| Hotline: 0983.970.780

Giảm nghèo bền vững ở Sơn Động

Giảm nghèo bền vững ở Sơn Động [Bài 4]: Bứt phá trong hành trình giảm nghèo

Thứ Sáu 12/09/2025 , 18:31 (GMT+7)

Sau hơn ba năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh mới đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Những dự án gieo niềm tin

Một ngày đầu thu, chúng tôi tìm về xã An Lạc – vùng đất miền núi trước đây vốn thuộc Sơn Động (Bắc Giang), nay đã là một phần của tỉnh Bắc Ninh mới. Vượt qua con đường bê tông phẳng lỳ nối từ trung tâm xã vào thôn Đồng Khao, ai cũng cảm nhận rõ sự thay đổi nơi đây. Đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, điện lưới sáng rực, loa truyền thanh vẫn vang đều những thông tin về chương trình giảm nghèo.

Trâu vỗ béo của các hộ được thụ hưởng Chương trình MTQG tại Xã An Lạc. Ảnh: Phạm Minh.

Trâu vỗ béo của các hộ được thụ hưởng Chương trình MTQG tại Xã An Lạc. Ảnh: Phạm Minh.

Ông Nguyễn Văn T., một hộ dân hưởng lợi từ dự án nuôi gà thương phẩm, hồ hởi: “Năm ngoái, gia đình tôi được hỗ trợ gần 300 con gà giống cùng thức ăn. Ban đầu chưa quen, tôi còn lo ngại, nhưng nhờ cán bộ xã và thú y hướng dẫn kỹ lưỡng, đàn gà lớn nhanh, bán ra có lãi. Thu nhập giúp vợ chồng tôi sửa lại mái nhà dột nát.”

Theo báo cáo, chỉ riêng năm 2024, xã An Lạc triển khai 4 dự án phát triển sản xuất với tổng vốn 2,448 tỷ đồng: 39 hộ nuôi gà thương phẩm; 14 hộ nuôi 32 con trâu vỗ béo; 12 hộ nuôi bò thương phẩm; và 16 hộ nhận 32 con bò vỗ béo. Đây không chỉ là con số thống kê, mà còn là những câu chuyện đổi thay trong từng gia đình.

Ông Hoàng Văn D., thôn Đồng Bây, xúc động kể: “Trước kia, cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng, đủ ăn đã khó. Từ khi được hỗ trợ nuôi trâu vỗ béo, mỗi lứa bán đi cũng lãi vài chục triệu, đủ tiền cho con học lên cao. Nghĩ mà mừng, vì mình không còn nằm trong danh sách hộ nghèo nữa.”

Ngựa thương phẩm của các hộ dân xã Vĩnh An (Sơn Động cũ). Ảnh: Phạm Minh.

Ngựa thương phẩm của các hộ dân xã Vĩnh An (Sơn Động cũ). Ảnh: Phạm Minh.

Những kết quả ấy đến từ sự quyết liệt của chính quyền địa phương. Ngay từ đầu năm, UBND xã An Lạc đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách thôn. Các buổi họp dân được tổ chức để thống nhất phương án, lựa chọn đối tượng thụ hưởng. Nhờ vậy, các dự án triển khai công khai, minh bạch và tạo được sự đồng thuận cao.

Tuy vậy, không phải mọi việc đều thuận lợi. Nhiều dự án chậm triển khai vì vốn về muộn, khiến việc cấp giống, vật tư lệch thời vụ. Trình độ quản lý của một số tổ trưởng cộng đồng còn hạn chế. Song, bằng sự kiên trì, An Lạc đã vượt qua khó khăn để khẳng định: chính sách khi gắn với thực tiễn sẽ tạo động lực thật sự cho người nghèo.

Tiếng nói người dân: Trăn trở từ đàn ong

Không xa trung tâm xã, thôn Thia Tu Nim lại mang đến một gam màu khác của bức tranh giảm nghèo. Đây là nơi nhiều hộ dân tham gia mô hình nuôi ong lấy mật – một hướng đi được kỳ vọng sẽ đem lại thu nhập nhanh và ổn định.

Trong căn nhà đơn sơ, ông Trần Văn Út, hộ tham gia mô hình từ năm 2023, chia sẻ: “Nuôi ong không cần nhiều vốn, chỉ cần chăm sóc đúng kỹ thuật. Nhưng cái khó là đầu ra. Mật ong nhà tôi sản xuất thủ công, còn tạp chất, chưa đạt chuẩn OCOP nên rất khó bán. Có lúc phải bán rẻ cho thương lái, thậm chí để tồn kho.”

Ông Trần Văn Út, hộ thụ hưởng mô hình nuôi ong mong muốn có người đứng ra quản lý, làm thương hiệu cho mật ong của xã An Lạc. Ảnh: Phạm Minh.

Ông Trần Văn Út, hộ thụ hưởng mô hình nuôi ong mong muốn có người đứng ra quản lý, làm thương hiệu cho mật ong của xã An Lạc. Ảnh: Phạm Minh.

Nỗi lo lớn hơn, theo ông Út, là hợp tác xã nuôi ong chưa thành lập được. “Không ai đứng ra quản lý, chi phí kiểm nghiệm chất lượng lại cao. Người dân tự làm thì mạnh ai nấy bán, không có thương hiệu. Năm 2023 xã có hỗ trợ mô hình, sang 2024 thì dừng, chúng tôi càng khó bám nghề,” ông thở dài.

Câu chuyện của ông Út phản ánh một thực tế: không phải mô hình nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi. Việc giảm nghèo muốn bền vững cần gắn liền với chuỗi giá trị – từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Nếu thiếu thị trường, bà con sẽ ngần ngại đầu tư, dễ rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo – hỗ trợ – nghèo.

Tuy nhiên, cũng từ những thất bại bước đầu ấy, nhiều bài học quý được rút ra. Cán bộ xã An Lạc thừa nhận cần khảo sát kỹ nhu cầu, khả năng của từng hộ trước khi triển khai mô hình; đồng thời, sự hỗ trợ kỹ thuật phải đi kèm cam kết tiêu thụ sản phẩm. Chỉ có vậy, ong mật mới thật sự trở thành “vàng lỏng” giúp người dân thoát nghèo.

Từ cơ sở đến tầm nhìn tỉnh: Kiến tạo bền vững

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, khẳng định: “Sau hơn 3 năm triển khai, tỷ lệ hộ nghèo ở Sơn Động giảm từ 25,8% xuống 10,26%, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Dự kiến năm 2025, tỷ lệ này còn 5,28%. Đây là nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị.”

Ông Phát cho rằng, hạ tầng nông thôn là điểm sáng nổi bật. Hơn 1.000 km đường giao thông được cứng hóa, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Thu nhập bình quân đầu người từ 24,8 triệu đồng năm 2021 đã tăng lên khoảng 40 triệu đồng năm 2024. Song song, các chương trình bảo hiểm y tế, nhà ở, giáo dục đã cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hàng nghìn hộ dân.

Tuy nhiên, khó khăn không nhỏ. Việc lồng ghép ba Chương trình MTQG (Giảm nghèo, Nông thôn mới, Phát triển vùng DTTS) còn chồng chéo, khiến vốn đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm. Một số công trình hạ tầng chưa đồng bộ, mô hình sinh kế nhỏ lẻ, thiếu liên kết thị trường.

Để khắc phục, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thống nhất, chỉ đạo lập kế hoạch tích hợp theo địa bàn, ưu tiên công trình thiết yếu và sinh kế gắn với chuỗi giá trị. Cơ chế lấy ý kiến người dân được tăng cường; ứng dụng công nghệ vào giám sát giải ngân giúp minh bạch, hiệu quả.

“Điểm mấu chốt là khơi dậy ý chí tự lực của chính người nghèo. Nhà nước tạo điều kiện về hạ tầng, vốn, kỹ thuật; cán bộ cơ sở phải gương mẫu, đồng hành. Có vậy, Sơn Động cũ mới không chỉ thoát nghèo mà còn phát triển bền vững, trở thành vùng động lực của Bắc Ninh mới,” ông Phát nhấn mạnh.

Câu chuyện giảm nghèo ở Sơn Động cũ không chỉ là những con số giảm tỷ lệ hộ nghèo, mà còn là hành trình đầy nỗ lực và cảm xúc. Có niềm vui khi hộ dân thoát nghèo nhờ nuôi gà, nuôi trâu; có nỗi trăn trở khi mô hình ong mật chưa thành công; và có tầm nhìn xa từ lãnh đạo tỉnh để kiến tạo sự bền vững.

Hành trình ấy cho thấy, muốn thoát nghèo lâu dài, phải kết hợp chính sách đồng bộ, sự đồng thuận của cộng đồng và khát vọng vươn lên của chính người dân. Sơn Động – vùng đất từng là “huyện nghèo” – đang viết tiếp trang mới trên con đường đổi thay, giàu đẹp và bền vững.

Xem thêm