Đàn “chiến mã” trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi con này đang được nuôi dưỡng trong một trang trại 10ha ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, nhằm bảo tồn nguồn gen những giống ngựa chất lượng cao. Đồng thời, mong một ngày nào đó, chúng sẽ được tung vó trên đường đua.
Trại ngựa “khủng” nhất miền Nam
Theo chân anh Phan Thành Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Thuận, tôi đến tham quan trại ngựa đua ở ấp Tân Thuận. Nơi đây đang quy tụ đàn ngựa với những chiến mã từng một thời vang bóng ở 2 trường đua Phú Thọ, TP.HCM và Đức Hòa, Long An. Ngay cổng vào trang trại, gắn tấm bảng: “Trang trại chăn nuôi và bảo tồn ngựa giống Hưng Thuận”.

Ông Trần Phước và con ngựa mang tên Hồng Đức, một trong những con ngựa quý ở trại ngựa Hưng Thuận. Ảnh: Phúc Lập.
Đón chúng tôi là ông Trần Phước, quê ở Đức Hoà, Long An, vùng đất từng được mệnh danh là “quê hương” của đua ngựa. Năm nay bước sang tuổi 63, ngoài thời gian gần chục năm làm việc tại 1 công ty nhà nước, ông Phước có tổng cộng khoảng 40 năm gắn liền với ngựa đua. Ông Phước cho biết, trại ngựa Hưng Thuận không phải của ông. Chủ nhân là ông Nguyễn Hồng Đức, một doanh nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu, có cùng đam mê ngựa như ông.
Dẫn tôi ra khu vực chuồng ngựa “chạy”, tức chuồng rộng, hình chữ nhật, chiều dài khoảng 200m cho ngựa chạy, ông Phước cho biết, cả miền Nam hiện nay, Hưng Thuận có lẽ là nơi duy nhất còn giữ được đàn ngựa đua khủng như vậy. Nhìn những con ngựa to cao lừng lững, tôi không dám lại gần. Ông Phước cũng “cảnh báo” tôi rằng chỉ người quen mới lại gần được. Quả thật, khi tôi tiến lại, cách con ngựa chừng 3m, nó bắt đầu “tỏ thái độ” như muốn hù doạ bằng cách lắc đầu, môi trên vểnh lên, để lộ hàm răng vàng to tướng, 2 chân trước thay nhau dậm, khiến đất văng tung toé. Sau khi ông Phước lại gần, thì thầm gì đó, con ngựa mới chịu đứng yên.

Đây là con giống ngựa Ảrập có tên Monalisa, cái tên cho biết nó là một trong những con ngựa đẹp nhất với bộ lông đỏ bóng mượt, cảm giác có thể soi gương. Ảnh: Phúc Lập.
Ông Phước dù khá cao to, nhưng cũng chỉ cao hơn 1 cái đầu so với lưng con ngựa. Tất cả chúng đều được đặt tên căn cứ theo đặc điểm riêng, giới tính. Ví dụ là “nữ” thì Mai Thiên Vân, Triệu Vy, Tường Vy, Angel, Monalisa, còn “nam” thì tên Carino, Henry, Hugo, Hồng Đức, Thần Phong, Kim Cương... Mỗi con đều có gia phả, “sơ yếu lý lịch” chi tiết về giống, xuất xứ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nuôi ngựa đua truyền thống ở Đức Hoà, Long An, ngay từ năm 14 tuổi, cậu bé Phước đã trở thành nài ngựa. Không lâu sau đó, ông đã là một trong những nài ngựa có tiếng, được nhiều chủ ngựa đua săn đón ở trường đua Phú Thọ.
“Thời đó, tôi nhỏ con nhất, chỉ có 19kg, tiêu chuẩn của nài ngựa là phải đạt 26kg, nên phải đeo thêm chì cho đủ. Lần đầu tham gia giải đua ở sân Phú Thọ, tôi đã về nhì. Sau đó thì nhiều lần giành giải nhất, trong đó có những giải lớn, nhiều nước tham gia”, ông Phước nhớ lại.

Ông Phước đang chỉ cho chúng tôi biết những đặc đặc cơ bản để đánh giá một con ngựa tốt. Ảnh: Phúc Lập.
“Có phải vì từng là một nài ngựa nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm xem ngựa nên anh được chủ trại ngựa ở đây tìm đến?”, tôi hỏi.
Ông Phước đáp: “Nổi tiếng thì không đâu. Còn kinh nghiệm thì có. Tôi đến đây chắc do “duyên nợ” với ngựa chưa hết. Ông Đức là một người làm kinh tế, không biết nhiều về ngựa, nhưng đam mê. Nuôi ngựa đua rất tốn kém, nếu không đua, không có thu nhập, mà lại không có điều kiện, thì không thể duy trì. Nên khi các trường đua đóng cửa, nhiều chủ trại ngựa phải bán rẻ. Do không có kiến thức chuyên sâu, nên ai muốn bán là ổng mua lại, đàn ngựa ở đây ban đầu có gần 200 con, sau một thời gian chết hết mấy chục con. Cuối cùng ổng tìm tôi. Ban đầu là nhờ xem ngựa để mua, một thời gian sau, ổng gợi ý tôi lên đây hỗ trợ ổng chăm. Tôi cũng còn đang nuôi mấy con thuộc hàng “chiến” nhất, vì tiếc, không nỡ bán, nên gật đầu. Trang trại này ban đầu có diện tích hơn 5ha, sau đó ổng mua thêm, mở rộng, giờ tổng diện tích tới 10ha rồi, nhiều cây xanh, mát mẻ, rất phù hợp để nuôi ngựa”.
“Ở trường đua Đại Nam thỉnh thoảng cũng tổ chức đua. Nhưng trước khi đua, phải thuê nài 300 ngàn, chở ngựa qua tập dợt mỗi lần 1 triệu chưa tính tiền dắt, mà phải đợt ít nhất 4 lần mới hiệu quả. Trong khi con về nhất hồi xưa 8 triệu, giờ tuột xuống còn 6 triệu, về nhì 3 triệu... Như vậy nếu có về nhất cũng chỉ lời chừng 1 triệu hoặc huề. Còn các hạng sau thì cầm chắc lỗ”, ông Trần Phước chia sẻ.
Ngựa đua - không đơn giản là nuôi…
Ông Phước cho biết, mặc dù mấy trường đua ngựa đã đóng cửa, nhưng ở Đức Hòa, nhiều gia đình vẫn nuôi, vẫn tổ chức đua ngựa. Có điều, nuôi toàn ngựa thường, không có giá trị cao. Người ta mua bán như bò, có thể làm thịt, có thể làm ngựa kéo, hoặc phục vụ du lịch. Chứ không phải những con ngựa chiến, trị giá vài trăm triệu trở lên như ở đây. Còn đua thì chỉ là tự phát. Nhiều khi một nhóm vài chục người đam mê, tự tổ chức cho vui chứ cũng không bài bản. Nhưng dù sao, các hoạt động liên quan đến ngựa cũng giúp những người cả đời gắn bó với ngựa đỡ nhớ.

Con ngựa có tên Kim Cương, bởi theo ông Phước, bộ lông con ngựa cực hiếm, giá trị như kim cương. Ảnh: Phúc Lập.
“Từ hồi lên đây, nhìn đàn ngựa đẹp mê hồn, tôi sống lại nhiều cảm xúc. Chỉ tiếc là sức khoẻ không cho phép nhảy một phát lên lưng ngựa như xưa”, ông Phước cười.
Theo ông Phước, trại ngựa Hung Thuận hiện đang nuôi dưỡng 70 con, đều là hàng “chiến”, tuyển lựa từ đàn ngựa mấy trăm con. “Thời ngựa đua còn có giá, đàn ngựa này tính sơ sơ cũng vài chục tỷ chứ không ít. Ví dụ mấy con Ảrập, ngày xưa có giá từ 300 triệu 1 con trở lên, giờ chỉ khoảng 50 triệu”, ông Phước nói.
Hỏi về chi phí nuôi ngựa đua, ông Phước lắc đầu, nói: “Nhiêu khê, tốn kém lắm”. Rồi ông liệt kê: Nuôi ngựa đua không phải như nuôi ngựa kéo hay nuôi trâu, bò. Ngoài tiền bạc ra, còn phải có kiến thức. Chỉ tính riêng đầu tư trang trại đảm bảo việc nuôi, huấn luyện thế này cũng tốn từ vài tỷ trở lên. Bao gồm chuồng riêng cho ngựa đực, cái, ngựa thuần tính hay ngựa chứng…, khu vực nuôi thả (nuôi chạy), mỗi con một ô dài riêng để chúng vận động. Rồi khu vực tập thể lực cho ngựa gồm hệ thống chuồng sắt được điều khiển bằng mô tơ…
“Khi ngựa được 2 - 3 tuổi, ngựa bắt đầu được huấn luyện đua theo chế độ đặc biệt. Đến 4 tuổi mới có thể ra đua. Rồi tuyển lựa những con ngựa đực, cái tốt nhất cho chúng phối giống để cho ra thế hệ ngựa con có gien đua giỏi”, ông Phước phân tích.

Còn đây là có lẽ là con ngựa duy nhất cho phép người lạ đến gần. Ảnh: Thành Tuấn.
Ngoài những khoản đầu tư trên, ông Phước cho biết, bình quân mỗi ngày 1 con ngựa ăn hết khoảng 7kg lúa, 30kg cỏ, rồi chi phí trả công cho người dắt ngựa, người huấn luyện, công nài… Sáng 6 giờ dắt ngựa ra phơi sương, sau đó phơi nắng, cho ngựa ăn, uống nước. Mỗi ngày tắm 3 lần, mỗi ngày cho chúng vận động ít nhất 1 giờ để giữ gìn thể hình đẹp và có sức bền…
Ông Phước cho biết, mặc dù nuôi ngựa đua tốn kém bạc tỷ, bình quân mỗi tháng chi phí cho trại hết 200 triệu, lại không có thu nhập. Trong vòng 5 năm, trại ngựa lỗ khoảng 13 tỷ đồng rồi, lại không có nguồn thu, nhưng một phần vì đam mê, phần quan trọng nữa là nhân giống và bảo tồn gen những con ngựa quý. Hiện tại, ngoài ông Phước là một “cây đại thụ” trong việc chăm sóc ngựa đua, trang trại còn có 10 nhân công, kỹ sư chuyên trách chăm sóc và nhân giống ngựa đua.

Ông Trần Phước: "Để chăm sóc sức khoẻ cho ngựa, cần có kiến thức về thú y. Số thuốc trong xô, trên bàn này là trang trại dùng từ 7 - 10 ngày". Ảnh: Phúc Lập.
Ngoài chi phí tốn kém, ông Phước bảo, nuôi ngựa đua cũng cần nhiều kiến thức khác. “Người nuôi ngựa đua cần phải có kiến thức về thú y để biết ngựa thường bị những bệnh gì. Anh nhìn đây, có nguyên cái “nhà thuốc” thú y ở đây. Ngoài hơn chục loại thuốc tiêm, uống, còn cả nước biển truyền cho ngựa nữa. Khoảng 1 tuần đến 10 ngày là cái xô chỉ còn đựng đầy vỏ thuốc”, ông Phước nói.
“Cách đây 4 năm, Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui đã khánh thành trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui tại khu du lịch sinh thái rừng Madagui, Lâm Đồng. Trường đua này có Câu lạc bộ Kỵ Mã (Riding Club) dạy và huấn luyện đội ngựa thể thao, đào tạo vận động viên kỵ mã phục vụ thi đấu Olympic, Seagame…, câu lạc bộ đua ngựa (Racing club) tổ chức đua ngựa, đào tạo nài ngựa đua chuyên nghiệp, mua bán ngựa giống; và Câu lạc bộ mã cầu (Polo club) sẽ đào tạo vận động viên chơi Polo, tiến tới để Việt Nam có thể đăng cai tổ chức thi đấu ngựa Polo quốc tế. Hiện nay, vì nhiều lý do, trường đua này chưa hoạt động mạnh. Nhưng trong tương lai gần, các loại hình giải trí này sẽ phát triển, những chiến mã của chúng tôi nhất định sẽ có dịp thi thố tài năng”, ông Trần Phước.