Mùa gặt, ban đêm người dân xã Lê Thanh chẳng mấy ai ở nhà. Tất cả ra đồng với những bộ đèn để “quay” châu chấu ( một số nơi vẫn gọi là cào cào). Nhiều nhà còn thuê cả người ở địa phương khác, ngày cho ngủ đẫy giấc, cơm rượu ba bữa kèm tiền công 50 ngàn đồng để đêm đi “quay”.
Trong vai đại diện cho một cửa hàng ăn sắp khai trương, và sẽ “trình làng” món châu chấu chiên tẩm mật ong, tôi được Hoành, một tay “gom” châu chấu lớn ở Mỹ Đức (Hà Nội) tiếp:
- Như bây giờ, đang vụ gặt này, mỗi ngày em xuất đi vài ba tạ châu chấu, cung ứng cho bác mỗi ngày vài chục cân chả có gì khó. Nhưng mà vài ba tháng nữa thì… khó nói trước được.
Ngồi nói chuyện với anh Hoành, trong tôi thức dậy cả một thời thơ ấu. Mỗi mùa gặt tháng sáu và tháng mười, một cái vỉ tre hình tam giác bằng bàn tay người lớn, một mặt có buộc một cái cán bằng tre cỡ ngón tay cái người lớn, một cái giỏ tre, lũ trẻ con chúng tôi “xông pha” khắp những cánh đồng làng vừa gặt xong, lô nhô những mô rạ (ngày ấy còn cấy loại lúa thân dài. Gặt xong, người làng chụm rạ thành từng mô, chờ nỏ gánh về đun). Trên những mô rạ lô nhô ấy có rất nhiều châu chấu. Vụt một nhát con châu chấu sã cánh lăn xuống, nhặt cho vào giỏ. Nhiều hôm chúng tôi còn dùng “mỹ nhân kế” để bắt châu chấu đực. Tóm lấy một nắm châu chấu cái, vặt hết càng đi (không có càng, loài côn trùng này không bật mình lên để bay được). Nhìn mô rạ nào có châu chấu đực là ném vào đó một “nàng” .
Giá châu chấu loại 1 mỗi ký 50 ngàn đồng. Một đêm “quay” được vài ba chục cân, sáng mai đổ cho người gom là có hơn triệu bạc bỏ túi. Nhiều hộ có ba, bốn lao động chính, một đêm đi “quay” được tới năm, sáu chục cân châu chấu, thu từ trên hai triệu đến ba triệu, gấp mấy lần làm ruộng. Trẻ con và các cụ già cũng có việc. Mỗi ngày vặt cánh, vặt càng châu chấu thuê cũng kiếm được vài ba chục ngàn.
Giống châu chấu đực rất “máu chiến”. Nhìn thấy châu chấu cái, nó nhẩy lên ngay, và hai cái thân dưới của chúng lập tức quấn chặt lấy nhau. Rải hết một lượt châu chấu cái, quay lại chỗ xuất phát rồi cứ thế đi lượm, một thành hai...
Hôm nào bắt được vài bát châu chấu là hôm ấy được một bữa cơm ngon. Con châu chấu vặt hết cánh, hết càng, hết chân đi, cầm đầu rút một cái, chiếc đầu rời khỏi thân con vật kèm theo cả bọc nội tạng. Phần ấy để cho gà hay cho vịt, còn phần thân cho vào chảo, đổ mỡ vào chiên. Châu chấu chiên giòn điểm thêm ít lá chanh thái chỉ, thơm ngon, và ngậy vô cùng, nhất là những con cái đang mang trứng. Hôm nào có đội chiếu phim của huyện về (hồi ấy toàn phim nhựa, được chiếu ở sân kho hay bãi đất rộng) thì các chị thanh niên đua nhau đi bắt châu chấu. Tối về, rang châu chấu lên, bọc vào cái “mù xoa” mang ra bãi, vừa xem phim vừa nhí nhách ăn… Mấy chục năm rồi mà mỗi lần nhớ về tuổi thơ, tôi vẫn thấy mùi châu chấu chiên thơm lừng như vẫn còn phảng phất…
Nhưng bắt châu chấu như chúng tôi hồi ấy, chỉ là kiểu bắt vặt với mục đích cải thiện bữa cơm vốn quanh năm thiếu chất thời bao cấp, một buổi chiều chạy rạc cẳng ngoài đồng, bằng cái vỉ tre ấy, người giỏi lắm chỉ đập được một vài cân. Nay về xã Lê Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội), mới thấy một kiểu bắt châu chấu khác hẳn, có mục đích khác hẳn. Người ta đi bắt châu chấu để lấy tiền mua xe máy, mua ti vi hay sắm sửa những đồ dùng đắt tiền khác trong gia đình.
Hỏi anh Phạm Văn Hạnh, một người chuyên xuất châu chấu, xuất nhiều châu chấu thế thì xuất đi đâu? Đáp rằng toàn là xuất cho các nhà hàng đặc sản, nhà hàng cao cấp cả. Từ khi người ta phát hiện ra rằng từ con dế đến con bọ cạp, bọ xít… là những món nhậu khoái khẩu thì con châu chấu, vốn chỉ là những món ăn dân dã, cũng lên ngôi và được tiêu thụ rất mạnh.
Dụng cụ bắt châu chấu bây giờ là một cái vợt đường kính cỡ 40 cm, cán vợt dài gần 2 mét, một cái đèn pin nối với ắc quy hay đèn tích điện, thêm chiếc bao tải nữa. Châu chấu, cũng như rất nhiều giống côn trùng khác, có đặc điểm là ban đêm hễ thấy nơi nào có ánh sáng là nhao tới. Hồi ở quê, để có mồi cho cá ao nhà ăn, tôi đã cắm một chiếc cọc giữa ao rồi mắc trên đó một bóng điện 40 W, cách mặt nước chừng 1 mét. Đêm bật bóng điện lên, châu chấu, cành cạch, muỗm cùng nhiều loại côn trùng khác lập tức nhao vào rồi sa xuống ao, đàn cá thi nhau nổi lên đớp đến no kềnh bụng.
Trời tối hẳn là thời gian để đội quân săn châu chấu ở Lê Thanh xuất phát. Những tay săn châu chấu lâu năm, giầu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn những vết răng châu chấu trên lá cỏ ngoài đồng, có thể dự đoán rất chính xác nơi nào mật độ châu chấu dầy, nơi nào mật đậu châu chấu thưa, từ đó họ chọn chỗ để đặt đèn. Chiếc đèn thường được đặt cao hơn mặt đất chừng nửa mét. Bật đèn lên, chỉ mấy phút sau là đàn châu chấu từ khắp bốn phía bắt đầu nhao tới. Người bắt đứng bên đèn, tay cầm vợt quay bốn phía để chao. Có lẽ vì cái động tác này mà dân ở đây không gọi đi bắt châu chấu hay đi săn châu chấu mà gọi là “đi quay châu chấu”. Quay một lát, khi tay cầm vợt thấy nặng thì hạ vợt xuống, quơ châu chấu trong vợt dồn vào bao tải…
Có lần đọc báo, thấy nói ở huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An và mấy huyện bên cạnh bị nạn châu chấu, huyện phải hô hào toàn dân đi bắt. Thống kê của phòng nông nghiệp cho biết chỉ trong mấy ngày, toàn huyện bắt được 30 tấn châu chấu, tôi đã rùng mình trước con số mà tôi cho là khủng khiếp đó. Nhưng với dân xã Lê Thanh này, thì 30 tấn chẳng là cái gì sất. Ông chủ nhiệm HTXNN xã Lê Thanh Nguyễn Ngọc Tươi cho biết:
- Mùa gặt, trung bình mỗi ngày xã này xuất đi trên dưới 3 tấn châu chấu, ngày cao điểm thì còn hơn. Mùa gặt cũng là mùa người dân ở đây “thu hoạch” châu chấu. Mật độ châu chấu vào mùa gặt là dầy nhất. Trong một ruộng lúa, cứ gặt đến đâu là châu chấu dồn vào những chỗ chưa gặt đến đấy. Đến vạt lúa cuối cùng, châu chấu bay tối tăm mặt mũi. Thế nên khi gặt, các hộ bao giờ cũng bố trí một người khoẻ mạnh nhất đứng sẵn đầu bờ để chờ quay châu chấu. Vì số châu chấu bắt được, giá trị của nó có khi cao hơn cả giá trị của thóc trong thửa ruộng.