| Hotline: 0983.970.780

Vui buồn thời cao su cao giá

Thứ Ba 20/09/2011 , 09:54 (GMT+7)

Có nhiều chuyện vui ở các vùng cao su, nhưng bên cạnh đó, cũng đang nảy sinh không ít những chuyện buồn xung quanh chuyện cao su cao giá.

Mấy năm qua, nhờ có giá tốt, cây cao su đã góp phần đáng kể trong việc làm thay đổi bộ mặt cũng như đời sống của người dân ở nhiều vùng nông thôn Đông Nam Bộ. Có nhiều chuyện vui ở các vùng cao su, nhưng bên cạnh đó, cũng đang nảy sinh không ít những chuyện buồn.

"LƯỢM ĐẤT" CŨNG RỈNH RANG

1. Một buổi trưa nắng gay gắt đổ vàng trên những con đường của xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương, nhưng trong những vườn cao su của Nông trường Tân Uyên, hay trên những đoạn đường chạy xuyên qua những lô cao su đó, lại rợp bóng mát vì những tầng lá cao su đã cản nắng lại ở tít trên cao. Vừa trải qua một chặng đường dài hơn 70 cây số, từ Sài Gòn lên Phú Giáo, vớ được một chỗ dừng chân mát mẻ giữa bạt ngàn cao su như thế, thì còn gì bằng.

Giữa trưa nên chỗ đoạn đường mà tôi dừng xe khá vắng vẻ, chỉ có một người phụ nữ tuổi ngoài 50 cứ đi xe đạp một đoạn rất ngắn lại dừng xe, đi bộ tới chỗ một gốc cao su bên đường rồi ngồi thụp xuống dùng những ngón tay cào vội thứ gì trăng trắng dưới gốc.

Nhìn kỹ, thì ra là mủ cao su từ trên miệng chén rớt xuống đất, màu trắng của mủ lẫn vào màu nâu đỏ của nền đất dưới gốc cây. Dân cao su gọi mủ đó là mủ đất. Trước đây, thứ mủ này chẳng mấy ai ngó ngàng tới vì giá rất rẻ mạt, chỉ vài trăm đồng một ký. Mà kiếm được một ký mủ đất đâu phải dễ, vì không phải gốc cao su nào cũng có mủ rớt và lượng mủ rớt dưới mỗi gốc cao su là rất ít. Nhưng mấy năm nay giá mủ cao tăng cao, mủ đất cũng có giá hơn hẳn trước.

Thu lượm mủ đất

Đang loay hoay vét mủ dưới một gốc cao su ngay bên đường, thấy tôi đưa máy ảnh lên chụp, người đàn bà đó vội giật mình, la lên: “Ấy, sao lại chụp tui?”. Thấy bộ dạng hốt hoảng của bà, tôi đùa: “Cháu ở Sài Gòn lên đây chơi, đi qua đây chụp hình chơi thôi mà”. Người đàn bà vội thở ra, nói: “Vậy mà tui cứ tưởng”. “Tưởng gì ạ?”. “Thì tưởng cậu là tuần tra của nông trường”. Tôi hỏi đùa: “Cô có lấy mủ của nông trường hay sao mà lại sợ đội tuần tra?”.

Bà ta vội phân bua: “Đâu có, tôi chỉ đi lượm mủ rớt xuống đất thôi. Thứ mủ này nông trường người ta có thèm lấy đâu”. “Thế sao cô lại sợ?”. “Thì dù sao đây cũng là vườn cao su của nông trường. Mình vô đây lượm mủ đất, dễ bị người ta nghi là vô ăn trộm mủ trên cây. Với lại, một số ông bảo vệ khi biết mình lượm mủ đất thì họ đòi chia phần. Chẳng hạn 1 ký mủ đất bán được 5.000 đồng, phải chia lại cho họ 1.500 đồng. Công tui đi lượm mủ từ trưa tới giờ, mỏi hết cả 2 chân, mà phải chia phần cho họ, tui không muốn chút nào”.

Người đàn bà đó tên là Nguyễn Thị Hạnh, sinh sống chính bằng tiệm tạp hóa ở ấp 1, xã Tân Long. Bán tạp hóa, thu nhập cũng ổn, nhưng trưa nào bà Hạnh cũng tranh thủ đi lượm mủ đất về bán cho các đại lý. Bà bảo chịu cực một chút, nhưng đi một vài tiếng đồng hồ buổi trưa, cũng kiếm được hơn trăm ngàn, bằng nửa thu nhập từ bán tạp hóa rồi. “Ở đất này, bây giờ cứ có mủ, dù là mủ đất, là cũng có tiền, cậu à”, bà Hạnh nói rồi lại lúi húi vét từng chút mủ cao su rơi vãi dưới đất.

2. Người chỉ đi một vài tiếng buổi trưa như bà Hạnh mà cũng kiếm được hơn trăm ngàn, thì với người đi lượm mủ đất từ sáng chưa rõ mặt người tới khi trời đã tối mịt như chị Trần Thị Lý (ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bến Cát, Bình Dương), kiếm mỗi ngày ba, bốn trăm ngàn là bình thường. Hơn 1 năm trước, sau khi chia tay người chồng vũ phu, chi Lý dắt díu 2 đứa con nhỏ, từ Cam Ranh (Khánh Hòa), vào định cư ở ấp này. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người anh em ruột, mẹ con chị dựng được một mảnh nhà nhỏ để ở.

Nhưng còn chuyện sinh nhai? Không vốn liếng để buôn bán, không một miếng đất trồng cao su hay khoai mì, lại cũng chẳng có tay nghề cạo mủ cao su hay có sức khỏe để đi nhổ khoai mì, chị Lý đành chọn cái công việc mà người dân bản địa chẳng ai muốn làm là đi lượm mủ đất. Mỗi ngày, chị đi khắp các vườn cao su tiểu điền trong xã và các xã lân cận, xin các chủ vườn cho vô lượm thứ mủ đó.

Thu mua mủ cao su tiểu điền

“Lượm mủ đất, cái khổ nhất là mỏi chân lắm, anh à”, chị Lý kể. Để kiếm được mỗi ngày gần trăm ký mủ đất, em phải đi qua không biết bao nhiều vườn, bao nhiêu gốc cao su. Mà cũng may cho mình là vì mỏi chân quá, nên dân địa phương mới chê, không thèm đi lượm mủ đất. Nếu không, chắc chẳng đến lượt mình đâu”.

Mỗi ngày chị Lý kiếm được gần trăm ký mủ đất. Với giá bán khoảng 5.000 đ/kg như bây giờ, chị Lý kiếm dư tiền để lo cho sinh hoạt hàng ngày của 3 mẹ con và tiền học cho 2 đứa nhỏ. Đi “lượm đất” mà thu nhập cả tháng bằng gấp mấy lần thu nhập cả năm khi còn làm ruộng ngoài Thanh Hóa, chị Lý đâm ham, không chịu nghỉ ngày nào, kể cả khi bệnh tật.

Nhắc tới chuyện bệnh mà không chịu nghỉ, chị lại phân trần: “Mình không có sức khỏe, làm gì ra mấy trăm ngàn mỗi ngày để nuôi được cả nhà? May mà có cái thứ mủ người ta chê này thôi. Ngày nào không đi lượm mủ đất, cứ thấy tiếc lắm, lượm đất ra tiền mà”. Nhưng chị Lý vẫn tiếc rằng mình không có khả năng làm sạch mủ đất để thành mủ tạp như mấy đại lý. Bởi sau khi làm sạch (bằng máy giặt hay bằng một số cách khác), các chủ đại lý có thể bán cái thứ mủ đất đã làm sạch đó cho các nhà máy với giá trên 30.000 đ/kg, cao gấp 6 lần so với giá mủ đất mà họ mua vào.

 Chị Lý tiếc rẻ: “Mấy đại lý thu vào rồi bán ra như thế thì đúng là siêu lợi nhuận. Mình không có mối, không có vốn, đành phải bỏ công sức ra đi lượm từng chút mủ rồi bán rẻ cho họ thôi. Thấy họ kiếm tiền dễ như không, nhiều lúc em cũng buồn và tự an ủi rằng có mủ đất để lượm mà kiếm về mấy trăm ngàn mỗi ngày cũng là mừng lắm rồi".

3. Mấy người anh em của chị Lý, hồi còn làm ruộng ngoài Thanh Hóa, cứ quần quật cả ngày mà chẳng đủ ăn đủ mặc. Thời gian đầu vào lập nghiệp ở xã Trừ Văn Thố, cuộc sống của họ có đỡ hơn so với ngoài quê, nhưng vẫn còn vất vả vì khi ấy, mủ cao su chưa có giá như bây giờ. Mấy năm nay, giá mủ lên cao, cuộc sống, cách nghĩ của họ, thấy cũng lên đời hơn hẳn.

Anh Trần Văn Dũng, cả 2 vợ chồng sinh sống bằng nghề cạo mủ cao su thuê, có đứa con trai mới hơn 1 tuổi, mới biết ăn cơm, mà khi nói chuyện nuôi còn, toàn dò hỏi chỗ nào có cua biển loại ngon, giá vài trăm ngàn một ký để mua về cho con tẩm bổ. Dũng bảo: “Tiền công cạo mủ của vợ chồng em, mỗi ngày cộng lại cũng được gần 400 ngàn. So với dân Sài Gòn chẳng là gì, nhưng so với công nhân may, công nhân giày dép thì hơn hẳn. Bởi thế, mới dám cho thằng bé ăn những thứ ngon”.

Người làm thuê đã vậy, người làm chủ vườn cao su hay làm đại lý thu gom mủ cao su tiểu điền, cuộc sống ắt hẳn hơn rất nhiều. Trần Quang Việt, anh trai của Trần Văn Dũng, vừa làm đại lý thu mua mủ cao su, vừa có trong tay 1 ha cao su đã đến kỳ thu hoạch. Cứ 2 ngày cạo một lần, thu về 60 lít mủ. Giá mủ nước hiện nay khoảng trên 800 đồng một độ. Mủ cao su của anh Việt luôn đạt trên 30 độ mủ, tương đương với gần 30 ngàn đồng/lít. Tính ra, mỗi ngày, anh thu về khoảng 1 triệu đồng, trừ chi phí còn lời khoảng 800 ngàn đồng. Nhờ đó, Việt dư sức cho 2 cô con gái lớn đi học xa nhà. Một đi học cấp 3 dưới TP HCM, một học đại học ở thị xã Thủ Dầu Một, mà riêng tiền ăn học cho 2 cô, mỗi tháng hết hơn chục triệu đồng.

 Việt tâm sự: “Bây giờ chỉ cần có trong tay một mẫu cao su, là sống khỏe rồi. Ở đây, có cao su cỡ như em, chưa là gì đâu. Ông anh vợ em, có trong tay mấy chục mẫu cao su, có tháng riêng tiền bán mủ, thu về tới 800 triệu đồng. Sang phụ ông ấy bán mủ thu tiền về, thấy mà ham quá chừng”.

Xem thêm
18.491 ngôi chùa đồng loạt hành lễ cử chuông, trống cầu quốc thái dân an

Các chùa sẽ đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống vào 6 giờ ngày 1/7, đánh dấu ngày hoạt động đầu tiên của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bình luận mới nhất