Xin bày tỏ thiện chí và lòng mong muốn hợp tác
Ông Toshio Hidaka viết: “Hà Nội ngày 20/11/1996. Kính gửi ngài Lâm Minh Châu - Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp Trục vớt Cứu hộ (Visal), đồng kính gửi ngài Hoàng Văn Lộc - trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Xí nghiệp Liên hiệp Trục vớt Cứu hộ.
Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát về vấn đề trục vớt tàu Nhật Bản chở hàng có giá trị bị đắm tại một số vùng bờ biển Việt Nam trong thế chiến lần thứ hai, nhất là sau khi nhận được một số ý kiến hướng dẫn quý báu của các ngài trong công việc này, phía chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị và hôm nay xin bày tỏ thiện chí và lòng mong muốn hợp tác thực sự với quý công ty của ngài trong công việc trục vớt này.
Vì vậy, xin phép được gặp quý ngài để bàn bạc cụ thể nhằm có thể ký được một văn bản thỏa thuận về các công việc hợp tác cần làm của hai bên vào lúc 15 giờ ngày 23/11/1996. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt công ty Atlas. Ký tên Toshio Hidaka”. Dưới cùng là dòng chữ xin liên lạc theo địa chỉ của bà Ngô Kiều Oanh kèm theo số điện thoại và số fax.

Bà Ngô Kiều Oanh cùng các lãnh đạo công ty Visal của Việt Nam (trái bên ảnh) và ông Toshio Hidaka (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tiếp theo là biên bản ghi nhớ về việc hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty Atlas Nhật Bản và Visal Việt Nam được tổ chức vào ngày 23/11/1996, giữa ông Lâm Minh Châu, ông Hoàng Văn Lộc và các cán bộ của Visal với ông Toshio Hidaka và bà Ngô Kiều Oanh - lúc này được ghi là trợ lý của ông Giám đốc công ty Nhật. Những điểm đã thỏa thuận như sau: “Yêu cầu ông Lộc và nhóm của ông tại Visal chuẩn bị một bản soạn thảo dự án khả thi với những chi tiết về khu vực trục vớt tàu đắm, biểu đồ và các thông tin khác cùng với bản soạn thảo thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Atlas đồng ý cung cấp thông tin về tàu thuyền trục vớt, thiết bị, khu vực trục vớt tàu đắm, những chi tiết của việc nghiên cứu và thông tin khác liên quan đến Atlas. Thông tin này sẽ được gửi tới ông Lộc càng sớm càng tốt. Ông Lộc và nhóm của ông sẽ lập soạn thảo dự án khả thi, bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh có giá trị và gửi cho Atlas trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết bản ghi nhớ này.

Các thợ lặn chuẩn bị lặn xuống khu vực nghi có tàu Nhật bị đắm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trong quá trình sắp xếp bản soạn thảo dự án khả thi, tất cả những thông tin của Atlas sẽ được ông Lộc đánh giá. Khi soạn thảo cuối cùng về dự án khả thi, biên bản ghi nhớ và hợp đồng hợp tác kinh doanh được hai bên Atlas và Visal chấp thuận, yêu cầu ông Lộc chuẩn bị một bản sao cuối cùng để Atlas và Visal ký kết.
Dự án khả thi đã được ký kết, bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được ông Lộc, đại diện cho hai bên Atlas và Visal đệ trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét. Atlas đồng ý rằng sẽ trả một khoản chi phí 0,3% giá trị thỏa thuận cuối cùng của tổng giá trị số tiền hợp tác (xấp xỉ 3 triệu USD)”.

Thiết bị dùng để tìm kiếm tàu Nhật bị đắm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Từng bị khai thác trước và sau năm 1975
Theo bà Ngô Kiều Oanh, trước đó, ngư dân Việt Nam và Visal cũng đã từng trục vớt thiếc từ một vài chiếc tàu Nhật tự nhiên phát lộ ra ở các vùng biển gần bờ nhưng cũng chỉ lắt nhắt kiểu như đi nhặt đồng nát sắt vụn chứ không hề có kế hoạch cụ thể. Visal không đủ thiết bị và thợ lặn để mạo hiểm đi xuống những vùng biển sâu, khó khăn và quan trọng là không có tọa độ chính xác của các tàu đắm, không biết cấu trúc các khoang của tàu Nhật nên cũng có thể gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với các chất nổ còn sót lại trên tàu.
Nếu như có hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam thì việc trục vớt đoàn tàu chìm sẽ thu được kết quả rất lớn. Trong các tài liệu của bà còn giữ, tôi thấy một bản vẽ tay do các thợ lặn Nhật Bản vẽ năm 1974 về tàu Palembang Maru, ở đó chi tiết từ vị trí đáy biển, hình dạng cấu trúc của tàu, các thỏi thiếc, bộ phận động cơ, đuôi tàu, cầu tàu…

Bản vẽ tay năm 1974 do các thợ lặn vẽ cấu tạo của con tàu Nhật mang tên Palembang Maru. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Và mấy dòng chữ bằng tiếng Việt, không rõ của ai viết: “Ngoài các tàu Nhật đã khai thác trước 1975, sau 1975 đến nay, Visal đã mở công trường khai thác chính thức: 1. Engi Maru kèm tọa độ cụ thể… (TaNi Nhật Bản có tham gia), coi như xong; 2. Palembang Maru, dân địa phương và Visal khai thác được khoảng dưới 100 tấn; 3. Asokawa Maru, dân địa và Visal lấy được khoảng 20 tấn thiếc thùng (Tin-drum); 4. Yoshu Maru, dân địa phương và Visal lấy được khoảng 120 tấn; 5. EiYo Maru, dân địa phương và Visal lấy được khoảng 70 tấn (các tọa độ ghi ở trên chiếu theo tài liệu đã có, thực tế thực không đúng như vậy)… Ở đằng sau một tờ giấy khác có mấy dòng ghi chú: “Từ tọa độ trong tài liệu đến tọa độ chính thức bao giờ cũng lệch từ 5 - 10 hải lý theo hướng Tây Bắc, Bắc Tây Bắc, Tây Tây Bắc”.

Máy bay ném bom B25 thuộc tập đoàn 5 của Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Nhật hồi thế chiến thứ hai. Ảnh: Tư liệu.
Ngày 16/1/1997, ông Toshio Hidaka - đại diện công ty Atlas gửi bản fax cho ông Bùi Hồng Long, ông Nguyễn Tắc An - Viện Phó Viện Hải dương học, cùng ông Võ Văn Lành ủy viên: “Sau những lần bàn bạc gặp gỡ với các ngài tại Nha Trang, tôi đã có rất nhiều thiện cảm với Viện Hải dương học do các ngài lãnh đạo và với tiềm năng phát triển to lớn về kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển của dải biển miền Trung Việt Nam.
Để tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nuôi trồng thủy sản và một số lĩnh vực có liên quan đến hệ sinh thái biển và bờ biển, chúng tôi xin phép được cộng tác với quý viện và được sử dụng con tàu khảo sát khoa học của quý viện để tiến hành một số các đợt khảo sát ban đầu. Đợt đầu tiên là vào 2 ngày 6 - 7/2/1997. Phía chúng tôi gồm có Toshio Hidaka - Chủ tịch Trung tâm ATC, Tokutano Unozawa - chuyên viên, Masanobu Hirano - chuyên viên. Rất mong được sự đồng ý của quý ngài”.

Máy bay ném bom của Mỹ đánh chìm tàu chở dầu Nhật Bản ở ngoài khơi Sài Gòn hồi thế chiến thứ hai. Ảnh: Tư liệu.
Trong bức thư đề Tokyo ngày 19/2/1997 của ông Toshio Hidaka gửi ông Lâm Minh Châu - Tổng Giám đốc Xí nghiệp Trục vớt Tàu đắm Việt Nam (Visal) có viết: “Tôi rất hân hạnh nhận được bảng chào hàng của ông về việc thành lập một nhóm khảo sát để làm rõ vị trí các tàu đắm Palenbanmaru và Durban với một vài các hạng mục của ông đã nêu, bao gồm cả vấn đề thanh toán.
Thay mặt cho Atlus, tôi xin có đề nghị như sau: 1. Số tiền trọn gói cố định: 55.000 USD; 2. Đồng ý với các nội dung công việc như nội dung thư của ông nhưng nêu thêm việc khảo sát vị trí tàu Durban ở độ sâu 66m và một số tàu ở vị trí gần đó đáng quan tâm theo chỉ dẫn của các ngư dân; 3. Kỳ hạn thanh toán, trong khoảng từ 20/3 đến 25/3/1997 sẽ chuyển một nửa số tiền trên bằng tiền mặt và số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi kết thúc công việc; 4. Tuy tiền không qua ngân hàng nhưng chúng ta cần hóa đơn thanh toán của công ty ông sau khi kết thúc công việc”.

12/1/1945: Những máy bay ném ngư lôi TBM-1C Avengers thuộc Không đoàn 4, tàu sân bay USS Essex (Mỹ) trên đường trở về tàu sân bay sau khi ném bom sân bay và tàu chở ngư lôi Nhật Bản ở Sài Gòn. Ảnh: Tư liệu.
Tiếp đó, ngày 22/5/1997, ông Toshio Hidaka lại có bản fax gửi ông Lâm Minh Châu, ông Hoàng Văn Lộc: “Liên quan đến số chi phí các ông đã đề nghị 15.000 USD, tôi muốn lưu ý các ông một số điểm. Trong trường hợp bắt đầu khảo sát thực tế, dự tính của chúng tôi cho số chi phí đó sẽ cao hơn 50.000 USD, bao gồm cả thiết bị lặn ở độ sâu của biển do phía chúng tôi phải chuẩn bị và chi phí thêm cho thợ lặn Nhật Bản là người có đủ bí quyết lặn ở độ sâu của biển với kỹ thuật cao để hỗ trợ cho ông Unozawa.
Thưa ông Châu, hiện nay tôi muốn nhận được quyết định hợp tác của ông trong vấn đề chi phí này. Đơn giản lời yêu cầu của tôi là tôi muốn ông giảm bớt chi phí các ông đã đề nghị 15.000 USD và sẽ tính thêm số tiền 55.000 USD của đợt khảo sát lần trước”.
“Nếu ông có thể chấp nhận yêu cầu trên đây của tôi, nếu ông có thể thực hiện điều đó, tôi sẽ sắp xếp ông Unozawa và đối tác của ông đến Việt Nam trong khoảng ngày 5/6. Sự lưu ý của ông trong vấn đề này được đánh giá rất cao”, ông Toshio Hidaka nhấn mạnh trong bản fax.