Nhìn thấy cột buồm của chiếc tàu Nhật đắm
Trong đó, ông Hoàng Văn Lộc viết: “Cảm ơn các ông vì fax trả lời ngày 8/5/1997 tôi vừa nhận được tại Quảng Nam (khu vực miền Trung của Việt Nam là nơi tôi đang thực hiện một dự án). Tôi rất vui mừng được biết ông rất quan tâm đến đề nghị khảo sát tại vùng biển Quy Nhơn với độ sâu như vậy.
Để nắm bắt cơ hội này, tôi xin được điều chỉnh một số chi tiết có liên quan do một số người của tôi ở Quy Nhơn cho biết: 1. Theo khả năng lặn của họ, họ chỉ nhìn thấy cột buồm của chiếc tàu đắm; 2. Độ sâu đến sàn tàu là vào khoảng 75m; 3. Đó là một chiếc tàu chìm lớn của Nhật Bản… Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, ông và thợ lặn của ông có thể lặn khảo sát trong thời gian ngắn với khí ở độ sâu 75m (chúng ta có thể nói trong thời gian từ 5 - 10 phút) và giảm bớt áp lực với oxi/không khó trong phòng giảm bớt áp lực không khí của chúng tôi (có sẵn trên tàu TV 102 mà không có vấn đề gì).

Ông Hoàng Văn Lộc - trợ lý Tổng Giám đốc của Công ty Visal (Việt Nam) và bên trái là chuyên gia lặn Unozawa (Nhật Bản). Ảnh: Tư liệu.
Xin hãy tin rằng đội của tôi có thể hỗ trợ các ông lặn xuống độ sâu như vậy bằng không khí (hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ cho các thợ lặn đồng nghiệp Anh lặn ở độ sâu 75m bằng không khí với thiết bị của chúng tôi tại khu vực Quảng Nam CLC mà không cần phải sử dụng phòng giảm bớt áp lực không khí).
Dù sao đi nữa, tôi cũng đánh giá rất cao nếu các ông có thể mang một số thiết bị cần thiết cho ông và thợ lặn của ông để khảo sát. Xin hãy liên lại với tôi bất cứ lúc nào để biết thêm thông tin nếu các ông thấy cần thiết. Mong được gặp lại các ông tại Việt Nam vì dự án thú vị của chúng ta”.
Từ ngày 25/6 đến ngày 3/7/1997, đoàn khảo sát Nhật Bản gồm các ông Tokutaro Unozawa, Masanobu Hirano, Yoshinobu Iida đến Quy Nhơn làm việc với Xí nghiệp Trục vớt Cứu hộ II thuộc Visal để lên tàu TV 102 đi khảo sát.

Đứa con trai nhỏ của bà Ngô Kiều Oanh nô đùa cùng với các thợ lặn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
“Trước đó để chuẩn bị cho sự hợp tác, phía Nhật đưa ông Tokutaro Unozawa, một thợ lặn có nhiều kinh nghiệm sang để tập huấn cho các thợ lặn Việt Nam. Họ còn chiếu một bộ phim về cách lặn vào một chiếc tàu đắm của Nhật ra sao để Ban quản lý cùng thợ lặn của Visal hiểu rõ cấu trúc của nó.
Khi sang, người Nhật phải làm quen với tàu cứu hộ của Việt Nam rồi tập lặn xuống biển của Việt Nam, khi tập có cả thợ lặn người Việt đi cùng bởi họ đã quen với vùng biển, địa hình, khí hậu, còn thợ lặn Nhật thì hiểu rõ về cấu trúc của tàu Nhật bị chìm, do đó mà cả hai bên huấn luyện cho nhau.
Đầu tiên người Nhật thuê một chiếc tàu mới đóng xong của Viện Hải dương học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam, nó nhỏ như tàu du lịch nhưng có đầy đủ máy móc hiện đại, phù hợp với những chuyến khảo sát ở ven bờ để xem mực nước, địa chất vùng đáy biển ra sao. Lúc đó tôi là Giám đốc Chương trình Quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường của Viện nên cũng tranh thủ đi khảo sát đánh giá luôn về môi trường nền của tỉnh Khánh Hòa.

Thợ lặn tập làm quen với vùng biển xa lạ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tôi nhớ ông Unozawa rất khó tính nhưng không thể trách ông ấy được vì là dân kỹ thuật. Bờ biển Nha Trang hồi đó có nhiều con cầu gai, khi tập lặn bằng tay không ông Unozawa đã bị cầu gai đâm vào, nhức buốt không chịu được, đau quá liền lên bờ, vào đảo, kêu toán loạn đòi về Sài Gòn thậm chí về Nhật Bản.
Ông đã có tuổi nên sợ vấn đề sức khỏe, nhất là sợ những động vật có độc ở xứ nhiệt đới xa lạ như Việt Nam. Đảo đó tên gì tôi không còn nhớ, chỉ biết khi ấy rất vắng, không một bóng người, tự nhiên có một ngư dân xuất hiện, xem vết thương của Unozawa rồi bảo: “Có hề chi đâu?”. Ông ấy lấy mủ xương rồng nhỏ vào vết thương, tự nhiên ông Unozawa hết đau luôn vì gai tan ngay”, bà Ngô Kiều Oanh hồi tưởng.
Đi đền Và để khấn cầu cho dự án
Sau khi đi khảo sát ở thực địa một số lần, đoàn người Nhật với người Việt họp hành liên tục để tìm hiểu về khả năng hợp tác, trục vớt các tàu đắm. Hồi đó phiên dịch tiếng Nhật ở Hà Nội còn rất hiếm nên đoàn hôm nay thuê người này, ngày mai phải thuê người khác là chuyện thường…
Ngày 26/11/1997, bà Ngô Kiều Oanh còn rủ ông Toshio Hidaka - Chủ tịch Trung tâm Đầu tư Châu Á và ông Lâm Minh Châu - Tổng Giám đốc Xí nghiệp Trục vớt tàu đắm Việt Nam (Visal) đi đền Và ở Sơn Tây (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) để khấn cầu cho dự án được tiến hành thuận lợi.

Ông Hoàng Văn Lộc - trợ lý của Tổng Giám đốc Visal đã ôm chầm lấy cậu con trai mấy tuổi của bà Oanh cùng tờ giấy phép kinh doanh để chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Quá trình đàm phán về dự án trục vớt tàu đắm Nhật ròng rã mất vài năm, phải qua nhiều khâu rất vất vả, ngày 26/12/1997 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cấp giấy phép kinh doanh số 2017. Hôm đó ông Hoàng Văn Lộc - trợ lý của Tổng Giám đốc Visal đã ôm chầm lấy cậu con trai mấy tuổi của bà Oanh cùng tờ giấy phép kinh doanh mà chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Tờ lịch treo trên tường hiện rõ ngày 27/12.
Tôi lần giở tờ giấy phép đó, bên trong quyết định Điều 1: Cho phép hai bên gồm bên Việt Nam: Xí nghiệp Liên hợp Trục vớt Cứu Hộ (Visal). Bên nước ngoài: Nippon Ocean Works Co.LTD trụ sở ở Tokyo Nhật Bản hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng để trục vớt và thu hồi thiếc trong các tàu chìm ở vùng biển Việt Nam theo các vị trí và tọa độ quy định tại điều 3 của hợp đồng hợp tác kinh doanh do hai bên ký ngày 26/11/1997… Điều 3: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng là 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Các tàu chở dầu và vận tải của Nhật bị máy bay Mỹ bắn cháy, cách vịnh Cam Ranh 15 dặm. Ảnh: Tư liệu.
Điều 4: Trách nhiệm của hai bên hợp doanh: Bên Việt Nam góp chi phí để thực hiện các nghĩa vụ như quy định của hợp đồng, trị giá khoảng 180.000 USD. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước Việt Nam về toàn bộ hoạt động của hợp doanh; Bên nước ngoài, góp chi phí để thực hiện các công việc và nghĩa vụ như quy định của hợp đồng, trị giá khoảng 2.914.000 USD. Chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và trục vớt…
Điều 6: Số thiếc trục vớt được hoặc giá trị hàng hóa thu được trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh được chia cho các bên hợp doanh theo tỷ lệ sau: Bên Việt Nam 40%. Bên nước ngoài 60%.

Ngày 12/1/1945: Đoàn tàu vận tải Nhật Bản bị tấn công từ máy bay của USS Lexington (CV-16), gần Quy Nhơn. Ảnh: Tư liệu.
Điều 7: Hai bên liên doanh có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam: Thuế lợi tức, thuế chuyển lợi nhuận, tiền thuê mặt biển, thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu của bên nước ngoài do bên Việt Nam nộp tính gộp bằng 36% giá trị bên Việt Nam được chia trong tổng doanh thu sản phẩm thiếc trục vớt được.
Điều 8: Trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, nếu phát hiện được các tàu chìm chở hàng quý hiếm hoặc cổ vật, các bên hợp doanh phải báo cáo và chỉ được trục vớt khi được phép bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các hoạt động khảo sát, trục vớt tàu chìm phải theo đúng các quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng thông qua sự hướng dẫn, giám sát trực tiếp của các nhân viên được các Bộ này cử làm việc trên tàu, thuyền tiến hành khảo sát và trục vớt và phải bảo đảm điều kiện ăn ở và an toàn cho các giám sát viên này.

Tàu tuần dương của Nhật bị máy bay ném bom Mỹ tấn công, chìm ở ngoài biển Quy Nhơn hồi Thế chiến thứ hai. Ảnh: Tư liệu.
Tàu thuyền cho các bên thuê từ nước ngoài đưa vào thực hiện khảo sát, trục vớt chỉ được hoạt động khi có giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải. Trước mỗi chuyến đi khảo sát, trục vớt, các bên tham gia hợp đồng phải thông báo cho Bộ Quốc phòng về hành trình, thời gian và phạm vi hoạt động của mỗi con tàu. Các bên tham gia hợp đồng phải giao cho Nhà nước Việt Nam toàn bộ phim ảnh và tài liệu liên quan đến địa hình, địa chất đáy biển thu thập được trong quá trình khảo sát, trục vớt…
Điều 9: Giấy phép này được lập thành bốn bản gốc, hai bản cấp cho các bên hợp doanh, một bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh và một bản đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”. Ký tên bên dưới là Thứ trưởng Nguyễn Nhạc.
Đoàn hợp tác Nhật - Việt trục vớt tàu đắm cũng đến thăm bố của bà Ngô Kiều Oanh, ông Ngô Tấn Nhơn (cố Bộ trưởng Bộ Canh nông nhiệm kỳ 1946 - 1954, nay là Bộ NN-PTNT) vì cụ có kỉ niệm với tướng Nhật Bản hồi đầu hàng đồng minh tại Sài Gòn vào năm 1945 để nhận được sự động viên về tinh thần.