| Hotline: 0983.970.780

Nhà khoa học trẻ người Tày phục tráng giống gà bản địa

Thứ Hai 10/11/2025 , 08:51 (GMT+7)

LẠNG SƠN Thấu hiểu nhọc nhằn của người nông dân, thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn đã đem tri thức tới tận thôn bản, gieo niềm tin vào một cuộc sống đổi thay, đủ đầy hơn.

Khoa học khởi nguồn từ thực tiễn nhà nông

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Kinh (tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Khánh Toàn sớm thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Có mùa lúc được lúc mất, có năm làm mãi vẫn chưa đủ ăn. Chính những hình ảnh ấy đã gieo trong anh khát vọng học tập, nghiên cứu để giúp bà con đồng bào thay đổi cuộc sống bằng tri thức.

Không chọn con đường an nhàn trong phòng lạnh, anh chọn đi cùng người nông dân. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh cùng họ vào chuồng trại, quan sát từng chi tiết nhỏ để tìm giải pháp phù hợp nhất. Với anh, khoa học chỉ thật sự có ý nghĩa khi mang lại hiệu quả cho người nông dân.

Thạc sỹ Nguyễn Khánh Toàn - nhà khoa học của nhà nông. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Thạc sỹ Nguyễn Khánh Toàn - nhà khoa học của nhà nông. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Hơn mười năm gắn bó với công tác khoa học kỹ thuật, Toàn vẫn giữ nguyên quan điểm: “Một mô hình chỉ có giá trị khi bà con tự làm được và thu nhập tăng thật”.

Từng bảng số liệu, từng hướng dẫn kỹ thuật của anh đều xuất phát từ thực tế sản xuất. Nhờ cách làm giản dị, dễ hiểu, khoa học đã trở thành người bạn gần gũi của nông dân, giúp họ tự tin làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình.

Đưa tiến bộ kỹ thuật vào chuỗi giá trị nông nghiệp

Bước ngoặt lớn trong hành trình của Toàn bắt đầu từ mô hình chăn nuôi gà bản địa trên đệm lót sinh học giai đoạn 2019–2020. Ở quy mô nhỏ, mỗi hộ chỉ nuôi 200–300 con, tỷ lệ sống đạt 85%, gà phát triển khỏe mạnh, giảm chi phí chăm sóc đáng kể. Sau hai vụ, kết quả được nhân rộng ra hàng chục hộ khác, tạo hiệu ứng tích cực trong sản xuất nông nghiệp sạch.

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, Toàn còn kết nối các hộ chăn nuôi thành nhóm liên kết để cùng mua con giống, thức ăn, cùng chia sẻ thị trường tiêu thụ. Anh thường nói: “Nếu chỉ nuôi giỏi mà không bán được, bà con vẫn thiệt”. Tư duy chuỗi giá trị được anh áp dụng linh hoạt. Mỗi hộ là một mắt xích, còn nhà khoa học là người cố vấn, dẫn đường.

Nhờ vậy, nhiều sản phẩm nông nghiệp địa phương có chỗ đứng vững trên thị trường. Người dân không chỉ nắm được kỹ thuật mà còn hiểu quy luật cung cầu, cách tính chi phí - lợi nhuận, biết làm thương hiệu cho sản phẩm của mình.

Thạc sĩ Toàn lựa chọn trứng giống để đưa vào lò ấp nhân tạo. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Thạc sĩ Toàn lựa chọn trứng giống để đưa vào lò ấp nhân tạo. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Phục tráng giống gà quý – khôi phục giá trị bản địa

Từ năm 2022, Toàn chuyển trọng tâm nghiên cứu sang đề tài phục tráng giống gà Vạn Linh, giống gà bản địa nổi tiếng thịt thơm, xương nhỏ nhưng dần bị lai tạp. Đề tài do anh chủ trì hướng tới hai mục tiêu là bảo tồn nguồn gen quý và phát triển sản phẩm thương mại chất lượng cao.

Bắt tay triển khai công việc không hề dễ dàng. Anh phải đi tìm và gom nhặt những đàn gà thuần chủng nhất, thu mẫu gen, ghi nhận đặc điểm ngoại hình, sinh sản, năng suất thịt, trứng. Sau đó, nhóm nghiên cứu chọn lọc, nhân giống, xây dựng đàn gốc phục vụ lai tạo. Nhờ quy trình nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ theo dõi, đàn gà hạt nhân được hình thành, giữ nguyên đặc tính bản địa mà vẫn nâng cao năng suất.

Đề tài không dừng ở nghiên cứu, Toàn cùng cộng sự phối hợp với người dân để chuyển giao quy trình, nhân rộng đàn thương phẩm. Mỗi mô hình chăn nuôi đều được kiểm soát chặt chẽ từ con giống, vệ sinh chuồng trại đến tiêu chuẩn an toàn sinh học. Sản phẩm “gà Vạn Linh” dần lấy lại thương hiệu xưa, giá bán cao hơn 20–25% so với gà thịt thông thường.

Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn giống quý, mà còn là cách khoa học góp phần nâng tầm sản phẩm địa phương, giúp nông dân sống tốt hơn ngay trên chính mảnh đất quê mình.

Khoa học đồng hành cùng thương hiệu nông sản

Không chỉ làm về chăn nuôi, Nguyễn Khánh Toàn còn tham gia nhiều dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản đặc trưng như trám đen, lạc đỏ hay lan kim tuyến. Đó là bước đi cần thiết để sản phẩm địa phương bước ra thị trường lớn. Với anh, việc làm thương hiệu không thể chỉ dừng ở logo hay bao bì, quan trọng hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ.

Thạc sỹ Toàn (áo đen) theo dõi, ghi chép số liệu về đàn gà nghiên cứu. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Thạc sỹ Toàn (áo đen) theo dõi, ghi chép số liệu về đàn gà nghiên cứu. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Tại các lớp tập huấn, Toàn thường mang theo từng mẫu bao bì, tem nhãn, hướng dẫn bà con cách ghi chép lô hàng, dán nhãn đúng quy định. “Chỉ khi nông dân hiểu giá trị của nhãn hiệu, họ mới tự giác giữ uy tín cho sản phẩm”, anh chia sẻ. Nhờ sự kiên trì ấy, hàng trăm hộ sản xuất đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, mở đường cho sản phẩm quê hương vào siêu thị, chợ đầu mối và cả sàn thương mại điện tử.

Song song đó, Toàn còn là tác giả của nhiều công trình khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành về di truyền, sinh sản và năng suất của các giống vật nuôi bản địa. Các kết quả nghiên cứu được ứng dụng ngược trở lại trong sản xuất, giúp hoàn thiện quy trình kỹ thuật. Anh gọi đó là “vòng tuần hoàn của khoa học”: từ thực tiễn, vào phòng thí nghiệm, rồi trở về với thực tiễn.

Vinh danh xứng đáng cho một hành trình bền bỉ

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại cho Nguyễn Khánh Toàn hai phần thưởng danh giá là Giải thưởng Vừ A Dính của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông năm 2025” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn.

Với anh, vinh danh không phải là đích đến, mà là động lực để tiếp tục làm tốt hơn. Sau mỗi lần được khen thưởng, anh trở về với bà con, mở thêm mô hình mới, chỉnh sửa quy trình kỹ thuật, tổ chức lớp tập huấn. “Khen để lan tỏa, nhưng kết quả phải nhìn từ vụ sau”, anh nói vui.

Điều đáng quý ở Nguyễn Khánh Toàn là sự bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng. Anh luôn cập nhật công nghệ mới, từ ứng dụng theo dõi nhiệt độ chuồng trại đến phần mềm ghi chép dữ liệu đàn vật nuôi, nhằm hướng tới chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ở mỗi mô hình, anh đều tạo nhóm trực tuyến giữa kỹ thuật viên và hộ dân để khi có vấn đề, bà con có thể gửi hình ảnh, nhận hướng dẫn kịp thời.

Khi được hỏi về điều tâm đắc nhất, Toàn chỉ cười: “Tôi vui nhất khi thấy nông dân áp dụng thành công, bán được giá cao, rồi quay lại chia sẻ với người khác. Khoa học lúc ấy đã thực sự sống giữa đời thường”.

Mỗi mô hình chăn nuôi đều được kiểm soát chặt chẽ từ con giống, vệ sinh chuồng trại đến tiêu chuẩn an toàn sinh học. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Mỗi mô hình chăn nuôi đều được kiểm soát chặt chẽ từ con giống, vệ sinh chuồng trại đến tiêu chuẩn an toàn sinh học. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Từ một cán bộ nghiên cứu trẻ trở thành “Nhà khoa học của nhà nông”, hành trình của thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn là minh chứng tri thức không nằm trên bàn giấy mà phải đi cùng mồ hôi và hơi thở của người dân. Mỗi bước anh đi, mỗi mô hình anh xây dựng đều để lại giá trị lâu dài cho nông nghiệp xứ Lạng, vừa bền vững, vừa nhân văn.

Giữa buổi sớm ở xứ Lạng, tiếng gà gáy hòa cùng tiếng cười của bà con, người ta vẫn thấy anh Toàn cần mẫn cùng nông dân ghi chép, kiểm tra, hướng dẫn. Khoa học dưới bàn tay và trái tim của anh đang thực sự nảy mầm từ đất, lớn lên cùng người nông dân quê hương.

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1990, dân tộc Tày, hiện công tác tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học- Công nghệ Lạng Sơn. Anh là cán bộ nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp - môi trường, tập trung vào chăn nuôi an toàn sinh học, phục tráng giống vật nuôi bản địa và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản địa phương. Bằng tinh thần tận tụy và sáng tạo, anh đã góp phần đưa khoa học đến gần hơn với nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.

Xem thêm
Đắk Lắk yêu cầu tiêm vaccine cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nhằm chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm.

Phát triển trồng trọt bền vững: Từ nhận thức đến hành động xanh

Ngành trồng trọt Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động xanh, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, ít phát thải và thân thiện với môi trường.

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp xanh

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp là yêu cầu tất yếu, góp phần tri thức hóa nông dân, thúc đẩy sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Kỳ tích tái cơ cấu cây trồng trong 'thập kỷ vàng'

Hơn 10 năm tái cơ cấu đã thay đổi diện mạo lĩnh vực trồng trọt, đưa nhiều loại đặc sản vươn tầm thế giới và mở ra thời kỳ nông nghiệp giá trị cao.

Gieo tri thức, gặt mùa vàng trên đồng đất Cuba

Giữa bộn bề khó khăn ở đất nước Cuba xa xôi, các chuyên gia Việt Nam hàng ngày đang lặng lẽ gieo hạt tri thức, hồi sinh những cánh đồng lúa bạc màu.

Cảnh sát biển kiên quyết 'tuyên chiến' với vi phạm IUU

Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường kiểm tra trên biển, siết chặt kỷ luật tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU trước đợt kiểm tra của EC.

GS.TS Lê Đình Khả - 'Cha đẻ' của cây keo lai giữa mùa đất khát

Chiều cuối thu, Ba Vì phủ một màu xanh trầm. Trong khu thí nghiệm cũ, những hàng keo thẳng tắp vươn lên giữa sương sớm.