập trình” như vậy. Để đảm bảo phát triển nòi giống, đàn ông buộc phải có khả năng khởi động thật nhanh vì nếu chỉ chậm mấy phút, có thể vuột mất cơ hội giao phối trong môi trường thiên nhiên hoang dã đầy bất ngờ. Trong khi đó, đàn bà lại cần có thời gian để nhận định đối tác có khả năng bảo về được mình và con mình không? Bởi so với muôn loài, đứa trẻ sơ sinh là kém hoàn thiện nhất. Nó phải được bồng bế nâng niu, chứ không thể tự đi kiếm ăn được. Nếu đàn ông không đem thức ăn về hang nuôi vợ con thì cả mẹ lẫn con có nguy cơ chết đói.
Cho nên nếu đàn ông chỉ cốt thỏa mãn ham muốn của mình càng nhanh càng tốt, coi vợ như cái “ổ cắm”, cứ cắm "phích" vào là máy chạy thì có thể vợ sẽ không muốn đáp ứng mà thậm chí còn kinh sợ. Vì thế tất cả các sách dạy về nghệ thuật phòng the từ cổ chí kim, đều hướng vào cái đích làm sao cho phái đẹp hài lòng nhất. Đó là cả một nghệ thuật. Nó xứng đáng được gọi là nghệ thuật hơn rất nhiều so với "nghệ thuật nấu ăn" hay "nghệ thuật cắm hoa". Thế mà trong khi chúng ta có rất nhiều lớp dạy nấu ăn, dạy cắm hoa thì chưa thấy ở đâu dạy nghệ thuật phòng the cả. Không biết có phải chuyện đó là chuyện "dễ đùa khó nói" nên người ta lảng tránh hay vì nghĩ cái đó thì đến các loài cầm thú còn biết, việc gì phải học!
Thế mới biết để sinh ra đứa con là bản năng di truyền không học cũng biết nhưng để làm cho người vợ hạnh phúc mỹ mãn đàn ông còn phải học nhiều. Người nào hiểu phụ nữ luôn biết họ cần gì thì vợ được nhờ. Người nào chỉ làm theo ý thích của mình chẳng mấy quan tâm đến vợ có hài lòng hay không thì hạnh phúc chỉ là mơ ước.