Đã thành lệ, “đến hẹn lại lên”, khi chuẩn bị đến vụ thu hoạch lúa là hàng loạt các tỉnh đều gần như cùng lúc ra văn bản tuyên truyền vận động, yêu cầu người dân không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường không khí. Thậm chí, nhiều địa phương còn ra chế tài phạt tiền đối với hành vi đốt rơm rạ.
Những động thái này cũng ít nhiều mang lại kết quả. Tuy nhiên, thực trạng trên vẫn chưa chấm dứt. Người dân vẫn tự phát đốt rơm ngoài đồng ruộng để lấy phân tro trả lại cho đất, và khói bụi thì theo không khí phát tán đi khắp nơi. Cho nên có những câu chuyện, nông dân vùng Hà Nam, Nam Định (cũ) đốt đồng, Hà Nội gánh chịu ô nhiễm không khí. Các chỉ số chất lượng không khí suy giảm ngay vào ngày hôm sau.
Ngoài bụi mịn, khí thải, khói bụi, tro từ việc đốt rơm rạ, phụ phẩm của ngành nông nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân chính gây suy yếu chất lượng không khí.

Ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam. Ảnh: Kiên Trung.
Ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam nhận định vấn đề đốt rơm rạ sau thu hoạch không phải là vấn đề mới, nó là vấn đề từ rất lâu; không riêng Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia khác người dân cũng đốt rơm rạ sau mùa vụ. Thái Lan, Lào…, nông dân đốt rơm rạ khói mù giời.
“Cách đây mấy năm khi Bộ Nông nghiệp - PTNT và Bộ Tài nguyên Môi trường chưa hợp nhất, chúng tôi đã liên hệ với Cục Trồng trọt để trao đổi vấn đề này. Khi đó, chúng ta mới tập trung vào sản xuất mà chưa để tâm, chú trọng vào các phương án xử lý, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp...
Chúng tôi đã đi về các huyện ngoại thành Hà Nội khảo sát và nhìn ra rất nhiều vấn đề. Những địa phương sản xuất nông nghiệp theo cánh đồng mẫu lớn vùng ĐBSCL, các hộ đại điền canh tác vài chục đến vài trăm ha lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng gần đây mới đầu tư máy cuốn rơm để thu gom rơm rạ sau thu hoạch, thay vì đốt tại chỗ. Đây là một phương án rất tốt” - ông Tùng đánh giá.
Rơm rạ được dùng làm thức ăn nuôi trâu bò, ủ mục để trồng nấm hay để che gốc cho cây trồng ở Ninh Thuận - Bình Thuận. Với diện tích canh tác lớn mới có điều kiện để đầu tư máy móc, cơ giới hóa, dùng máy để cuốn rơm. Còn các hộ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, diện tích ô thửa hẹp thì rất khó khăn, thậm chí không thể áp dụng cơ giới hóa vào được. Cho nên các hộ cá thể, nhỏ lẻ thay vì thế, họ đốt rơm rạ tại chỗ cho nhanh và tiện.

Người dân chưa từ bỏ thói quen đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch. Ảnh: Kiên Trung.
Một lý do khác gây cản trở việc đầu tư máy cuốn rơm, thu gom rơm rạ… ở các tỉnh phía Bắc, theo ông Tùng, đó là tính cục bộ địa phương. Đã có rất nhiều vụ việc, những người ở tỉnh này mang máy cấy, máy gặt… sang các địa phương khác làm thuê thì bị nhiều đối tượng cản trở, đứng ra thu phí “bảo kê”, nếu không sẽ không cho máy móc vào làm. Trong khi đó, hạch toán kinh tế, người nông dân canh tác một sào ruộng trừ hết chi phí họ thu được 400 ngàn đồng trong 3-4 tháng.
Vì sản xuất manh mún chưa đẩy lên được thành nền nông nghiệp hàng hóa nên khu vực nông thôn, lao động ở lại với ruộng đồng hầu hết là ông già bà lão, những người đã trên tuổi lao động. Còn thanh niên bỏ ruộng đồng đi làm công nhân hết vì thu nhập cao hơn, một tháng cũng có thể mua được một tấn thóc, đủ ăn cho cả năm nên không còn mặn mà với nghề nông.
Thứ hai, nếu như có phương án không đốt mà ngâm ủ rơm rạ để làm phân bón thì cần có chế phẩm sinh học để giúp quá trình phân hủy rơm rạ mục nhanh hơn, từ đó mới kịp thời vụ để gieo trồng vụ mới. Vụ mùa rơi vào mùa mưa, cánh đồng mới có nước để ngâm ủ rạ trên ruộng lúa. Còn vụ đông, bà con phơi ải đất cả tháng trời, đất nỏ để diệt hết mầm bệnh, mầm cỏ. Rơm rạ vụ này khô đanh, chỉ cần nhẹ một mồi lửa là cháy loang cả cánh đồng.

Đốt rơm sau thu hoạch vẫn là hiện tượng phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ. Ảnh: Kiên Trung.

Không chỉ gây lãng phí, khói bụi của việc đốt rơm rạ là nguyên nhân gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng không khí. Ảnh: Kiên Trung.
Nếu địa phương yêu cầu bà con mỗi hộ đóp góp khoảng 100 ngàn đồng để mua chế phẩm sinh học làm hoai rơm rạ, số tiền này bằng 1/4 lợi nhuận của cả một vụ lúa tính theo sào nên chắc chắn không nông dân nào bỏ ra cả. Cho nên họ chọn cách đốt rơm rạ tại chỗ, chịu khói, chịu ngạt một lúc rồi cũng sẽ hết. Người ta chưa ý thức được khói bụi sẽ di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, từ đó chất lượng không khí bị ảnh hưởng trực tiếp.
Thời gian qua, cứ chuẩn bị đến vụ thu hoạch, các địa phương lại phát thông báo khuyến cáo nông dân không được đốt rơm rạ, có những nơi còn ra quy chế nếu bắt được người đốt rơm rạ thì sẽ phạt hành chính, phạt tiền. "Tôi nghĩ quy định này là bất khả thi, vì để phạt được người dân thì nhiêu khê lắm! Theo quy định là phải bắt quả tang, phải rõ người, rõ việc. Nhưng đằng này, ngoài đồng rộng thông thống, chỉ cần xoẹt cái bật lửa gas rồi chạy về nhà, khoảng vài phút sau rơm rạ bén lửa rồi cháy loang ra theo vệt. Lúc ấy, nếu người của xã có đến kiểm tra thì cũng chỉ còn đám tro, không thấy người đâu. Cho nên đâu cũng vào đấy, không bao giờ phạt được.
Có một dạo, Hà Nội thuê đơn vị dùng viễn thám để lập bản đồ giám sát, quản lý vấn đề đốt rơm rạ. Đã có sự việc, người dân các xã xung quanh sân bay Nội Bài đốt rơm rạ khói um làm ảnh hưởng tới tầm quan sát để cất cánh, hạ cánh máy bay… Sau đó có những chương trình đề ra hướng xử lý, tổ chức họp bà con nông dân, thậm chí còn có ý tưởng sẽ mua máy cuộn rơm cho bà con… nhưng tất cả đều không đi tới đâu.

Rác thải khu vực nông thôn chưa được thu gom xử lý đúng cách cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm. Ảnh: Kiên Trung.

Một nghịch lý tồn tại ở vùng nông thôn, đó là việc thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý bằng hình thức đốt, vô hình chung đã mặc định thừa nhận việc đốt rác thải công khai, trong khi nỗ lực ngăn chặn người dân không đối rơm rạ. Ảnh: Kiên Trung.
Phải thực sự hiểu bà con nông dân, cần có những chính sách thiết thực để chia sẻ, hỗ trợ với nông dân. Tôi đã làm việc với lãnh đạo một số huyện (thời kỳ chưa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp). Lúc đó, có địa phương nông nghiệp có có Phòng Nông nghiệp riêng, nhiều địa phương nông nghiệp thuộc Phòng Kinh tế, còn môi trường thì thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường - hai đơn vị tách riêng độc lập nên sự phối hợp của hai lĩnh vực này chưa thực sự ăn ý, vẫn chưa ngồi được với nhau.
Bên Môi trường thì không có kinh phí, vẫn làm theo con đường đề nghị lên Phòng Tài nguyên và Môi trường; bên nông nghiệp thì đi theo hướng khuyến nông, không bên nào “ngồi lại” được bên nào. Cho nên, việc hợp nhất các đơn vị theo tôi là rất thuận lợi cho việc điều hành, quản lý chung, cùng một đầu mối.
Kế hoạch hạn chế/ cấm đốt rơm rạ ở các huyện ngoại thành, dù báo cáo khá đẹp nhưng thực tế Hà Nội hạn chế được bao nhiêu thì chưa rõ ràng và chưa bền vững vì chính sách đối với người nông dân không cụ thể, còn chung chung nặng về hô hào nên quay đi quẩn lại họ lại quay về đốt rơm rạ tự phát. Muốn người nông dân đồng hành thì chính quyền sở tại phải kiên trì với những chính sách, giải pháp kỹ thuật kể cả hỗ trợ kinh phí một cách đồng bộ hợp lý và bền vững phù hợp với từng địa phương. Tôi cho là kinh phí hỗ trợ này không đáng kể so với ngân sách của địa phương. Đương nhiên, khi có chính sách hỗ trợ, người dân phải có trách nhiệm thực hiện và không được tái phạm thói quen cũ. Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm đồng hành, không thể đứng ngoài cuộc.
Còn có một nguồn thải nữa, tôi cho là mới cần phải hết sức chú ý, đó những nhà máy đốt rác. Nguồn này mới xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng chúng ta chưa để ý đến nó, dù một số địa phương khác cũng bắt đầu “ngấm đòn” vì những phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí trong đó có thể có những chất vô cùng độc hại như dioxin/furan. Vậy nên, lãnh đạo Hà Nội cần phải lưu tâm và có giải pháp đối với nguồn thải này.