Các “cửu vạn” đóng hàng tại cửa hàng TQ
"Cửu vạn" tóc dài là những phụ nữ ở nông thôn không ruộng đất, những công nhân giảm biên chế… từ khắp nơi dạt lên thành phố cửa khẩu khuân vác hàng thuê kiếm sống. Ngày lại ngày, đội quân cửu vạn tóc dài âm thầm đi về trong nắng mưa…
Ở TP. Lào Cai có nhiều khu nhà trọ dành cho những người làm nghề bốc vác, kéo xe hàng thuê qua cửa khẩu Lào Cai, phần đông là phụ nữ. Chị Lê Thị Xuân thuê nhà ở phường Duyên Hải vốn là công nhân lâm trường Bảo Thắng nghỉ chế độ mất sức, cho biết: Gia đình tôi ở Phố Lu, anh tính không có đất đai, ruộng vườn, nhà lại đông con chẳng biết làm gì ra tiền, buôn bán thì lỗ chổng vó vì thiếu vốn, vì nợ nần. Chỉ còn mỗi cách đi chợ Trung Quốc kiếm tiền nuôi các cháu thôi anh ạ.
Đã bảy tám năm nay tôi đi chở hàng thuê cho người Việt Nam và người Trung Quốc, chủ yếu là chở hàng từ Trung Quốc về. Sáng dậy từ 5 giờ nấu cơm, ăn vội ăn vàng còn ra cửa khẩu xếp hàng, mùa hè càng phải đi sớm vì nắng như thiêu. Lúc sang trời chưa nắng mấy, khi về thường là mười một giờ trưa, cửa khẩu phía Việt Nam toàn bê tông, lại xếp hàng chờ Hải quan kiểm hoá nên thịt da người nào cũng đỏ rực như sắp chín nhừ. Ngày nào có hàng chở được nhiều thì tiền công được sáu, bảy chục ngàn. Trước đây Trung Quốc không thu vé cầu, chỉ mua vé phía Việt Nam, nay Trung Quốc thu 6 ngàn, 1 ngàn tiền sổ, thành ra mỗi lượt đi mất 10 ngàn, ngày đi hai lượt vị chi mất 20 ngàn rồi anh ạ.
Tôi hỏi: Sao lại mất tiền sổ nữa? Cái Giấy thông hành xuất nhập cảnh anh đang cầm trên tay ấy, chị đáp. Các anh làm sổ chỉ đi một lần rồi vứt đi, còn bọn tôi ngày nào cũng qua lại cửa khẩu, sang đóng dấu, về đóng dấu, sổ có hạn 3 tháng nhưng cũng chỉ được 12 lượt đi về là phải đổi, mất 10 ngàn đồng. Ngày đi hai lượt, chưa hết tuần đã phải đổi sổ rồi, mất việc lắm. Công sá chẳng được bao nhiêu, nên phải bóp mồm bóp miệng, trừ các loại chi phí: Tiền nhà trọ, vé qua cầu, sửa chữa xe, ăn trưa… tháng nào khá thì còn được khoảng 1,5 triệu, thường chỉ được hơn triệu...
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà ở phường Kim Tân, vốn là công nhân Cty Apatít được hưu non từ năm 1994, mới đầu chị chở chuối xanh từ Cam Đường sang Hà Khẩu (Trung Quốc) khi về chở táo, lê, lựu… bán tại các chợ trong thành phố, ngày đạp xe đi về mấy chục cây số, nhọc quá vợ chồng chị bán ngôi nhà nhỏ rồi vay mượn mua được suất đất ở Kim Tân để tiện đi chợ Trung Quốc. Chị được một số đầu mối ở các chợ: Kim Tân, Phố Mới, Cốc Lếu, Duyên Hải, Cam Đường… đặt hàng. Chị sang bên Trung Quốc nhập hàng, còn chồng chị ở nhà giao hàng. Đủ thứ, từ vỏ chăn bông, ga trải giường, bánh kẹo, giấy ăn đến những mặt hàng đồ chơi điện tử. Chị bảo: Mỗi ngày đi chợ kiểu này cũng kiếm được trăm ngàn. Trước đây một số hàng cấm nhập như thuốc lá, vải vóc nếu giấu Hải quan được thì thu nhập khá hơn, nhưng rồi họ làm ngặt quá, hôm nào bị bắt, thôi rồi chú ạ, cả tháng kéo xe trả nợ…
"Cũng vì miếng cơm mà bọn em ngày nào cũng sang bên này đẩy hàng thuê. Không ít người Trung Quốc coi thường chúng em, họ bảo: Con gái Việt Nam nói nhiều lắm, đứng ở đâu cũng cười nói, cãi nhau… Dân “cửu vạn” chúng em quen nói to, thành ra họ cứ tưởng mình cãi nhau mới khổ…"
Buổi trưa tại Hà Khẩu tôi thường gặp những tốp năm sáu chị em ngồi đánh ba cây với mấy người Trung Quốc, hỏi ra mới biết các chị chờ hàng. Chị Lương Thị Sâm ngồi ăn mỳ Tàu trong chiếc cà mèn, chị hỏi tôi: Anh là người Vĩnh Tường à? Không, tôi ở cách Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khoảng ba chục cây số. Có việc gì thế? Tôi đáp. Chẳng có gì đâu, hôm nọ có một người đàn ông râu ria như anh nói là người Vĩnh Tường lên đây tìm đứa em cô.
Anh ta bảo, cô ấy lên đây làm “cửu vạn” từ hồi tháng 5 năm ngoái, bỏ hai đứa con cho chồng nuôi, Tết không về. Mấy tháng rồi không thấy gửi tiền về, nghe người ta nói cô ấy lấy chồng người Trung Quốc nên anh ấy mới sang đây tìm. Chuyện này em cũng nghe láng máng như thế, chứ chẳng rõ thực hư thế nào. Em là dân Vĩnh Tường đây, ruộng nhà em chỉ có 3 sào, mỗi vụ chỉ làm mấy ngày là xong, chả có việc gì làm ra tiền, con cái lại đang đi học tiêu tốn lắm. Chị gái họ em ở trên này, rủ em lên đi chợ Trung Quốc, em đi thử vài tháng, ngày cũng kiếm được vài chục, lại không mất tiền thuê nhà nên có tiền gửi về quê cho các cháu.
Ba tháng em về nhà một lần, xem đám trẻ học hành thế nào, anh nhà em nói đùa: Cô thuộc diện lao động xuất khẩu, mỗi năm gửi về cho bố con tôi đôi trăm triệu là được… Gớm, dân “cửu vạn” như chúng em mỗi năm kiếm được hai chục triệu gửi về nhà là khá lắm rồi. Tháng trước em không về, nhà em điện lên hỏi: Còn làm “cửu vạn” hay đi làm nhà hàng rồi? Khổ, trông bọn em già khú đế, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem như thế này có ma nào nhìn để người ta mướn. Ai chẳng muốn ở nhà chăm nom lũ trẻ, với lại cánh đàn ông các anh cũng chúa lăng nhăng, xa vợ mấy ngày là mắt la mày lém, léng phéng ngay.
Hà Khẩu trong cơn bão melamine, sữa đại hạ giá, tôi vào siêu thị Tân Nam Á nằm trên đại lộ Nhân Dân, cách cửa khẩu vài chục bước chân, tại đây tôi chẳng thấy người Trung Quốc mua sữa, chỉ thấy một số chị em “cửu vạn” Việt Nam mua sữa chai uống ngay tại quầy, chị Hà Thị Bình cười bảo: Dân “cửu vạn” chúng em làm gì có tiền mua sữa. Dạo này sữa Trung Quốc rẻ quá, bọn em mua uống thay nước mà. Các chị không sợ sỏi thận à? Tôi hỏi. Chị Bình cười: Bọn em đẩy xe một lúc mồ hôi ra hết còn đâu mà sỏi thận. Người ta uống nhiều mới sợ, chứ bọn em uống bao nhiêu đâu…
Tôi chỉ ngôi nhà chín tầng hỏi: Các chị đã lần nào đặt chân vào nhà hàng kia không? Một chị cười ré lên: Bác hay đùa quá, đến các quán hàng ngay hè phố chả mấy khi bọn em vào huống gì những nhà hàng sang trọng kia. Bác hỏi chúng em ăn mì mằn thắn của Trung Quốc thế nào, may ra chúng em trả lời được…