Từ những bước chân khai mở vùng đất mới trong ngày đầu lập quốc năm 1945, đến những dòng luật hiện đại định hình khung quản trị tài nguyên khoáng sản năm 2024, ngành Địa chất Việt Nam đã đi qua một hành trình dài 80 năm. Đó là câu chuyện về sự bền bỉ của những con người “đi tìm hình của đất”, về tầm vóc của một ngành gắn chặt với an ninh tài nguyên quốc gia và khát vọng phát triển bền vững.

Những "người đi tìm hình của đất" bền bỉ khai phá tài nguyên trong suốt hành trình 80 năm qua. Ảnh: Mai Anh.
Người lính tiên phong trên mặt trận tài nguyên
“Người đi tìm hình của đất” - Đó là cách gọi quen thuộc với nhiều thế hệ địa chất đã trở thành biểu tượng cho những chuyến đi xuyên rừng, băng núi, vượt biển sâu. Họ lặng thầm cắm những dấu mốc đầu tiên trên bản đồ tài nguyên đất nước. Từ những năm tháng gian khó, ngành Địa chất không chỉ mở ra cánh cửa khai thác khoáng sản cho công nghiệp xi măng, luyện kim, năng lượng, mà còn dựng nên một trụ cột đảm bảo an ninh tài nguyên quốc gia.
Chỉ tính riêng giai đoạn 2014-2024, ngành đã đóng góp trung bình 16-20 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước, tương đương khoảng 4-5% GDP. Phía sau những con số ấy là mồ hôi, là sự dấn thân của hàng vạn kỹ sư, công nhân, những người thầm lặng nhưng quyết liệt như những “người lính không quân hàm”.
Những nấc thang thể chế từ Pháp lệnh 1989 đến Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 cho thấy nếu coi thể chế là “xương sống” thì ngành Địa chất Việt Nam đã trải qua bốn lần thay da đổi thịt.
Năm 1989 - bước khởi đầu: Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản đặt nền móng pháp lý đầu tiên, khẳng định tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý.
Giai đoạn từ năm 1996-2005 - luật hóa nền tảng: Luật Khoáng sản 1996 và sửa đổi 2005 đưa nguyên tắc phát triển bền vững vào pháp luật, hạn chế xuất khẩu thô, khuyến khích chế biến sâu.
Từ 2010-2023 - hiện đại hóa quản trị: Luật Khoáng sản 2010 minh bạch hóa cấp phép qua đấu giá, tăng cường điều tra cơ bản địa chất, gắn khai thác với phục hồi môi trường.
Năm 2024 - bước ngoặt số hóa: Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 mở rộng phạm vi điều chỉnh, tích hợp quản lý địa chất biển - đất liền - lòng đất, thiết lập cơ sở dữ liệu địa chất quốc gia theo mô hình chính phủ số.
Từ một ngành quản lý hành chính thuần túy, địa chất và khoáng sản đã dần chuyển sang tiếp cận thị trường, phân cấp mạnh mẽ và hướng tới phát triển bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là tấm gương phản chiếu sự trưởng thành của cả nền kinh tế.
Dấu ấn thời gian và thách thức với ngành đặc thù
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển (2/10/1945-2/10/2025), những thành quả ấn tượng của ngành được ghi nhận với hơn 74% diện tích đất liền đã được điều tra địa chất tỉ lệ 1:50.000, gần 41.000 km² biển được khảo sát, nhiều mỏ chiến lược như đất hiếm, titan, bauxit, vàng được phát hiện. Các cơ chế đấu giá, minh bạch dữ liệu dần thay thế “xin - cho”. Nhiều địa phương tái đầu tư nguồn thu khoáng sản vào hạ tầng, y tế, giáo dục.

Các nhà địa chất trong một lần dừng chân giữa rừng núi - hình ảnh quen thuộc trong những chuyến đi xuyên rừng, băng núi để tìm "hình của đất". Ảnh: Mai Anh.
TS. Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đã từng ngủ trên đá, ăn cơm vắt giữa rừng, chỉ để đo vẽ một góc nhỏ của bản đồ tài nguyên. Bây giờ nhìn lại, tự hào nhất là lớp trẻ hôm nay không chỉ kế thừa tinh thần dấn thân, mà còn có công nghệ hiện đại trong tay. Ngành địa chất sẽ đi tiếp, nhưng bằng trí tuệ số và khát vọng phát triển bền vững”.
Song, thách thức của một ngành đặc thù vẫn hiện hữu khi khai thác trái phép cát sông, vàng sa khoáng còn phức tạp; công nghệ chế biến sâu chưa theo kịp yêu cầu hiện đại; dữ liệu địa chất phân tán, chưa liên thông.
Theo đó, định hướng giai đoạn 2025-2030 đặt ra mục tiêu rõ ràng: hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát khai thác, thúc đẩy công nghệ sạch và chế biến sâu. Đây sẽ là lời giải cho bài toán vừa khai thác hiệu quả, vừa bảo vệ tài nguyên quốc gia.
“Từ Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản 1989 đến Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, hành trình 35 năm hoàn thiện thể chế là minh chứng cho sự tiến hóa trong tư duy lập pháp: từ cứng nhắc sang linh hoạt, từ khai thác sang phát triển bền vững, từ quản trị thủ công sang số hóa”, Cục trưởng Trần Bình Trọng nhấn mạnh.
80 năm, một chặng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để khắc tên ngành Địa chất vào bản đồ kinh tế - chính trị đất nước. Và trong thời đại chuyển đổi số, phát triển xanh, những “người lính tiên phong trên mặt trận tài nguyên” vẫn sẽ tiếp tục hành trình mới - hành trình số hóa để bảo vệ và khai thác bền vững “hình của đất” cho thế hệ mai sau.
Trên cả nước có 5.000 điểm mỏ, trên 60 loại khoáng sản đã được phát hiện. Đến năm 2024, công tác điều tra cơ bản địa chất đã hoàn thiện 74,5% diện tích đất liền tỷ lệ 1:50.000 (khoảng 225.000 km²); điều tra khoảng 41.100 km² vùng biển. Từ năm 2014-2024, ngành đóng góp trung bình 16-20 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước từ thuế tài nguyên và phí khai thác, tương đương khoảng 4-5% GDP.