Bé Bin ngớ người ra một lát, rồi bỗng sà tới bố, reo lên:
- A bố về. A bố về là a bố về. Bố ơi. Sao bố đi lâu thế?
Hùng lập cập ôm lấy con:
- Bố đây. Con... Con ơi... Bố... bố về với con đây.
Nhìn gương mặt hốc hác, tóc tai rối bù, đôi mắt thâm quầng của Hùng, Thảo thấy lòng mình chợt tràn đầy một cảm giác khó tả. Vừa cay, vừa hận, vừa thương hại. Chao ôi, người đời nói thật không sai, rằng “Con gái như hạt mưa sa/ Hạt vào giếng ngọc, hạt ra ruộng lầy”.
Hùng và Thảo yêu nhau ngay từ năm thứ hai đại học. Tình yêu của cặp đôi “thanh mai trúc mã” đó khiến không biết bao nhiêu cặp đôi khác ghen tỵ, thấp hèn. Ra trường, cả hai đều may mắn xin được việc làm với mức lương khá cao. Một đám cưới hoành tráng được tổ chức. Dù nhà còn phải đi thuê nhưng hạnh phúc thì thật viên mãn. Cưới nhau đầu năm, cuối năm cu Bin ra đời, khiến ông bà nội, ông bà ngoại mừng như bắt được của báu.
Nhưng ở đời, mấy ai học được chữ ngờ. Khi cu Bin được 9 tháng tuổi, thì Thảo nghe anh chị em trong cơ quan xì xào rằng Hùng ngoại tình. Thảo theo dõi, và bắt được quả tang. Người tình của Hùng là một nhân viên của một công ty đối tác. Hết đường chối cãi, Hùng năn nỉ:
- Anh sai rồi. Xin em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Nhưng anh cũng phải nói thẳng, là trong chuyện này, em cũng có lỗi. Từ ngày có cu Bin, em chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. Nhiều lúc ở bên em, mà anh cứ như người thừa.
Tuy rất giận, nhưng những lời của Hùng cũng khiến Thảo giật mình. Quả là từ ngày có con, mọi tình cảm của cô gần như dành hết cho con. Với chồng, cô có phần hờ hững. Hết cữ con, mỗi lần chồng đòi hỏi chuyện chăn gối, cô đều chỉ đáp ứng một cách lấy lệ, qua loa. Không ít lần sau lúc liễu sự, cô thấy rõ chồng cất tiếng thở dài, nhưng cô không để ý.
Nhận thấy rõ lỗi lầm của mình, Thảo chấp nhận tha thứ cho chồng, và điều chỉnh lại cách sống của mình. Cô chăm sóc, quan tâm đến chồng nhiều hơn hẳn lúc mới cưới.
Nhưng mọi chuyện lại vẫn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô. Năm cu Bin được 3 tuổi, Thảo lại nghe tiếng đồn rằng Hùng ngoại tình. Cô lại theo dõi, và lần này cô lại bắt được quả tang. Người tình của chồng cô lần này là một cô gái mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được mấy tháng. Nhưng, khác với lần trước, lần này, anh thẳng thắn:
- Phải, anh ngoại tình đấy. Vì anh thấy không thể sống với em được nữa.
- Vì sao anh lại nói thế?
- Vợ chồng sống với nhau phải có tình yêu. Cái thứ tình cảm mà anh có với em lâu nay, anh cứ tưởng đó là tình yêu. Nhưng kỳ thực không phải. Chỉ từ khi gặp Hà (tên cô tình nhân mới của anh), anh mới thấy đó là tình yêu đích thực. Trái tim có con đường đi riêng của nó, không ai cản được nó. Chúng ta ly hôn đi, em ạ. Để giải thoát cho nhau.
- Anh không nghĩ đến con ư?
- Con để em nuôi. Hàng tháng anh sẽ có nghĩa vụ chu cấp cho nó. Khi ổn định cuộc sống rồi, anh sẽ về thăm nó thường xuyên.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Thảo thấy Hùng đã đi tự bao giờ. Trên bàn là lá đơn ly hôn đã viết sẵn, có chữ ký của Hùng. Nội dung đơn, anh viết lý do chia tay là do không có tình yêu, nên trong cuộc sống gặp nhiều mâu thuẫn. Anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, còn mọi thứ, kể cả số tiền vợ chồng cùng nhau dành dụm để mua nhà, đã được hơn 400 triệu đồng, anh để lại tất cả.
Cầm lá đơn, Thảo đã khóc, khóc như mưa như gió, khóc suốt một ngày một đêm. Hôm sau, cô mang lá đơn đó về quê chồng, kể hết đầu đuôi cho bố mẹ chồng nghe. Nghe hết khúc nhôi, ông bà đùng đùng nổi giận, gọi điện cho Hùng, nhưng suốt mấy ngày không liên lạc được. Đến cơ quan, mới biết anh đã bỏ việc. Thấy vậy, ông bà bảo Thảo:
- Con cứ yên tâm. Bố mẹ chỉ có một người con dâu duy nhất là con. Sau này, nó có đưa bất cứ đứa nào về, bố mẹ cũng không công nhận.
Phiên tòa xét xử vụ ly hôn đã diễn ra mấy tháng sau đó, vắng mặt nguyên đơn là Hùng. Tòa chấp nhận cho hai người thuận tình ly hôn. Thảo không yêu cầu anh phải cấp dưỡng nuôi con. Kể từ hôm đó, không mấy đêm mà nước mắt Thảo không ướt gối. Và không mấy đêm cô không phải nói dối con là bố bận đi công tác, còn lâu lắm bố mới về.
Hơn một năm kể từ ngày bỏ đi. Đột nhiên, hôm nay Hùng quay trở lại.
- Anh bị nó lừa, em ạ. Anh bị nó lừa. Chỉ khi biết mình bị nó lừa, anh mới nhận ra rằng mình đã bỏ đi một tình yêu đích thực để chạy theo một con khốn nạn. Em, ngàn lần anh xin em...
Lặng người đi một lúc, Thảo bảo Hùng:
- Anh hãy đi tắm rửa, ăn cơm xong rồi chúng mình nói chuyện.
Và sau bữa cơm, Thảo bảo anh:
- Anh hãy về quê, xin lỗi cả ông bà bên nội lẫn ông bà bên ngoại. Nếu cả hai bên nội ngoại đều đồng ý, thì em chấp nhận tha thứ cho anh. Nhược bằng các cụ lắc đầu, thì em cũng chẳng biết làm thế nào được.