Ngay từ đầu, chương trình tiêm phòng tại Đức Huệ không được xây dựng như một chiến dịch y tế đơn thuần. Nó là một chương trình đào tạo sống động, một nhiệm vụ cộng đồng và sâu xa hơn là sự đồng lòng giữa nhà trường, doanh nghiệp và người dân.

5 năm, ý thức cộng đồng về phòng chống bệnh dại tại huyện Đức Huệ nâng cao rõ rệt. Ảnh: Lê Bình.
PGS.TS Lê Quang Thông, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM, nói một câu ngắn gọn mà đầy sức nặng: “Chúng tôi không chỉ đi tiêm cho chó. Chúng tôi đi thay đổi nhận thức”.
Bởi nếu chỉ để tiêm, nhà trường có thể tổ chức trong khuôn viên hoặc gửi sinh viên thực tập vào các phòng khám. Nhưng với Đức Huệ, nơi từng có người tử vong vì bệnh dại, nơi nhiều người dân nghĩ rằng "chó nhà hiền thì không sao", nơi vaccine từng là khái niệm xa lạ mỗi mũi tiêm là một thông điệp.
Thông điệp cốt lõi mà chương trình truyền tải là: phòng bệnh là chuyện của mỗi người, mỗi nhà và không thể chờ người khác làm thay. Không có hội trường, không có loa đài tuyên truyền ầm ĩ. Những gì chương trình mang đến là từng nhóm sinh viên gõ cửa, cúi chào, hỏi thăm, thuyết phục, rồi tiêm.
“Có hộ tụi em tới ba lần. Lần đầu người ta đóng cổng. Lần hai họ nghe mình giải thích. Lần ba, họ dắt chó ra và còn cảm ơn,” sinh viên Nguyễn Thị Thanh kể.
Chính cách tiếp cận từ tốn, kiên trì, chứ không áp đặt, đã làm nên giá trị khác biệt. Những chủ hộ từng coi việc tiêm phòng là “phiền phức” dần hiểu rằng một mũi tiêm hôm nay có thể cứu mạng người thân mình ngày mai.
Theo thống kê của Khoa Chăn nuôi Thú y, sau 5 năm triển khai (2021 - 2025), chương trình đã tiêm được hơn 25.500 mũi vaccine phòng dại tại địa bàn Đức Huệ. Đáng chú ý, trên 80% chó mèo trong vùng đã được tiêm đầy đủ, cao hơn mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 70%.

Những mũi tiêm ngừa dại của sinh viên thú y tại vùng biên giới Đức Huệ vẫn được thực hiện đều đặn. Ảnh: Lê Bình.
Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An, nói: “Năm đầu, người dân né tránh. Giờ thì đón sinh viên như người nhà. Có nơi còn giữ sẵn dây xích, vòng cổ, nước uống. Chỉ vậy thôi, tôi biết mình đang đi đúng hướng”.
Ngoài việc triển khai tiêm ngừa cho đàn chó, mèo tại 11 xã của huyện Đức Huệ, chương trình còn thực hiện hàng loạt hoạt động gắn với cộng đồng: tuyên truyền cho chủ nuôi và học sinh tại các trường học, tổ chức tọa đàm, khám chữa bệnh miễn phí cho cả người và vật nuôi, trồng cây xanh, hoạt động về nguồn, và các cuộc thi vẽ tranh cổ động.
“Có năm, tụi em tổ chức cho học sinh vẽ tranh về bệnh dại, rồi triển lãm ở sân trường. Nhiều em về kể lại với ba mẹ, hỏi sao nhà mình chưa tiêm. Có phụ huynh nói chính con mới là người đầu tiên nhắc đến việc phải phòng bệnh,” sinh viên Kha Thanh Ngọc Châu chia sẻ.
Theo mô hình K-A-P (Kiến thức - Thái độ - Hành vi), nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ thay đổi nhận thức ở cộng đồng qua từng năm. Đến năm thứ ba, đã có hơn 90% hộ dân hiểu rằng bệnh dại có thể gây chết người nếu không điều trị kịp thời, trong khi con số này vào năm 2021 chỉ khoảng 40%.
Đặc biệt, tại xã Mỹ Quý Đông - nơi từng có tỷ lệ tiêm thấp nhất huyện đến năm 2025 đã hình thành được nhóm “Tổ chó khỏe”, quy tụ hơn 40 hộ nuôi, cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc chó mèo, giữ vệ sinh chuồng trại và theo dõi lịch tiêm định kỳ.

Với các hoạt động tuyên truyền học đường, chương trình kỳ vọng sẽ giáo dục cộng đồng về ý thức phòng chống bệnh dại đạt nhiều dấu ấn mới. Ảnh: Lê Bình.
Trong 5 năm, chương trình đã huy động hàng nghìn lượt sinh viên tham gia, chia thành nhiều đợt trong năm, bám sát lịch tiêm nhắc lại ở các xã. Chính nhờ đó, các xã như Bình Hòa Hưng, Mỹ Thạnh Tây đã đạt tỷ lệ tái tiêm đúng hẹn trên 90%, nhiều hộ tự trang bị sổ tiêm cá nhân, dây xích, lồng vận chuyển, những thứ trước đây hầu như vắng bóng ở vùng nông thôn.
Từ một nơi từng có ca bệnh dại tử vong, Đức Huệ giờ đây đã trở thành mô hình điểm về truyền thông thay đổi hành vi. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An đang nhân rộng mô hình này sang các huyện khác như Châu Thành, Bến Lức, Tân Thạnh.
PGS.TS Lê Quang Thông chia sẻ: “Sự chủ động không đến một lần là đủ. Nó phải được nhắc lại, làm lại, bồi đắp bằng trải nghiệm. Và đó là lý do chúng tôi sẽ còn trở lại không phải vì bệnh dại, mà vì trách nhiệm đã gắn với vùng đất này”.
Không có mũi kim nào đủ sức đâm thủng sự thờ ơ, nếu không đi kèm lòng tin. Và chương trình tiêm phòng tại Đức Huệ đã làm được điều đó không bằng mệnh lệnh, mà bằng sự kiên trì. Không bằng quy định, mà bằng đối thoại. Khi người dân chủ động dắt chó đi tiêm, giữ lịch nhắc nhở, trò chuyện với sinh viên như người thân thì đó không còn là một chương trình tiêm phòng. Đó là một sự thay đổi sâu sắc từ bên trong. Và sự thay đổi đó bền vững hơn bất kỳ loại vaccine nào.