Từ đam mê tuổi trẻ
Một chiều cuối thu Hà Nội, tôi gặp ông Tôn Gia Huyên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất trong ngôi nhà bình dị trên phố Trường Chinh. Cánh cửa gỗ mở ra, ông đón khách bằng nụ cười hiền hậu, giọng nói trầm ấm, chậm rãi mà minh mẫn.
Ông Tôn Gia Huyên. Ảnh: Trường Giang.
Giữa không gian tĩnh lặng, câu chuyện của ông đưa tôi ngược về những năm tháng đầy thử thách, công tác quản lý đất đai còn là khoảng trống cần người khai mở. Chính từ thời khắc ấy, ông cùng đồng nghiệp đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nền quản lý đất đai hiện đại.
“Từ khi còn bé, tôi đã nghe kể ở Đồng Tháp nước dâng đến đâu, lúa mọc đến đó. Khi lúa chín, người dân chỉ việc ra gặt. Từ đó, tôi muốn tìm hiểu vì sao đất lại có thể nuôi dưỡng con người kỳ diệu đến thế”, ông mở đầu câu chuyện.
Những năm tháng tuổi trẻ, sau khi tốt nghiệp Khoa Thổ nhưỡng nông hóa (Đại học Nông nghiệp), ông tự cho mình là “người thợ kim hoàn” biến đất thành vàng bằng nghề dạy học, chỉ đạo sản xuất, điều tra đất Tây Bắc, nghiên cứu kỹ thuật chống xói mòn, canh tác trên đất dốc… rồi phụ trách Phòng Phân tích thổ nhưỡng nông hóa khu Tây Bắc.
Ông Tôn Gia Huyên kể, hơn 20 năm cuối cùng của thế kỷ trước (1979-2000) là một giai đoạn khó quên trong cuộc đời mình. Đó là giai đoạn chính thức hình thành tổ chức quản lý Nhà nước về đất đai mà ông là người chịu trách nhiệm với nhiều quyết định quan trọng khi nhận cương vi Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất (1979-1994) rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính từ 1994 tới lúc nghỉ hưu.
Tháng 5/1979, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tổng cục Quản lý ruộng đất trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Chưa đầy 6 tháng sau, ngày 9/11/1979, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 404/CP quy định chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của Tổng cục Quản lý ruộng đất từ Trung ương đến địa phương.
Tiếp đó Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 201 ngày 1/7/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước. Rồi Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 quy định công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký ruộng đất toàn quốc, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để quản lý đất đai.
“Ba văn bản pháp quy ấy (văn bản số 404, 201, 299) là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của Tổng cục trong những năm đầu tiên”, ông Huyên nhớ lại. Từ cơ sở pháp lý ấy, các Ban Quản lý ruộng đất cấp tỉnh được thành lập khẩn trương, cùng Phòng Quản lý đất cấp huyện, đào tạo cán bộ địa chính xã theo “giáo trình thống nhất của Tổng cục”.
Trong bối cảnh mới thành lập còn bộn bề việc, tôi động viên anh em: “Lực lượng chúng ta tương đương một sư đoàn, phải ‘chiến’ thật sự để trở thành một cộng đồng thống nhất, mạnh mẽ, có văn hóa trên mặt trận đất đai này”.
Đến dấu ấn người mở đường
“Tôi chứng kiến chứng kiến sự phát triển của ngành suốt hơn 40 năm qua. Ba văn bản pháp quy 404, 201, 299 chính là những viên gạch đầu tiên cho 'tòa nhà pháp lý' đất đai hiện đại sau này”, ông Huyên chia sẻ.
Ông Tôn Gia Huyên (áo trắng, ngoài cùng bên phải) kiểm tra việc đo đạc bản đồ 299. Ảnh: Nguyễn Đình Bồng.
Theo ông, Nghị định 404/CP đã hình thành cơ quan quản lý đất đai thống nhất trên cả nước từ Trung ương đến cấp xã. Đến nay, sau nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng công chức địa chính xã cơ bản vẫn "còn nguyên” cả về số lượng và chức năng, nhưng nhiệm vụ thì ngày càng đa dạng.
Còn Quyết định 201/CP là tư liệu quan trọng trong quá trình xây dựng Luật Đất đai 1987- đạo luật về đất đai đầu tiên của nước ta. Quyết định 201/CP đã thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước lần đầu tiên xác định 7 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.
Tiếp đến Chỉ thị 299/TTg là một dấu son của ngành. Chỉ trong 5 năm, cả nước đã hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký, thống kê ruộng đất bằng những công cụ hết sức thô sơ như “bình bản” tự chế, thước dây, bản đồ vẽ tay, giấy in từ Nhà máy Giấy Bãi Bằng.
Lần đầu tiên, Việt Nam có hệ thống bản đồ địa chính và hồ sơ ruộng đất thống nhất trên toàn quốc, tạo nền tảng cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về sau. Ông Tôn Gia Huyên tự hào rằng bản đồ 299 không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là niềm tin của người dân vào quyền lợi hợp pháp của mình trên mảnh đất cha ông để lại.
“Thành công của Chỉ thị 299 không chỉ là có bản đồ, mà là xây dựng được một đội ngũ cán bộ địa chính có tay nghề, bản lĩnh và tâm huyết”, ông Huyên chia sẻ.
Những bộ luật đầu tiên
Trong giai đoạn 20 năm đầu tiên của Tổng cục Quản lý ruộng đất rồi Tổng cục Địa chính, hai bộ Luật Đất đai quan trọng đã được hình thành. Luật Đất đai đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 1987, đồng thời là sắc luật đầu tiên được Quốc hội ban hành trong thời kỳ Đổi mới. Luật gồm 6 chương, 56 điều, quy định toàn diện về sở hữu, quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
“Chúng tôi mất bảy năm, từ 1980 đến 1987, trải qua 73 lần dự thảo, Luật mới nên hình. Đó là một hành trình dài và vất vả nhưng cũng rất tự hào”, ông kể.
Đến Luật Đất đai 1993 đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy quản lý đất đai gồm 7 chương và 89 điều. Luật phù hợp với bối cảnh đất nước bước vào công cuộc đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội đã thay đổi sâu sắc.
Luật Đất đai 1993 quy định rõ thời gian giao đất ổn định: đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản là 20 năm, đất trồng cây lâu năm là 50 năm. Những quy định này đã mở ra thời kỳ mới, thị trường quyền sử dụng đất hình thành, đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển.
“Lần đầu tiên trong lịch sử, người sử dụng đất được công nhận 5 quyền cơ bản: chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất”, ông Tôn Gia Huyên nói chậm rãi như nhấn mạnh từng chữ.
Người lưu giữ “ký ức” ngành đất đai
Năm 1995, sau nhiều năm cống hiến, ông Tôn Gia Huyên nghỉ hưu và bắt đầu một hành trình mới, hành trình viết, nghiên cứu và truyền lửa đam mê.
Ông dành nhiều thời gian biên soạn các cuốn sách chuyên sâu về quản lý, đo đạc, sử dụng đất đai; tổng kết thực tiễn góp phần gìn giữ “ký ức” của ngành. Trong nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, ông xuất hiện với dáng vẻ giản dị, nhưng lập luận sắc bén, sâu sắc, giàu kinh nghiệm về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, chuyển đổi đất đai trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; và góp ý xây dựng Luật Đất đai các lần sửa đổi sau này.
“Còn sức khỏe là tôi còn viết, còn góp tiếng nói bởi quản lý đất đai không chỉ là công việc kỹ thuật, mà là trách nhiệm chính trị, là niềm tự hào của những người làm nghề”, ông tâm sự.
Câu chuyện khép lại khi trời đã xế trưa. Trên bàn làm việc của ông vẫn còn xếp ngay ngắn những quyển sách đã ngả vàng theo năm tháng, chứng tích của một thời gian khổ mà đáng tự hào.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12/2025. Trong đó, trọng tâm là lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với hơn 1.200 đại biểu tham dự. Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này.










!['Dữ liệu sạch - Lòng tin sáng': [Bài 5] Bài học từ cơ sở](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/04/dn1c-nongnghiep-225219.jpg)



!['Dữ liệu sạch - Lòng tin sáng': [Bài 3] 'Phép thử' đối với chính quyền](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/05/ps_thoanguyen_210925-ps-sach-du-lieu00_00_14_15still002-nongnghiep-094101.jpg)









