Trái đất đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng môi trường, đe dọa tương lai của hàng tỷ người. Cảnh báo này đã được đưa ra trong Báo cáo Triển vọng Môi trường Toàn cầu lần thứ bảy do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố mới đây.
Tại Ấn Độ, hàng chục nghìn người Advasi được đào tạo để trở thành kiểm lâm, hướng dẫn viên du lịch sinh thái và tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Biosphoto qua APF/Valter Bernanrdeschi.
Theo báo cáo, để tránh những kịch bản tồi tệ nhất, nhân loại buộc phải thực hiện những thay đổi căn bản trong cách vận hành nền kinh tế, sử dụng tài nguyên, quản lý rác thải, sản xuất năng lượng và thực phẩm, cũng như cách ứng xử với thế giới tự nhiên.
Nghe có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng gần 300 nhà khoa học đa ngành - các tác giả của báo cáo cho rằng điều đó hoàn toàn có thể làm được. Trên thực tế, một số quốc gia và cộng đồng đã bắt đầu tái cấu trúc các hệ thống kinh tế - xã hội theo hướng hài hòa hơn với thiên nhiên, với những kết quả ban đầu đầy triển vọng.
Ông Maarten Kappelle, Trưởng bộ phận Dịch vụ của Văn phòng Khoa học của UNEP nhận định. “Thông thường, mọi người nhìn nhận vấn đề như một lựa chọn nhị phân, tức là chỉ chọn môi trường, hoặc kinh tế. Nhưng hoàn toàn có thể xây dựng một nền kinh tế mang lại lợi ích cho cả con người và hành tinh, và điều đó đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới”.
Kết hợp bảo tồn và sinh kế
Tại Ấn Độ, cộng đồng người bản địa Advasi sinh sống quanh Khu bảo tồn hổ Periyar từng đối mặt với tình trạng nghèo đói và thiếu việc làm kéo dài. Cuối những năm 1990, một sáng kiến kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển sinh kế đã được triển khai.
Hàng chục nghìn người Advasi được đào tạo để trở thành kiểm lâm, hướng dẫn viên du lịch sinh thái và tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần bảo vệ các loài hổ quý hiếm mà còn thúc đẩy du lịch sinh thái, tạo việc làm và mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình địa phương.
Biến rác thải điện tử thành nguồn lực
Trong nhiều năm, Trung Quốc từng là điểm đến của lượng lớn rác thải điện tử nhập khẩu trái phép. Máy tính cũ, tivi, tủ lạnh bị vứt bỏ bừa bãi, gây ô nhiễm đất và nguồn nước do các hóa chất độc hại rò rỉ.
Hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển hướng mạnh mẽ sang quản lý và tái chế rác thải điện tử. Ảnh: ImageChina qua APF/Zhou SIhan.
Hai thập kỷ qua, nước này đã chuyển hướng mạnh mẽ sang quản lý và tái chế rác thải điện tử. Hơn 100 doanh nghiệp tái chế được cấp phép đã ra đời, xử lý từ bảng mạch, hộp mực in đến màn hình tinh thể lỏng. Nhờ đó, các chất độc hại như thủy ngân được ngăn chặn phát tán ra môi trường, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Đến năm 2020, khoảng 50% lượng rác thải điện tử tại Trung Quốc đã được tái chế.
Đưa gánh nặng tài chính thành động lực bảo tồn thiên nhiên
Với quốc đảo Seychelles, khủng hoảng nợ từng là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế. Giữa thập niên 2010, nước này đã lựa chọn một cách tiếp cận mới: Trả nợ thông qua bảo tồn thiên nhiên.
Giữa thập niên 2010, quốc đảo Seychelles đã lựa chọn một cách tiếp cận mới: đổi nợ lấy bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: OnlyFrance qua APF/Tony Corcetta.
Theo đó, dựa trên thỏa thuận với tổ chức bảo tồn Nature Conservancy, một phần nợ quốc gia được mua lại để đổi lấy cam kết bảo vệ các vùng biển giàu đa dạng sinh học. Nhờ đó, diện tích khu bảo tồn biển của Seychelles đã tăng vọt, từ dưới 1% năm 2015 lên khoảng 30% vùng biển quốc gia. Điều này vừa giảm áp lực tài chính, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên lâu dài.
Canh tác để chặn sa mạc hóa
Tại vùng Sahel của châu Phi, nơi giáp ranh sa mạc Sahara, hạn hán và lượng mưa thất thường liên quan đến biến đổi khí hậu đã dẫn đến mất mùa và gây ra tình trạng nạn đói.
Trước thực tế đó, nhiều nông dân từ Burkina Faso đến Kenya đã khôi phục một kỹ thuật canh tác truyền thống gọi là “zai”. Bằng cách đào các hố nhỏ trên đất bị thoái hóa và lấp phân hữu cơ, họ giữ lại lượng nước mưa ít ỏi và cải thiện độ màu mỡ của đất. Thậm chí, một số nông dân còn sử dụng mối để làm tơi đất cứng, khô. Phương pháp đơn giản này đã giúp tăng năng suất cây trồng lên tới 500% ở một số nơi.
Nông dân từ Burkina Faso đến Kenya đã khôi phục một kỹ thuật canh tác truyền thống gọi là “zai”. Ảnh: UNEP.
Mặc dù mang lại kết quả tích cực, UNEP lưu ý rằng các mô hình trên chỉ mới mang tính cục bộ. Trước quy mô và mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu, thế giới cần những nỗ lực lớn hơn để mở rộng các giải pháp hiệu quả, đưa chúng trở thành xu hướng chủ đạo.
Những ví dụ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Seychelles hay vùng Sahel cho thấy, khi con người thay đổi cách nhìn và cách làm, mối quan hệ giữa phát triển và bảo vệ thiên nhiên không còn là sự đánh đổi, mà có thể trở thành động lực cho một tương lai bền vững hơn.























