| Hotline: 0983.970.780

Thợ rèn tuổi 80

Thứ Hai 19/12/2016 , 09:20 (GMT+7)

Tôi được ông Hà Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) giới thiệu về “lão thợ rèn” Hằng A Dia (83 tuổi), người dân tộc Mông ở bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò một cách đầy trân trọng.

Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi nhưng ông vẫn quai búa hàng ngày để rèn mới, sửa cũ những con dao, cây liềm giúp bà con.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Dia khi ông đang rèn lại một con dao cho nhà hàng xóm. Dưới ánh lửa bập bùng trong lò, nước da ông trông đỏ như trái gấc chín, ánh mắt ông ngắm dao sắc lẹm như chất thép của lưỡi dao Mèo.

11-02-53_o-tuoi-83-ong-di-vn-cm-bu-su-do-cho-b-con-trong-xomjpg
Ở tuổi 83 ông Dia vẫn cầm búa sửa dao cho bà con trong xóm
 

Ông vung búa lên, từng phát một, chắc nịch và đanh nện xuống đe. Sau vài lần nện búa lại cầm dao lên ngắm thật kỹ xem dao đã thẳng, đã sắc chưa, cứ thế lặp đi lặp lai gần chục lần ông mới nghỉ tay. Tiếng thép vang rền trong màn sương mù dày đặc, ít ai ngờ, người rèn dao số một ở Mai Châu (Hòa Bình) ấy lại là một ông lão đang ở độ tuổi 83.

Từng theo cách mạng, được học hành rồi làm đến chức Chủ tịch xã Pà Cò nhưng cái nghề rèn gia truyền của người Mông vẫn khiến cho ông chết mê chết mệt không thể dứt ra được khỏi cái lò, cái bễ, cái đe, cái búa. Lúc ấy lương của Chủ tịch xã chỉ được 15 ngàn đồng nhưng ông vẫn hào phóng nuôi ăn nhiều cán bộ ở ngay trong nhà cho tiện việc công tác. Nhiều cán bộ sau khi được ông nuôi đến lúc về thấy con dao Mèo rèn đẹp quá lại xin, ông Dia cũng hào phóng cho hết.

11-02-53_ong-hng-di-gioi-thieu-con-do-moi-ren-xongjpg
Ông Hằng A Dia giới thiệu con dao mới rèn xong
 

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Lường Song Toàn (huyện Mai Châu), người Mông tuy không làm ra được sắt thép nhưng họ là những bậc thầy trong việc tận dụng các kim loại phế phẩm để tôi luyện thành thứ thép cứng đến mức có thể chém đứt lìa được sắt.

Các loại nông cụ của người Mông dùng để đi nương đi rẫy thường bền, cứng, và dẻo dai hơn so với nông cụ ở dưới miền xuôi.

Cũng dùng các đồ nghề thô sơ đơn giản như những lò rèn ở các nơi, nhưng người Mông còn có một số bí quyết riêng để rèn ra con dao, cái liềm có độ bền, sắc vượt xa những vật dụng bình thường. Nếu là thanh thép non thì họ sẽ tôi luyện chúng trong nước muối loãng, nếu là thanh thép già thì tôi luyện trong một thân cây chuối rừng…

Ngày xưa thời Pháp, Mỹ còn bắn phá miền Bắc, ông Dia thường hay mua lại những quả bom hỏng phá ra lấy thép để rèn. Đầu tiên làm cho gia đình dùng để đi phát rẫy, về sau dân làng đến nhà chơi thấy đẹp lại xin, có người lại hỏi mua. Sau này khi nhiều người hỏi mua thì ông mới đi gom thép về để rèn bán cho bà con trong vùng.

Khi phế liệu bom mìn đã hết, ông Dia chuyển sang dùng díp ô tô (thanh giảm xóc của xe) để lấy thép rèn dao. Mỗi miếng díp nặng khoảng 5 kg thường được cắt thành 6 mảnh nhỏ đủ để rèn được 6 con dao Mèo.

11-02-53_mot-mieng-dip-o-to-nhu-ny-ren-duoc-4-hoc-6-con-dojpg
Một miếng díp ô tô như này rèn được 4 hoặc 6 con dao
 

Thời gian để cắt một miếng díp rất công phu, trung bình phải mất khoảng 2 ngày nếu có thêm người phụ. Bây giờ hàng hóa giao thương đơn giản, không khó khăn như trước nên vài ngày ông mới bán được một con dao với giá từ 250 ngàn đến 300 ngàn đồng.

Ông Dia cho biết, rèn dao là quá trình đánh một miếng thép dày thành mỏng, rất cực, người bình thường nếu không biết cách có đánh mãi cũng không thể mỏng được. Tuy nhiên, ở vào cái tuổi 83, ông Dia vẫn đủ sức để quai búa liên tục trong 3 tiếng đồng hồ cho thành hình một con dao.

Đánh xong, phải nheo mắt ngắm nghía sao cho con dao thật thẳng, thật ưng ý rồi mới nhúng vào nước để tôi luyện cho chất thép thêm cứng, thêm bền.

11-02-53_su-vi-ln-nen-bu-ong-li-ngm-do-xem-thng-chujpg
Sau vài lần nện búa ông lại ngắm dao xem thẳng chưa
 

Tỉ mỉ là thế nên tuổi thọ của một con dao Mèo nhiều khi bằng với tuổi thọ của một con người. Nếu không lỡ tay chém vào đá thì dùng 20 năm sau dao Mèo cũng không sứt mẻ, khi cùn chỉ mài lại là sắc như mới, là xanh ánh thép ngay.

Những lúc rảnh rỗi ông vẫn tranh thủ rèn dao mới hay nhận sửa lại những con dao đã hư hay cùn cho người dân vùng. Ngoài rèn dao ông còn rèn đủ thứ dụng cụ lao động khác như cào, liềm, thác, cày… Những thứ được “lão” rèn qua trở nên sắc và cứng đến mức có thể tồn tại được qua mỗi mùa vụ khắc nghiệt trên vùng đất nhiều đá tai mèo này.

Tiếp bước ông là ba người con trai cũng đang mang trong mình cái “gen” của một thợ rèn đích thực, nhưng đam mê nhất vẫn là người con trai cả đi theo phụ bố rèn dao từ nhỏ đến giờ.

Do nghề rèn dao ngày nay hầu như chỉ làm công lấy lãi, không còn “kiếm ăn” được như hồi trước, lâu lâu mới có người dưới miền xuôi lên tìm đặt hàng được chục cái, hay ai đó đi qua vùng này tìm mua một con dao về để làm kỷ niệm, nên 2 người con thứ cũng không mặn mà lắm với nghề rèn của ông.

Đôi chân ông có hàng chục vết sẹo do lỡ tay trong những lần rèn dao nhưng người thợ rèn ở độ tuổi xưa nay hiếm ấy bảo với tôi rằng chừng nào cầm búa không nổi thì mới chịu nghỉ chứ không làm thì nhớ nghề lắm…

Ông Hà Văn Tuấn còn khẳng định với tôi rằng, con dao Mèo do người Mông rèn là loại dao tốt nhất nhì đất Việt. Ngày xưa ông từng chứng kiến có người chỉ vung dao lên một nhát đã chém đứt bay cả cây đinh sắt 5 phân. Bởi thế, trong nhà ông Tuấn cũng như nhiều người dân khác trong vùng bao giờ cũng sẵn có một con dao Mèo và hầu hết những con dao này đều do ông Hằng A Dia rèn.

 

Xem thêm
Hàng chục ngàn hộ nông dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

AN GIANG Hàng chục ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách tại An Giang được vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bình luận mới nhất