Trong “làng” câu cá, tôi thầm đoán anh Tư là dân A-ma-tơ. Nhưng thỉnh thoảng mỗi lần gặp anh dẫn chuyện đi câu, tôi như bị mê hoặc với những chuyến đi kỳ thú khắp vùng sông hồ miền Tây. Dân câu cá bên cồn Sơn sông Hậu
Anh Tư là dân kỹ thuật của một đài truyền hình tại thành phố ở ĐBSCL. Tuổi ngoài 50, anh có một vợ và hai con nay đã lớn. Hễ rảnh rỗi là anh dong xe bay theo thú đam mê của mình. Nào là từ câu cá đồng trong ao tới ra biển Tây, vùng Hòn Chông hay Hà Tiên (Kiên Giang), còn về Cà Mau ra sông, ra hòn Đá Bạc. Anh kể như dẫn tôi vào cuộc cuộc dạo chơi khắp vùng sông nước này.
Anh Tư chốt lại: “Đi câu nơi đâu cũng không sướng bằng thả dọc theo dòng sông Hậu. Hễ rảnh rỗi, cần chừng hai ba giờ là đủ cho tôi vác cần đi đò ra phía cồn Bình Thuỷ, nơi giữa sông Hậu sóng gió ngồi một chút là quẩy về bảy tám ký cá. Cá tra, cá vồ đém, cá cóc, cá ngát…đủ thứ cá nước ngọt”.
Hôm đó, tôi nghe anh Tư luyên thuyên mà bụng cười thầm, vì giọng anh nói giống hao hao như phóng chuyện cỡ bác Ba Phi ở miệt Cà Mau. Thiệt tình tôi nào có lạ gì, tôi cũng là cư dân chính hiệu sinh ra lớn lên bên bờ sông Hậu này.
Thế nhưng mấy hôm anh Tư quần thảo quanh cái thú đi câu, nghe riết tôi cũng xiêu lòng. Tôi lại tò mò muốn đi cho biết. Nhưng tôi không đi cùng anh. Tôi âm thầm tìm xem dân mê câu cá sông Hậu ở quanh thành phố Cần Thơ thường đi đâu, hay ngồi trên khúc sông nào. Thế là vào một chiều đẹp trời, nắng dịu, tôi dong xe lên vàm sông Bình Thủy thuê đò máy sang sông Hậu.
Nếu dân câu tài tử không nói rõ nơi này thì chẳng ai biết. Nhưng muốn sang bè câu chỉ có người quen biết với chủ bè và được chủ đồng ý mới được lui tới thả câu. Ông Bảy Bon, chủ bè cá đang cùng nhân công cho cá diêu hồng ăn. Trên bè lúc này, tôi thấy có tới sáu bảy tay câu đang đứng, ngồi cầm cần thả dây câu phía ngoài bè cá, mắt không rời sợi dây câu chực chờ động đậy.
Ông Bảy Bon cười khà: “Họ thường sang đây vào thứ Bảy, Chủ nhật. Có người là cán bộ cơ quan hành chính, có anh là bác sĩ, kỹ sư…Không ít người xem câu cá là thú đam mê, nghĩ suy, tìm vui hay thư giản để xả stress”.
- Nhưng dân sang bè câu cá tài tử có cá nhiều không?
- Cũng tuỳ, câu giỏi nhất ở đây có anh Tư, thứ nhì là Hải…như tôi đây thi thoảng câu cũng giật được năm bảy con. Như có lần tôi tự lập kỷ lục câu được con cá chim trắng to nặng tới bốn năm ký lô. Con cá này nổi tiếng có hàm răng sắc bén. Nó sống ngoài sông Hậu, vậy mà hôm đó nó cứ lảng vảng quanh bè cắn thủng mấy lỗ lưới sợi dày làm cá nuôi trong bao lưới tôi nuôi thoát đi một số. Tôi giận quá nên thả mồi câu. Lạ sao tôi giật tới hai lần trớt môi sẩy đi, nhưng tới lần thứ ba cũng con cá ấy lại tới cắn câu. Mấy ông đang câu trên bè thấy vậy khen tôi quá trời. Tuy nhiên, câu cá chơi chơi mà giỏi được như anh Tư thì bây giờ ít thấy. Hôm nào ảnh sang đây là y như rằng cũng mang về 7-8 ký cá là chuyện có thật. Dường như anh Tư có bí kíp gì đó nên dấu nghề. Tôi để ý thấy ảnh sang đây là đi theo lúc con nước chảy xiết rất mạnh.
Tôi đã tin anh Tư về cái tài câu cá (ít ra cũng như lời ông Bảy Bon kể lại). Nhưng ám ảnh trong tôi quanh chuyện đi câu là vô số giai thoại về những làng câu cá nổi tiếng dọc theo dòng sông Hậu này.
Mấy năm trước nghe trên sông Vàm Nao (An Giang) dân câu bắt được con cá hô to. Nhưng con to lắm cũng chừng mưới mấy ký là cùng. Còn con cá hô mình tròn bằng cái lu, vảy dày cứng như phím đàn mà trong truyện Ông Cá Hô (truyện của Lê Văn Thảo – BTV) từng miêu tả thì bây giờ ngay cả dân câu miệt trên ấy cũng bảo khó tìm thấy nữa.
Mấy lần tôi lên Long Xuyên có vào quán Bửu Lộc hay quán Hai Thuế – nơi thường bán món canh chua cá hô, cá bông lau, cá linh… theo mùa ngon nức tiếng. Giới thiệu với mấy người bạn cùng đi tìm món ngon cá sông Hậu, ai cũng khoái gọi món canh chua cá hô. Chủ quán mang ra nóng hôi hổi, nhưng lạ làm sao cũng là thịt cá hô hẳn hoi, nhưng thịt cá không dày, dai và ngọt như thịt cá hô tôi từng ăn dạo nào. Dân Long Xuyên có người cam đoan với tôi rằng, ai hên lắm mới gặp lúc có người câu được cá hô ngoài sông Hậu, giờ thì cá hô giống nhân tạo nuôi được trong ao trong bè rồi.
Bây giờ có ai ngược lên thượng nguồn tìm dân làng câu hỏi thăm còn mấy người câu cá hô trên Vàm Nao nữa? Hay đi về miền hạ lưu, huyền thoại một thời dân xóm câu cá bông lau miệt Trà Ôn (Vĩnh Long) thì nay gần như mai một bỏ nghề, vì thất bát. Con cá bông lau cũng là dòng cá da trơn như cá tra, cá vồ, nhưng hình dáng thuôn dài, thớ thịt cá cũng có đặc vị riêng biệt. Dân đồng bằng ai mà không biết món canh chua cá bông lau hay cá bông lau kho tộ ngon nức tiếng. Thời cực thịnh làng câu cá miệt Trà Ôn từng sống thong dong, làng xóm vui vầy theo mùa cá tụ về khúc sông này. Còn bây giờ tôi đã thử tìm, đi ra chợ cá tươi sống Tân An, Cần Thơ, tôi lội vòng vèo mấy bận cũng chẳng thấy. Mấy chị bán cá đon đả hỏi han: “Tìm cá bông lau hả? Còn, nhưng phải dặn trước, vì hôm có hôm không, anh để số điện thoại lại khi có tụi tui gọi cho hay.”
Tôi hơi hoài nghi chuyện cá tự nhiên ở sông Hậu còn nhiều lắm như lời anh Tư nói. Nhưng tôi cũng không thể tìm đâu ra bằng chứng nào từ các cơ quan chuyên môn trong ngành thủy sản để chứng minh rằng cá sông Hậu còn tồn tại bao nhiêu loài, ít nhiều bao nhiêu…
Rồi một sáng nọ, tôi bất ngờ gặp anh Tư. Trên chiếc xe Dream, anh cụ bị lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề đi câu giống hệt…dân câu tài tử chính hiệu. Nào là trên xe có dù che nắng, áo mưa, có ghế ngồi, ấm nước, bình thủy, quần áo và một thùng mì ăn liền. Tôi chào anh:
- Hôm nay thả về câu nơi đâu mà trông hành trang lùm đùm quá cỡ vậy anh Tư?
- Qua Cù Lao Dung, ra cửa Trần Đề (một cửa của sông Hậu - BTV).
- Chuyến này đi mấy ngày?
Vừa xuống ca, nghỉ được gần một tuần. Chuyến này đi thư thả một mình cho đã…
Anh Tư như thôi miên tôi. Anh lại làm sống dậy thú đi câu nơi cuối dòng sông Hậu. Anh kể trong bộ đồ nghề đi câu bạc triệu của mình có đủ thứ, từ dây gân câu cỡ nào cũng có, bộ lưỡi cỡ nào…dành cho loại cá nào…
Thế rồi sau cuộc “phiêu lưu” cuối trời sông Hậu trở về, tôi không thấy anh Tư “nổ” thêm vài tràng pháo mừng thắng lợi vang vội, rằng cá quẩy đầy giỏ như tôi tưởng tượng nữa. Vẻ mặt anh Tư tiu ngỉu. Giọng hơi chùng xuống buồn buồn như trách móc… dòng sông: “Lần này đi thất bại, chẳng có cá ngát, chỉ câu được mười mấy ký cá út…”
Tôi ngại hỏi thêm vì sợ anh trách tôi chọc quê anh. Không hiểu sao tôi chợt liên tưởng tới hình ảnh xóm chài nằm phía bên bờ vàm phía Nam sông Cần Thơ. Hơn mười lăm năm trước, đứng bên này bến Ninh Kiều tôi còn thấy giàn phơi lưới đáy giăng giăng bên kia sông. Còn nay sông Cần Thơ rộn ràng tàu bè nào có thấy đâu mấy người sống được với nghề giăng lưới đáy hay chài lưới trên sông. Cuộc mưu sinh của nghề hạ bạc như vào lúc thoái trào. Biết bao lần đi phà sang sông Hậu, tôi nhìn dòng sông hiền hoà vẫn như ngày nào nhưng dường như trong lòng nó đã và đang khác xưa lắm rồi. Mà không khác sao được, từ phía trên thượng nguồn sông Mekong người ta đang cuốn đập trữ nước làm thay đổi dòng chảy. Còn dọc theo sông Hậu này nhan nhản những khu đất công nghiệp mới đang hăm hở giành lấy mặt tiền giáp sông. Có lẽ không đợi tới các nhà khoa học cảnh báo, bằng mắt thường của cư dân sinh cư trên suốt dòng Mekong này đã thấy, đã biết ngọn ngành môi trường đang thay đổi thì liệu đời sống cá tôm có thay đổi hay không?
“Mai mốt vùng đất ven sông Hậu này các khu công nghiệp mọc lên, cá sông Hậu dù có ít đi thì anh Tư cũng đã già. Lúc đó anh Tư có muốn đi câu thì đầu cần phải đi chi cho xa… Ở Cần Thơ sẽ có cá nuôi trong ao cho anh câu chơi cho đỡ nhớ mà”.
Tôi định bụng “khều” anh Tư như vậy. Nhưng thôi, tôi sợ chạm tới miền ký ức của anh và cả của tôi nữa.