| Hotline: 0983.970.780

Đưa bò ra khỏi gầm nhà sàn, thói quen mới của người J’rai

Thứ Ba 16/09/2025 , 08:02 (GMT+7)

Với người J’rai ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai, tập tục nuôi nhốt bò dưới gầm nhà sàn đã được chuyển sang làm chuồng để nhốt riêng, việc tưởng khó, hóa ra dễ.

Chuồng bò đã được đưa ra xa, gầm nhà sàn rộng rãi của gia đình chị Rơ Mah Thất đã được thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: Đăng Lâm. 

Chuồng bò đã được đưa ra xa, gầm nhà sàn rộng rãi của gia đình chị Rơ Mah Thất đã được thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: Đăng Lâm. 

Từ phong trào “Làng nông thôn kiểu mẫu”

Siu Loăn làm trưởng thôn K’te của xã Ia H’rú, tỉnh Gia Lai. Suốt cả buổi sáng, anh chạy xe máy chở tôi đi hầu hết các gia đình trong thôn, đến nhà nào cũng dừng lại, nhìn vào như thể là để khẳng định lời nói của anh lúc sáng: “Thôn K’te không còn hộ nào nuôi nhốt bò dưới gầm nhà sàn nữa, tất cả đã được làm chuồng riêng”.

Theo Siu Loăn, việc đưa vật nuôi, trong đó có bò ra khỏi gầm nhà sàn, làm chuồng riêng để nuôi nhốt ở đây đã có từ lâu. Tuy nhiên đến năm 2018, từ phong trào xây dựng “Làng nông thôn kiểu mẫu”, phong trào này được triển khai rầm rộ và đem lại hiệu quả cao.

“Trước năm 2018, nhận thức được việc nhốt bò dưới gầm nhà sàn gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người nên một vài hộ tiên phong đưa bò ra khỏi gầm nhà sàn, làm chuồng nhốt riêng. Từ đó, có đến gần nửa số hộ khác trong làng có điều kiện cũng đã làm theo”, Siu Loăn cho biết.

Đến năm 2018, xuất phát từ phong trào “Làng nông thôn kiểu mẫu”, việc vận động bà con J’rai nơi đây đưa bò ra khỏi gầm nhà sàn, làm chuồng trại nhốt riêng chính thức được phát động. Việc tuyên truyền, vận động bà con không nhốt bò dưới gầm nhà sàn mà làm chuồng trại riêng cứ tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn, do đây là tập tục chăn nuôi từ lâu đời của bà con vùng Tây Nguyên nói chung, hóa ra lại không gặp trở ngại gì lớn.

Theo Siu Loăn, do trước đó, làng K’te đã có khá nhiều hộ đi tiên phong trong việc này, do đó khi được cán bộ đến từng nhà vận động, bà con vui vẻ làm theo ngay. Trừ số hộ đã có chuồng riêng trước đó, địa phương chỉ phải chi hỗ trợ kinh phí đối với 16 hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm chuồng nuôi nhốt riêng, số hộ còn lại có điều kiện tự nguyện bỏ kinh phí gia đình để làm chuồng trại nuôi bò.

“Với 16 hộ khó khăn, địa phương hỗ trợ mỗi hộ 1,1 triệu đồng, số còn lại bà con tự bỏ tiền thêm, hoặc tận dụng cây gỗ, tôn cũ sẵn có để làm chuồng trại. Làng K’te có 334 hộ, gần như hộ nào cũng có bò, hầu hết bà con đã làm chuồng trại riêng để nuôi nhốt cách xa nhà ở”, Siu Loăn cho biết thêm.

Một buổi vận động người dân ở làng K'te (xã Ia H'rú, Gia Lai) chăn nuôi an toàn sinh học. Ảnh: Đăng Lâm. 

Một buổi vận động người dân ở làng K'te (xã Ia H'rú, Gia Lai) chăn nuôi an toàn sinh học. Ảnh: Đăng Lâm. 

Nói là “hầu hết” bởi cả làng vẫn còn vài ba hộ, do vườn chật nên không thể làm chuồng trại cách xa nhà ở, bà con quây tạm cây gỗ để nhốt bò ngay cạnh nhà. Với những hộ này, theo trưởng thôn Siu Loăn địa phương sẽ tìm cách vận động, đồng thời hỗ trợ bà con làm chuồng ra xa nhà hơn, tránh mùi hôi thối hoặc ruồi muỗi xông vào nhà, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Hỏi về việc làm cách nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, bà con đã từ bỏ tập tục chăn nuôi từ lâu đời, chuyển sang nuôi nhốt bò ở chuồng trại riêng, Siu Loăn thật thà chia sẻ: “Bà con bây giờ đã tiến bộ lên nhiều rồi, nên thấy việc gì đúng, việc gì có lợi là làm theo. Với lại, nhiều hộ có kinh tế khá giả, xây nhà ở kiên cố nên... cũng không còn gầm nhà sàn để nhốt bò ở dưới nữa”. 

Thông thoáng dưới những gầm nhà sàn

“Ngày trước, sáng thả bò đi ăn ngoài đồng hoặc những đồng cỏ trong rừng, chiều lùa bò về là nhốt ngay dưới gầm nhà sàn. Dẫu có chịu khó thường xuyên cào dọn phân bò, nhưng mùi hôi thối vẫn xông vào nhà nồng nặc, chưa kể ruồi muỗi bay vào nhà rất khó chịu. Mùa mưa, phân bò nhão nhoét ngập đến tận đuôi con bò, mỗi khi bò vẫy đuôi đuổi muỗi, phân bò theo kẽ hở của sàn nhà bay thẳng vào mâm cơm hay chỗ ngủ”, chị Rơ Mah Thất ở làng K’te chia sẻ.

Sau khi bầy bò ra đồng ăn cỏ, anh Rơ Mah Tuk ở nhà cào dọn phân bò, vệ sinh chuồng trại. Ảnh: Đăng Lâm. 

Sau khi bầy bò ra đồng ăn cỏ, anh Rơ Mah Tuk ở nhà cào dọn phân bò, vệ sinh chuồng trại. Ảnh: Đăng Lâm. 

Đó là câu chuyện của ngày trước, cái ngày mà bò, lợn, gà còn lúc nhúc mỗi đêm dưới gầm nhà sàn. Còn bây giờ thì gia đình chị, cũng như hầu hết các gia đình khác trong làng không còn chịu cảnh hôi thối của phân bò, không còn sợ ruồi muỗi bay vào nhà, cũng không còn sợ con bò... vẫy đuôi đuổi muỗi nữa.

Gia đình chị Rơ Mah Thất thuộc diện hộ cận nghèo trong làng, được địa phương hỗ trợ 1,1 triệu đồng, chị tận dụng thêm vật liệu sẵn có như gỗ, tôn cũ để làm chuồng bò. Năm 2021, 6 con bò của gia đình chị đã chính thức được “về nhà mới”, cách ngôi nhà của gia đình đang ở hơn 10 mét. Dưới gầm nhà sàn của gia đình chị, bây giờ trở thành nơi để xe máy, chứa củi, hoặc móc mấy cái võng để người già, con trẻ ngồi hóng mát mỗi khi rảnh rỗi...

Ngay bên cạnh nhà chị Rơ Ma Thất là gia đình anh Rơ Mah Tuk. Anh Tuk thuộc diện khá giả trong làng với những căn nhà sàn rộng rãi nằm liền kề trong khu vườn rộng mênh mông. Lúc chúng tôi đến nhà, bầy bò của gia đình đã được thả ra đồng ăn cỏ, anh cũng vừa hoàn thành công việc cào dọn phân bò do bầy bò đông đúc vừa thải ra tối qua.

Sau khi tắm xong, anh lấy nước mời chúng tôi uống ở cái bàn gỗ kê ngay dưới gầm nhà sàn. Từ sàn bê tông ở sát mặt sân lên đến sàn nhà cao quá đầu người lớn, được đỡ bằng những chiếc cột gỗ to, trông rất bề thế. Hai chiếc máy cày, cũng là máy kéo dùng để chở nông sản nằm gọn gàng một góc, bên cạnh là những chiếc xe máy của các con. Diện tích rộng rãi còn lại dưới gầm sàn là nơi dùng để sinh hoạt chung cho đại gia đình với ba thế hệ đông đúc.

Anh Rơ Mah Tuk (áo màu cam) trò chuyện cùng tác giả dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Tuấn Anh. 

Anh Rơ Mah Tuk (áo màu cam) trò chuyện cùng tác giả dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Tuấn Anh. 

Rót nước mời chúng tôi, anh Tuk nói: “Con cái lớn hết rồi, đều đã có gia đình riêng, làm nhà riêng để ở. Nhưng do vườn rộng nên chúng nó làm nhà ngay trong khu vườn này luôn, hàng ngày được ở gần các cháu nên vợ chồng tôi thấy rất vui”.

Khi hỏi bầy bò của gia đình có bao nhiêu con, anh trả lời: “Đông lắm, chỉ biết là vợ chồng tôi có 16 con lớn bé, còn lại chia cho các con, cũng không nhớ là mỗi đứa được bao nhiêu con nữa”.

Bầy bò của gia đình anh đông đúc nên lượng phân bò thải ra mỗi đêm cũng rất nhiều. Mỗi sáng, khi bầy bò ra đồng ăn cỏ, anh phải mất một thời gian khá lớn để cào dọn phân bò về một khu vực riêng, độn thêm rơm, vỏ trấu để làm phân bón cho cây trồng. Lượng phân nhiều nên cũng đủ bón cho những ruộng mía, ruộng bắp với diện tích khá lớn của gia đình. 

Ở làng K’te hôm nay, không chỉ có gia đình chị Rơ Mah Thất, gia đình anh Rơ Mah Tuk mà hầu hết các hộ khác như Siu Tơ Lok với 10 con bò, Rơ Mah Sơr 4 con bò...tất cả đều có chuồng nhốt riêng, cách xa nhà ở. Dưới gầm nhà sàn giờ đây hết sức thông thoáng, là nơi làm kho để vật dụng, nơi sinh hoạt và vui chơi của cả gia đình.

“Tổng đàn gia súc, gia cầm do trạm quản lý khoảng trên 1.500.000 con. Ngoài việc tiêm phòng vaccine phòng dịch, ngành chức năng và chính quyền địa phương còn khuyến cáo bà con thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thay đổi phương thức chăn nuôi bằng cách xây dựng chuồng trại riêng biệt, đảm bảo vệ sinh”. Bà Nguyễn Thị Uyên Ni, Quyền Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi - Thú y Khu vực 10 (tỉnh Gia Lai) cho biết.

Xem thêm
Tiêu hủy 708 con heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi

AN GIANG Ngành nông nghiệp An Giang đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản, đặc biệt là dịch tả heo Châu Phi.

Hải Phòng: Sâu cuốn lá bùng phát dày đặc

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang diễn biến rất phức tạp tại Hải Phòng, đe dọa năng suất lúa vụ mùa nếu không có giải pháp phòng trừ hiệu quả.

Dự án JICA giúp nông dân thay đổi tư duy kinh tế nông nghiệp

SƠN LA Giá trị lớn nhất của dự án 'Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam' đó là được nông dân duy trì sau khi kết thúc.

Kết nối doanh nghiệp nâng tầm cây mây nước

QUẢNG NGÃI Quảng Ngãi đang chủ động liên kết với doanh nghiệp để phát triển vùng nguyên liệu mây nước, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu bền vững.

Tận dụng bùn thải nuôi trùn quế để 'bồi bổ' rừng cao su

Áp dụng công nghệ nuôi trùn quế từ bùn thải, Cao su Bình Long biến gánh nặng môi trường thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, khẳng định chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững.

Gần 4.000 ha nuôi biển tại Quảng Ninh đã có chủ

Quảng Ninh quy hoạch trên 45.000 ha diện tích nuôi biển. Đến nay toàn tỉnh đã giao gần 4.000 ha cho 33 tổ chức và 754 cá nhân để thực hiện nuôi trồng thủy sản.

Nghệ An tìm giải pháp nâng cao chất lượng ngành gỗ

Lâm nghiệp Nghệ An nhiều tiềm năng nhưng cũng lắm nút thắt, để vươn mình trở thành trung tâm lâm nghiệp nhất thiết phải sớm có phương án tháo gỡ.

Bình luận mới nhất