Từ ngư dân chạy chợ đến 'idol' trên sóng livestream
Hàng trăm năm nay, người dân vùng biển Quảng Nham (nay là xã Tiên Trang, Thanh Hóa) vẫn gắn bó với nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản như một phần máu thịt không thể tách rời. Ngày trước, khi trời còn chưa kịp ló rạng, dân làng biển từ thanh niên đến người già đã lom khom gánh cá ra chợ hoặc phóng trên những chiếc xe máy cà tàng rong ruổi từ xã này sang xã khác để bán hết mẻ cá đầu ngày. Cái nghèo, cái đói bủa vây, vậy mà tiếng cười vẫn vang lên giữa những đôi quang gánh trĩu nặng.
Thời cuộc đổi thay, làng biển hôm nay khoác lên mình dáng dấp hoàn toàn khác. Những con đường nhựa, bê tông phẳng lì nối liền các thôn xóm; hai bên đường, nhà cao tầng mọc san sát, tạo nên một vùng quê thịnh vượng, tràn đầy sức sống và nhộn nhịp. Lớp thanh niên của làng chài cũng đón ngày mới theo một cách khác so với thế hệ cha ông. Bên cạnh thùng xốp, thuyền lưới, những tấm phên phơi cá quen thuộc, giờ luôn có thêm một "vật dụng" mới, đó là chiếc điện thoại - thứ mà vài năm trước chẳng ai ngờ lại có thể thay đổi cách mưu sinh của cả một xứ biển.
Anh Sâm lên sóng livestream bán cá thu. Ảnh: Trung Quân.
Anh Ngô Sâm, 36 tuổi ở thôn Điền, vừa kiểm tra đơn cá thu nướng khách đặt qua TikTok vừa cười hào hứng: "Giờ người trẻ dùng điện thoại như một công cụ lao động đích thực. Người làm nước mắm quay clip review. Người bán hải sản học chạy quảng cáo. Người bán cá nướng mở fanpage, gắn mã QR-code, tạo đơn tự động… Ai cũng học, ai cũng làm, nhanh lắm".
Ở thôn Điền, nhắc đến bán hải sản qua mạng, nhiều người lập tức nhớ ngay đến những buổi livestream rộn ràng của Ngô Sâm. Nhìn anh Sâm tự tin đứng trước ống kính vừa giới thiệu cá, mực, tôm vừa trò chuyện rôm rả với người xem, ít ai nghĩ cách đây không lâu thanh niên ấy còn ngại đến mức… không dám nhìn thẳng vào màn hình.
Anh Sâm kể, khi hình thức bán hàng trên mạng xã hội bắt đầu nở rộ, anh cũng quyết định thử sức. Buổi livestream đầu tiên, tay bấm nút mà mặt đỏ bừng, chân run nhẹ, giọng nói lắp bắp vì sợ hàng xóm xung quanh nghe được rồi cười. Sau khi xem lại clip, anh vừa mắc cỡ vừa bật cười, nhưng vẫn cố gắng: "Ngại cũng phải làm vì cuộc sống mưu sinh và mình muốn đưa hải sản quê nhà đến nhiều người hơn".
Không ngờ chính sự mộc mạc, chân chất ấy lại tạo nên sức hút riêng. Người xem thích cách anh thật thà giới thiệu từng con cá vừa lên bờ, thích tiếng sóng và tiếng gió nền phát ra từ hiệu ứng âm thanh phía cánh gà; thích cả chất giọng biển không lẫn vào đâu được. Cứ thế, mỗi buổi phát trực tiếp lại đông hơn buổi trước.
Hai vợ chồng Sâm bắt đầu bán hàng trên TikTok và Facebook từ đầu năm 2025. Chỉ sau vài tháng, gian hàng online mang tên "Sâm hải sản xứ Thanh" đã trở thành một kênh được săn đón, thu hút hơn 60.000 lượt thích và hàng nghìn lượt theo dõi, con số mà chính anh cũng gọi là “không dám mơ tới”.
Có lần, 8 video đồng loạt “lên xu hướng”, khách hàng nườm nượp hỏi mua sản phẩm. Vợ chồng anh vui đến mức thao thức cả đêm. Đó cũng chính là khi anh cảm nhận rõ ràng: Chuyển đổi số thực sự mở ra con đường sinh kế mới cho người dân làng biển.
Vợ anh Sâm đóng đơn hàng để chuyển cho khách sau khi chốt phiên livestream. Ảnh: Trung Quân.
Với hai chiếc điện thoại luôn sáng màn hình, anh Ngô Sâm giờ không còn phải chạy hàng chục cây số chỉ để tìm vài ba khách quen như trước. Chỉ cần một video "lên xu hướng", hàng trăm người sẽ biết đến sản phẩm và cơ hội chốt đơn đến dồn dập. Những thùng xốp lớn nhỏ chứa đầy cá thu hảo hạng theo đường bưu điện gửi đi tứ phía; những chuyến xe lạnh, xe khách chạy xuyên đêm đưa hải sản từ Quảng Nham vào Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… đã trở thành nhịp sống quen thuộc của anh Sâm.
Hiện tại, mỗi ngày anh đều đặn gửi 30-40 đơn hàng đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Có đơn mệnh giá chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có đơn hàng hàng chục triệu đồng. Ngày mới của hai vợ chồng anh không còn bắt đầu bằng việc "đi chợ từ 2 giờ sáng" mà ung dung nhận thủy sản tươi rói từ tàu vừa cập bến, thong thả thưởng trà, theo dõi tiến độ đơn hàng được giao từ tối hôm trước và chuẩn bị cho phiên livestream buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ.
"Cả ngày bận rộn chỉnh sửa video, xây kênh, trả lời khách hàng cũng mệt bở hơi tai. Nhưng bù lại, bản thân không còn cảnh dầm mưa, dải nắng ngoài đường, có thêm thời gian gần gũi, chăm sóc con cái, rảnh rang vẫn có những cuộc nhậu tranh thủ với bạn bè", anh Sâm cười vui vẻ.
Từ những người tiên phong như anh Ngô Sâm, làn sóng chuyển đổi số ở xã biển bắt đầu lan ra mạnh mẽ. Dọc con đường chính xuyên qua làng chài Quảng Nham, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những thanh niên miệt mài quay clip, dựng video, quảng bá đặc sản quê mình cho bạn bè khắp mọi miền. Điều thú vị là sự thay đổi ấy không chỉ đến từ lớp trẻ; ngay cả những người đã gắn bó cả đời với biển cũng dần nhập cuộc, cởi mở học theo cái mới. Ở đây, chẳng ai giấu nghề, người làm trước sẵn sàng chỉ dẫn tường tận cho người làm sau, như cách họ vẫn chia nhau từng con nước, từng mẻ lưới.
Những lớp học "bình dân học vụ số" tự phát luôn đông nghịt người xem, rộn ràng chẳng khác gì ngày xã mở hội. Một cộng đồng nhỏ vốn quen với cảnh buôn hải sản truyền thống giờ đã biết mở kênh TikTok, Facebook, YouTube… Mỗi người một phong cách, người dí dỏm, người chân chất, nhưng tất cả chung một mong muốn: đưa hương vị biển quê mình đi xa hơn.
Từ vài hộ livestream buổi ban đầu, đến nay cả làng đã quen với cảnh hàng xóm đứng trước camera giới thiệu con cá, con sứa hay mẻ nước mắm còn ấm mùi biển. Những "studio mini" cũng mọc lên khắp sân nhà, chỉ cần vài bóng đèn, một chiếc điện thoại và tấm nền trắng là đủ để một làng biển nghèo ngày nào tự tin bước vào thế giới số.
Làm 'ngư dân số' không dễ dàng
Nhìn vào sự thay đổi tích cực của anh Sâm, không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai biết rằng, hành trình để thành Tiktoker, YouTuber của anh cùng những người dân xã biển Quảng Nham không dễ dàng.
Không có điều kiện học hành, anh Sâm mất hàng tháng trời tự mày mò tìm hiểu cách lập kênh, bán hàng, tạo giỏ hàng, chốt đơn… Khi kênh đi vào hoạt động ổn định, bài toán mới nảy sinh: muốn nhiều người biết đến thì chi phí quảng cáo tăng cao.
Chưa kể, mỗi khi gặp tình huống khách bom hàng, phải đối phó với cạnh tranh không lành mạnh từ các tài khoản ảo, lại thêm thiếu kinh nghiệm đóng gói và vận chuyển xa khiến hải sản đến tay khách không còn đảm bảo chất lượng… tất cả những việc đó đủ khiến anh mệt mỏi, đau đầu. Bởi vậy, thời gian đầu, anh Sâm đã phải đóng "học phí" gần 100 triệu đồng để đổi trả, đền bù khách do hàng bị hỏng. Bên cạnh đó, việc thiếu kinh nghiệm khiến mỗi lần lên sóng, anh luôn thường trực nỗi lo vi phạm chính sách của các nền tảng. Nếu sơ suất là mất kênh và mất hết công sức gây dựng.
Sản phẩm cá thu nướng mang lại doanh thu lớn cho gia đình anh Sâm. Ảnh: Trung Quân.
"Thấy tôi mệt mỏi, vợ khuyên nên dừng lại lo tôi kiệt sức, mất tiền - khi hàng hóa hỏng, đơn bị hủy, chi phí quảng cáo tăng cao. Nhưng tính tôi đã làm gì là làm đến cùng, không cố được nữa mới thôi. Dân biển chúng tôi quen với gian lao, nhọc nhằn rồi, chút khó khăn nào có làm mình chùn bước", anh Sâm chia sẻ.
Trải qua những "cú sốc" ban đầu, những "nông dân số" như anh Sâm dần nhận ra rằng: uy tín và chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt trong buôn bán. Mất lòng khách dù chỉ một lần là mất luôn cơ hội sửa sai, mất luôn thu nhập. Thế nên, với mỗi khách đặt hàng, họ cân nhắc từng bước để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”
Chum mắm thôn quê bước ra thị trường lớn
Anh Thạch Văn Hiểu, Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham (thôn Bình, xã Tiên Trang), với hơn 15 năm gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống, chia sẻ: nước mắm làng Cự Nham là thương hiệu lâu đời, nổi tiếng của địa phương. Mỗi giọt nước mắm vàng óng, thơm lừng được tạo nên từ cá tươi, muối biển tinh khiết và kỹ thuật ủ thượng hạng của những ngư dân chính hiệu.
Nước mắm Cự Nham được nhiều người biết đến nhờ nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Trung Quân.
Thứ đặc sản đó chỉ có người dân làng biển mới có. Thế nhưng, trong bối cảnh sản phẩm nước mắm công nghiệp lên ngôi, việc tìm được chỗ đứng cho dòng sản phẩm chế tác truyền thống vốn kén người dùng là điều không dễ.
Anh Hiểu gắn bó với nước mắm Cự Nham từ những ngày theo chân bà gánh từng chai đi bán dạo. Mỗi ngày thu được 300.000 đồng, hai bà cháu mừng rơi nước mắt. Khi kinh tế thị trường phát triển, anh thử đủ mọi cách nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ tăng lên rất ít, khiến người đàn ông ấy thấy bức bối và lo lắng. Giữa lúc lưỡng lự không biết có nên tiếp tục duy trì nghề làm nước mắm truyền thống hay không, thì những lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm do các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến xã tổ chức đã mở ra hướng đi mới, giúp anh nhận ra cơ hội để xoay chuyển tình thế.
Anh Thạch Văn Hiểu, Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham thường xuyên cập nhật tin tức về sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Trung Quân.
Khi hình thức bán hàng qua mạng xã hội phát triển mạnh, các shop online đã mở ra cho những doanh nghiệp nhỏ như của anh Hiểu cơ hội tăng doanh số đột phá, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành so với phương thức kinh doanh truyền thống.
Anh Hiểu tính toán: muốn bán hàng tốt thì cần nhiều cửa hàng, đại lý; nhưng mở cửa hàng, đại lý tốn kém. Mỗi điểm bán phải thuê 1 người, trả lương 7-8 triệu đồng/tháng, cộng tiền điện, chi phí vận hành… khoảng 10 triệu đồng. Nếu mở 10 điểm là tiêu tốn 100 triệu đồng/tháng mà chưa chắc bán được như kỳ vọng.
Nước mắm Cự Nham trở thành thương hiệu nổi tiếng ở xứ Thanh. Ảnh: Trung Quân.
Những ngày đầu do thiếu kinh nghiệm, anh nhờ các KOL, KOC nổi tiếng lên sóng cùng để vừa học vừa làm. Dần dần, anh quen tay, quen cách nói và quen cả ánh đèn máy quay. Những cuộc trò chuyện trực tiếp với khách không chỉ giúp anh chốt đơn mà còn kịp thời tiếp nhận góp ý, khắc phục hạn chế trong sản xuất.
Những video chỉ vài chục giây trên TikTok, Facebook hay các bài đăng trên sàn thương mại điện tử giờ có thể đưa sản phẩm đến tận Hà Nội, TP.HCM, thậm chí ra nước ngoài. Từ chỗ đỏ mắt tìm khách, giờ doanh nghiệp của anh đã có khách hàng tự tìm đến nhờ sức mạnh của mạng xã hội.
"Công ty trung bình mỗi năm sản xuất gần 100.000 lít nước mắm, chưa kể mắm tôm, cá khô… Nhờ nền tảng số, việc bán hàng diễn ra thuận lợi. Tổng doanh thu mỗi năm khoảng 5-7 tỷ đồng (chưa trừ chi phí). Cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động và 30 lao động thời vụ tại địa phương", anh Hiểu cho hay.
Hiện nay, các sản phẩm mắm truyền thống từ công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận Bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Năm 2021, sản phẩm nước mắm Cự Nham được công nhận OCOP 4 sao và đang phấn đấu đạt chuẩn OCOP 5 sao trong năm 2025.
Theo thống kê, hết năm 2024, trên địa bàn xã Tiên Trang có gần 55 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến hải sản với sản lượng chế biến hàng năm trên 10.000 tấn. Các sản phẩm như cá khô, moi khô, nước mắm... đã chinh phục thị trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hành trình phát triển kinh tế biển ở địa phương không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người dân nơi đây vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ thiên tai, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

![Diện mạo mới nông thôn TP.HCM: [Bài 4] Vành đai xanh - trụ đỡ kinh tế ven đô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/news/2025/11/10/dsc08114-nongnghiep-153347.jpg)







![Diện mạo mới nông thôn TP.HCM: [Bài 5] Cơ giới hóa để nông nghiệp bứt phá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/10/dsc03991-nongnghiep-155139.jpg)



![Diện mạo mới nông thôn TP.HCM: [Bài 4] Vành đai xanh - trụ đỡ kinh tế ven đô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/10/dsc08114-nongnghiep-153347.jpg)



