| Hotline: 0983.970.780

Phận người bên núi: [Bài 4] Người kể chuyện Làng Nủ

Thứ Ba 29/07/2025 , 05:18 (GMT+7)

Lũ quét qua Làng Nủ. Kim bị cuốn đi, lúc được kéo lên từ bùn đất, cô chỉ nghe văng vẳng tiếng hô hoán báo có thêm người chết, tim nghẹn lại, không thở nổi.

Từ quốc lộ 70 dọc sông Chảy, có 2 lối để vào làng Nủ (Lào Cai). Gần 1 năm trước, cả 2 con đường này đều bị đất đá băm nát cùng với trận lũ quét kinh hoàng từ núi Con Voi tràn qua Làng Nủ, cướp đi sinh mạng của gần 70 người. Từ một xóm làng trù phú của người Tày, sau gần 1 năm, dấu tích của thảm họa vẫn còn đó. Bãi đất đá kéo dài hàng cây số từ đỉnh núi vẫn xam xám một màu, chưa mấy cây cối có thể mọc lên được.

Lũ từ đỉnh núi Con Voi kéo theo đất, đá, cây cối quét qua thôn Làng Nủ, tàn phá một ngôi làng trù phú, giàu có của Tây Bắc, để lại một dải xam xám, bạc màu. Ảnh: Tùng Đinh.

Lũ từ đỉnh núi Con Voi kéo theo đất, đá, cây cối quét qua thôn Làng Nủ, tàn phá một ngôi làng trù phú, giàu có của Tây Bắc, để lại một dải xam xám, bạc màu. Ảnh: Tùng Đinh.

Trở về từ bùn đất

Châm lửa, thắp bó nhang chia cho mọi người đang đứng trong nhà tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét, Nguyễn Thị Kim tay vẫn run run, phần vì cảm xúc, phần vì những thương tích mà cô vĩnh viễn phải mang theo sau trận lũ tai ác.

Buổi sáng định mệnh 10/9/2024, Kim cùng hàng chục người dân làng Nủ bị đất đá từ núi Con Voi dồn xuống, cuốn đi. Có 16 người may mắn được cứu ngay trong buổi sáng, 2 người sau đó không qua khỏi, 14 người sống sót. Kim thuộc số đó. "Sau đợt lũ đầu tiên, nhiều người chạy thoát lên bờ, nghe tiếng người làng kêu cứu nhưng nước chảy xiết, đất đá kèm cây cối lao ầm ầm nên không thể ứng cứu được", Kim kể lại.

Chồng cô, cũng thử lao xuống để giúp đỡ mọi người nhưng vừa bước xuống bùn đã ngập đến cổ nên buộc phải quay lại bờ. Ngay sau đó, đợt lũ thứ 2 tiếp tục ập đến, những người chưa được cứu lại bị vùi lấp thêm lần nữa, cơ hội sống sót ngày càng mong manh.

Bị cuốn đến tận cuối làng, Kim được kéo lên từ bùn đất cùng với 7 người nữa nhưng mình cô sống sót. "Lúc đó cảm xúc của em rất khó tả, lồng ngực nghẹn lại, không thở nổi, xung quanh chỉ văng vẳng tiếng hô hoán báo có thêm người chết", cô gái 29 tuổi nhớ lại, mắt rưng rưng.

Kim, cô gái được cứu sống ngay trong sáng 10/9, giờ bị mất thính lực 1 bên tai và phải cắt 1 đoạn xương tay phải. Ảnh: Tùng Đinh.

Kim, cô gái được cứu sống ngay trong sáng 10/9, giờ bị mất thính lực 1 bên tai và phải cắt 1 đoạn xương tay phải. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong lúc bị lũ cuốn, Kim bị va đập vào đất đá và ngâm trong bùn nên bị hoại tử xương ở cánh tay bên phải, phải cắt bỏ một đoạn xương. Bây giờ, tay phải của Kim ngắn hơn tay trái, cũng không thể duỗi hết cỡ và còn một vết sẹo dài trên bắp tay. Không những vậy, một bên tai của cô cũng hỏng hoàn toàn, không thể nghe được nữa vì bùn dồn vào làm thủng màng nhĩ.

Ngày ấy, được khiêng băng rừng vượt núi ra trung tâm y tế huyện nhưng Kim cũng chỉ được sơ cứu vì cả bệnh viện ngập nặng, máy móc, thiết bị để chụp chiếu, kiểm tra không thể hoạt động. "Em như người về từ lòng đất, còn sống đã là may mắn lắm rồi", tiếng Kim như nghẹn lại khi giới thiệu về những gì người Làng Nủ đã phải trải qua.

Từng là nhân viên thu nhân của một siêu thị ở Phố Ràng (thị trấn của huyện Bảo Yên cũ), giờ Kim được tạo điều kiện làm việc ở khu tưởng niệm của Làng Nủ. Hằng ngày, cô lo hương khói cho gần 70 nạn nhân chết và mất tích trong cơn lũ và giới thiệu, thuyết minh cho khách đến thăm viếng, tham quan.

Nhà bia tưởng niệm 67 người chết và mất tích sau trận lũ quét ở Làng Nủ. Ảnh: Tùng Đinh.

Nhà bia tưởng niệm 67 người chết và mất tích sau trận lũ quét ở Làng Nủ. Ảnh: Tùng Đinh.

Ký ức kinh hoàng

Cơn lũ quét qua, Làng Nủ thiệt hại nặng nề: 40 ngôi nhà bị phá hủy, 25 hộ dân với 67 người bị chết và mất tích, nhiều gia đình bị xóa sổ hoàn toàn. Trong số các nạn nhân, mới tìm thấy 60 thi thể, 7 người còn lại, gồm 2 trẻ em, 3 phụ nữ và 2 đàn ông, đang nằm lại đâu đó với đất mẹ Tây Bắc.

Có những cái chết thực sự ám ảnh người ở lại. Như bác ruột của Kim, bị một cành cây xuyên qua 2 thái dương, mất mạng. Họ ra đi trong tư thế hoảng loạn, sợ hãi và bất lực trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

60 thi thể này, người thì được thấy gần làng, người thì bị cuốn ra mãi quốc lộ 70 cách hiện trường 7 – 8 km, cá biệt có thi thể bị cuốn ra sông Chảy, trôi mãi về tận Yên Bái.

Trong số những người đã ra đi, lớn tuổi nhất là bà Hoàng Thị Mụi, sinh năm 1937. Khi tìm kiếm, người ta thấy một góc chăn trồi lên khỏi bùn lầy, kéo lên thấy bà Mụi vẫn nằm như ngủ, quấn trong chăn, đầu vẫn đội chiếc khăn truyền thống của người Tày. Còn nhỏ nhất là Hoàng Đình Trọng, cậu bé mới được 38 ngày tuổi khi cơn lũ tràn về.

Hay như cháu ruột của Kim, mới học lớp 3 cũng bị lũ cuốn đi, không còn nguyên vẹn. "Ngày đầu cả nhà chỉ tìm được phần thân, đem về chôn mà bố em còn không dám chắc có phải cháu mình không. Hôm sau, bộ đội tìm thấy đầu của cháu, bị đá đập vỡ, nhấc lên còn rơi ra", nước mắt Kim trào ra cùng lời kể.

Hiện vật - dấu vết của trận lũ sáng 10/9 xảy ra tại Làng Nủ được trưng bày bên ngoài nhà văn hóa để mỗi người đến đây có thể phần nào hình dung  được sự tàn khốc của thiên tai. Ảnh: Tùng Đinh.

Hiện vật - dấu vết của trận lũ sáng 10/9 xảy ra tại Làng Nủ được trưng bày bên ngoài nhà văn hóa để mỗi người đến đây có thể phần nào hình dung  được sự tàn khốc của thiên tai. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngày ấy, cả một vùng rộng lớn kéo dài mấy cây số mênh mông bùn đất trộn với cây cối, đá sỏi, chẳng khác gì một bãi trộn bê tông khổng lồ. Nhiều nhân chứng kể lại, âm thanh ám ảnh nhất với họ lúc đó là tiếng cưa.

"Sau thảm họa, tiếng cưa máy, cưa tay vang lên nhức nhối. Người còn sống phải cưa nhà sàn, cưa thân cây đi tìm người đã chết. Đến lúc đưa được máy móc vào, nhiều thi thể được tìm thấy đã không còn lành lặn, được đùm lại, xếp cạnh nhau ám ảnh", Kim mô tả lại cảm nhận của những người có mặt tại hiện trường khi đó.

Kim giới thiệu về những gì Làng Nủ đã phải trải qua và vượt qua. Ảnh: Tùng Đinh.

Kim giới thiệu về những gì Làng Nủ đã phải trải qua và vượt qua. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau cơn lũ, điện mất, nước mất, hậu cần cho lực lượng tìm kiếm phụ thuộc hoàn toàn vào bà con bên ngoài hiện trường, cách đến vài giờ đi bộ. Cuối ngày, thông tin được tập hợp để bà con chuẩn bị suất cơm, nước uống cho ngày hôm sau. Thời gian đó, không chỉ người chết mà người sống cũng phải gồng mình chống chọi với điều kiện thiếu thốn, vất vả vô cùng.

Cũng có người may mắn sống sót nhưng phải chịu di chứng rất nặng nề, như anh Thinh, người đã mất vợ và 2 con. Anh bị gãy chân, bây giờ không thể đi nổi mà chỉ đặt đâu ngồi dấy, cho gì ăn nấy, chủ yếu là hàng xóm hỗ trợ vì người thân cũng chẳng còn ai.

Anh là người hứng chịu cơn lũ đầu tiên, khi đang đi thăm trại cá tầm sâu trong núi. Sống sót nhưng đa chấn thương, anh Thinh đến giờ vẫn chưa thể hồi phục được.

Làng Nủ từng rất trù phú. Ảnh: Tùng Đinh.

Làng Nủ từng rất trù phú. Ảnh: Tùng Đinh.

Xây lại Làng Nủ

Tại nơi xảy ra thảm họa năm ngoái, nhà văn hóa thôn được cải tạo, trở thành nhà trưng bày về Làng Nủ trước, trong và sau thiên tai. Phía ngoài sân, có một khoảng, bày những hiện vật còn sót lại sau trận lũ, từ cây cối, xe xộ cho đến nồi niêu, xoong chảo... Để mỗi người khi đến đây, có thể hiểu được phần nào mức độ thảm khốc mà người Làng Nủ đã phải hứng chịu.

Sát suối, một nhà bia tưởng niệm được dựng lên, ghi tên đầy đủ các nạn nhân đã thiệt mạng và còn mất tích. Từ nhà bia này, nhìn sang phải có thể thấy rõ sườn núi nứt nẻ, nơi dòng nước dữ chảy về làng sáng 10/9/2024.

Những lớp đất đá xám xịt đang được cải tạo dần dần, lấy chỗ làm nơi sản xuất cho bà con. Từ năm ngoái, cuối tuần, rất nhiều cơ quan, đoàn thể tổ chức các buổi cải tạo mặt bằng, hỗ trợ dân làng.

Hiện trường lũ quét đang được cải tạo dần. Ảnh: Tùng Đinh.

Hiện trường lũ quét đang được cải tạo dần. Ảnh: Tùng Đinh.

Hiện nay, mặc dù ở khu tái thiết cách vài cây số nhưng để đảm bảo sinh kế, người Làng Nủ vẫn về đây tìm đất trồng ngô. Theo chính quyền xã Phúc Khánh (mới), dự kiến khu vực sẽ được sử dụng làm vườn cam V2, đã được trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt trong khu vực lân cận.

Làng Nủ vốn là nơi trù phú, người Tày chăm chỉ làm ăn, biết làm ruộng, nuôi thủy sản kèm theo kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng nên kinh tế rất khá. Vì thế, khi lên kế hoạch tái sản xuất trên mảnh đất cũ, chính quyền xã Phúc Khánh tin rằng bà con sẽ biết cách phát huy thế mạnh và thu được hiệu quả kinh tế cao từ cây cam V2.

Còn Làng Nủ mới, nằm trên Đồi Sim, địa điểm cao ráo, rộng rãi, cách làng cũ khoảng 2 km. Đây được xem là lựa chọn tối ưu để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân, tránh nguy cơ tái diễn thiên tai.

Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch trên diện tích khoảng 10 ha, với tổng cộng 40 ngôi nhà sàn truyền thống được dựng mới theo kiến trúc bản địa của người Tày.

Làng Nủ mới, như chiếc lá mở ra trên Đồi Sim của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Tùng Đinh.

Làng Nủ mới, như chiếc lá mở ra trên Đồi Sim của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Tùng Đinh.

Mỗi căn nhà rộng 96 m² (8×12 m), gồm hai tầng kiên cố với kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp ngói, không gian sinh hoạt tách biệt rõ ràng giữa khu bếp, khu ngủ và khu vệ sinh. Bên cạnh đó, mỗi hộ còn được cấp khoảng 1.000 m² đất vườn liền kề để canh tác, trồng rau và phát triển sinh kế tại chỗ.

Được xây dựng theo số liệu thống kê thiệt hại từ trận lũ nhưng thực tế, có 7 gia đình không còn người hoặc con cái đã đi xa, không nhận nhà nên khu tái thiết vẫn còn 7 căn nhà trống.

Những ngôi nhà đó hiện được trưng dụng là nơi mở lớp học thêu cho phụ nữ trong thôn. Họ vừa học, vừa làm theo sự hướng dẫn và đơn đặt hàng của một công ty kinh doanh đồ thủ công ở Hà Nội với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ xây dựng nhà ở, dự án tái thiết còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường bê tông nội bộ rộng rãi, điện lưới quốc gia, mạng viễn thông ổn định và hệ thống nước sạch.Ngoài ra, các công trình phục vụ cộng đồng như nhà văn hóa, điểm trường tiểu học và mầm non cũng được dựng lên nhanh chóng, giúp tái lập đời sống học tập, sinh hoạt văn hóa cho người dân. Hiện điểm trường có 2 lớp mầm non, 2 lớp tiểu học với tổng sĩ số hơn 60 cháu.

Xem thêm
Vinamilk ‘viết tiếp câu chuyện hòa bình’ bằng tranh và hành động

'Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi'- Thượng sĩ Nguyễn Chí Tường, một cựu chiến binh xúc động.

Bình luận mới nhất